Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 280: Kình Địch Của Tiểu Bạch Từ Khi Ra Mắt Đến Nay

Tiếu phủ Đế Đô.

Một cỗ hơi thở mênh mông phóng lên cao, giống như một thanh trường kiếm cắt vỡ trời cao, nở rộ ra uy mang vô cùng.

Một hư ảnh cự kiếm vô hình ngưng tụ ở trên không Tiếu phủ, quang hoa lưu chuyển, linh khí ngập trời hội tụ đến, hóa thành một dòng lốc xoáy linh khí thông suốt không ngừng xoay chuyển.

Tiếu Mông đang ở trong thư phòng nghiêm túc xem xét mật tín, vẻ mặt nhất thời biến đổi, sau đó mừng rỡ, ngay lập tức chạy ra khỏi thư phòng, đi đến chính giữa Tiếu phủ, ánh mắt nhìn về phía mật thất trong đó, trong đôi mắt lưu chuyển ý mừng.

- Đột phá sao?

Trên mặt Tiếu Mông có chút kích động.

Một tiếng thét dài, kiếm khí bén nhọn bắn ra bốn phía, rơi xuống, giống như cắt nát trời cao, thanh âm rầm vang lên, cửa phòng mật thất nhất thời mở ra, một thân ảnh cao ngất cất bước ra từ trong mật thất.

Nhân như phong, kiếm như hồng.

Khí chất cả người Tiếu Nhạc đã xảy ra biến hóa thật lớn, mái tóc như một thanh trường kiếm bay múa, xé rách không khí. Trong đôi mắt hắn mang theo một cỗ nhuệ khí, đó là một cỗ nhuệ khí chưa từng có trước nay, trảm phá hết thảy.

- Phụ thân… con đột phá rồi.

Nhìn về phía Tiếu Mông, Tiếu Nhạc nhếch môi cười, thanh âm khàn khàn quanh quẩn cả Tiếu phủ. Sau đó sau lưng Tiếu Nhạc, một thanh trường kiếm muốn phá trời gào thét ra, Tiếu Nhạc ngự kiếm mà đi, chỉ thẳng Tiếu Mông.

Tiếu Mông nhất thời cười ha hả, đứng ngạo nghễ phía trên trời cao, liền vẫy nắm tay, điều động chân khí, cùng một kiếm Tiếu Nhạc chém tới phát sinh va chạm thật lớn.

Một kiếm của kiếm khách, chưa từng có từ trước đến nay, công phạt vô địch, đây là nhận thức chung của tu luyện giả, một kiếm khách cấp bậc Chiến Thánh thất phẩm khác, đó là tồn tại thật đáng sợ.

Mà hiện giờ, Tiếu Nhạc rốt cục đã trở thành Chiến Thánh, một môn có đến hai Chiến Thánh, đây là may mắn của Tiếu gia, là may mắn của cả Đế Quốc a!

Ầm!!

Nhưng mà ý mừng trên gương mặt Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông còn chưa giữ được lâu, bên trong Đế Đô đột nhiên bộc phát ra một cỗ hơi thở đáng sợ đến mức tận cùng.

Hơi thở kia quét ngang qua, sắc mặt hai người đều đại biến, cảm thấy trái tim chịu áp lực không thôi.

- Cái này…

Hai cha con liếc nhìn nhau, liền nhìn về phương hướng Đế Đô, chính là vị trí của Phương Phương tiểu điếm.

Tiểu điếm của Bộ lão bản… lại xảy ra chuyện gì rồi a?

……..

Một thanh trường mâu sắt thép lóe sáng hàn mang, cơ hồ muốn xé rách không khí. Phía trên trường mâu kai dấy lên quang hoa cùng văn lộ rực lửa.

Khí thế kia quả thực quá mức khủng bố, Chiến Thánh thất phẩm ở dưới thanh mâu này, có thể ngay cả lực đánh trả cũng không thực hiện được liền bị xuyên thủng rồi!

Một đạo hào quang màu tím cắt ngang qua hư không, sau đó, một đạo đao mang va chạm cùng trường mâu kia, xảy ra tiếng nổ mạnh thật lớn.

Keng!!

Một tiếng nổ, sóng âm trở nên chấn động, làm cho các thực khách trong tiểu điếm không nhịn được bịt kín lỗ tai của mình. Thanh âm này cơ hồ mà muốn chấn vỡ màng tai của người ở đây.

Mắt tím của Tiểu Bạch lóe ra hàn mang, thân hình xoay chuyển một vòng trong không trung, giống như một viên cầu xoay tròn tốc độ cao, ầm ầm dừng phía trên mặt đất, lực phóng thích đáng sợ phía sau lại bùng nổ, cả người lần nữa phóng lên cao.

Cánh tay hắn đã sớm hóa thành Đại Khảm Đao, khảm đao kia tản ra hàn mang, đáng sợ không gì so sánh bằng.

Trường mâu sắt thép đảo quanh ở không trung, cuối cùng cư nhiên bay trở lại trong tay Hạ Vũ. Cơ thể cổ động kia cầm lấy trường mâu, hơi thở như rồng, đôi mắt hắn nở rộ hào quang cực hạn, cảm thấy có chút khó tin nổi.

Sau một tiếng thét dài, sau đó hắn tựa như một viên đạn pháo, phóng nhanh xuống, vọt đến va chạm cùng Tiểu Bạch.

Trường mâu chém ra, không khí xé rách phát ra thanh âm rầm rập.

Ầm ầm ầm!

Tiểu Bạch cùng Hạ Vũ va chạm trong hư không, trong khoảnh khắc đó liền dây dưa cùng nhau, một người một con rối, đều là thập phần khổng lồ. Trường mâu cùng Đại Khảm Đao không ngừng oanh kích với nhau, trong ma sát phóng ra hỏa hoa chói mắt.

Thần tình Hạ Vũ dữ tợn, cuồng bạo vô cùng, từng mâu giống như bão táp trút xuống.

Cơ Giới Nhãn của Tiểu Bạch lóe ra, hào quang màu tím lành lạnh, Đại Khảm Đao cũng không ngừng oanh kích, va chạm cùng trường mâu.

Tất cả mọi người phía dưới đều hút một ngụm khí lạnh, cảm thấy trong lòng thập phần áp lực. Đây… rốt cuộc là chiến đấu cấp bậc như thế nào a? Làm cho người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy một trận hết hồn.

Bộ Phương dựa vào ván cửa, hai người đang chiến đấu trên vòm trời phát ra kình phong cực đại, thổi bay mái tóc đen nhánh của hắn. Hắn nhìn chằm chằm trận chiến đấu kia, bên trong đôi mắt có hào quang lưu chuyển, bình tĩnh lại hưng phấn.

Tiểu Hắc trong chốc lát bước nhanh trên mặt đất, sau đó hắn hưng trí nhìn nhìn chiến đấu ở trên vòm trời.

Tuy rằng người nọ còn chưa đạt đến cảnh giới Chí Tôn cửu phẩm nhưng là thân thể quả thật đã đạt đến trình độ này rồi. Thực tế sức chiến đấu đã không thua kém gì cửu phẩm.

Tiểu điếm chung quy sao lại trêu chọc đến tồn tại như vậy… bất quá cho dù là như thế thì có thế nào chứ?

Cẩu gia rầm rì một tiếng, lơ đểnh.

Một tiếng nổ, phía trên vòm trời, một đạo thân ảnh bị hung hăng đập rơi, va chạm lên phố dài của Đế Đô. Mặt đất trên cả phồ dái đều là ầm ầm vỡ nát, tạo thành hố sâu.

May mắn vị trí chỗ hẻm nhỏ có chút hẻo lánh, người bán chỗ bãi quán rất ít, cho dù có cũng đã sớm tránh xa vùng đất này rồi.

Giữa bụi mù, mâu quang màu tím của Tiểu Bạch lóe ra, đứng lên từ trong phế tích, chuyên thạch rầm rập rơi xuống đất.

Bỗng nhiên, mắt tím của Tiểu Bạch càng sáng lên.

Trong hư không, Hạ Vũ đứng ngạo nghễ ở vòm trời vuốt vuốt từng đạo đao ngân trên thân hình hùng tráng của chính mình, miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

Phù phù phù!

Trong phế tích trên mặt đất kia, hai đạo tiếng gió xé vang lên. Sau đó, đôi mắt Hạ Vũ co rụt lại, liền thấy được hai đạo phi đao đáng sợ xuyên thấu không gian, bay nhanh đến.

Keng keng!

Hạ Vũ nắm trường mâu sắt thép, hung hăng quét ngang, đánh bay phi đao. Chỉ là phi đao vẫn là giống như chịu khống chế chém tới Hạ Vũ.

Trên phi đao mang theo uy năng đáng sợ có thể làm cho Hạ Vũ không dám dùng thân thể gắng gượng chống lại. Bởi vì hắn biết uy năng trên phi đao có thể phá vỡ thân hình của hắn. Tuy rằng hắn không biết thứ trước mắt này có phải là thú Chí Tôn hay không nhưng là không thể nghi ngờ, sức chiến đấu của người này phi thường đáng sợ!

Tuy rằng trên người thứ này chưa từng phát ra chút hơi thở chân khí nào, chỉ là hắn vẫn không dám khinh thường như trước.

- Diệt cho ta!

Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một mâu đẩy ra hai phi đao phóng đến, sau đó cả người giống như đạn pháo, hạ xuống, ầm ầm một tiếng va chạm lên Tiểu Bạch phía trên đường phố, lần nữa vật lộn với nhau.

Hạ Vũ là một tôn thể tu giả, hắn am hiểu chính là chiến đấu thân thể, điểm ấy thật ra có chút tương tự với Tiểu Bạch, cho nên một người một con rối chiến đấu với nhau, nhìn thấy thật ghê người, khiến người ta hết hồn.

Cả đường phố Đế Đô, hoàn toàn bị dập nát, cát bay đá bay, mặt đất cũng bị hủy diệt một tầng, dân cư chung quanh bay nhanh khỏi vùng xuyên thủng cát đá bay đến.

Chiến đấu của hai người này tạo ra thanh thế thập phần to lớn. Hai người từ trên đường lớn đánh tới hẻm nhỏ, lại từ hẻm nhỏ đánh đến đường lớn, tới tới lui lui, ngươi đến ta đi.

Thủ vệ trong Đế Đô đã sớm phong tỏa chung quanh, cấm dân chúng đến gần.

Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông đều chạy lại đây, đứng ở xa xa nhìn xem cuộc chiến. Trong lòng hai người đều không nhịn được co rút nhanh. Thực lực của hai người này đều thật đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ.

Hạ Vũ rất mạnh, dựa vào thân thể hắn đã là Chí Tôn. Trong Man Hoang Thần Điện, địa vị của hắn cũng là không thấp, chính là đại trưởng lão của Man Điện. Man Điện tu luyện chính là thân thể, cho nên thân thể của hắn phi thường đáng sợ.

Tiểu Bạch không có chân khí nhưng từ khi bảo hộ tới nay đã lột đồ vô số người, đầu tiên gặp phải kình địch, cư nhiên đánh có chút khó phân thắng bại.

Đôi mắt Bộ Phương lóe ra, thập phần kinh ngạc, xem ra lần này địch nhân cũng không tầm thường a. Hắn thậm chí có thể được thủ đoạn chiến đấu càng ngày càng sắc bén của Tiểu Bạch.

Một tiếng nổ ầm vang!

Thân hình của hai người bắn mạnh ra, trên mặt đất phân biệt tạo ra khe rãnh hẹp dài. Trên ngực Hạ Vũ kịch liệt thở dốc, trên người cũng che kín đao ngân, một chút tơ máu liền lan tràn trong đó.

Tần suất mắt tím của Tiểu Bạch lóe lên nhanh vượt quá tưởng tượng. Trên người béo núc của nó đều chen kín quyền ấn, cùng với mâu ngân, thực hiển nhiên là chiến đấu không thoải mái.

Nhưng là khi đấu cùng Hạ Vũ, ưu thế lớn nhất của Tiểu Bạch chính là không biết mệt mỏi. Hạ Vũ dù sao cũng chỉ là thân thể nhân loại, chung quy vẫn có trạng thái mệt mỏi, giảm sút, cho nên Hạ Vũ biết hắn không thể như vậy tiếp tục được nữa.

Nếu không hắn sẽ bị con rối này tiêu hao chết trong trạng thái sống sờ sờ!

Nâng lên một đạo ngọc phù trong tay, nhất thời ngọc phù kia nở rộ hào quang trong không trung, một đạo thân ảnh khổng lồ che lấp mặt trời, đột nhiên hiện lên trong hư không.

Một tiếng rồng ngâm rõ to vang vọng cửu tiêu, khuếch tán khắp cả Đế Đô. Uy lực khổng lồ của Á Long làm cho cả Thanh Phong Đế Quốc đều lâm vào bên trong khủng hoảng.

- Ha ha ha! Ngươi quả thật khá mạnh a, Hạ Vũ ta thừa nhận không làm gì được ngươi, nhưng là ta cuốn lấy ngươi, tiểu điếm ngươi đây còn có thủ đoạn gì? Bá Ca của ta muốn hủy diệt thủ đoạn còn không phải dễ dàng sao! Người nào gϊếŧ đệ đệ của ta… ta sẽ để các ngươi đền mạng!

Hạ Vũ nắm trường mâu, trường mâu phóng ra, uy lực gào thét, cười to không ngừng.

Trong đôi mắt hắn tràn đầy dữ tợn cùng tự tin.

Trên không phía sau hắn, là một đầu linh thú cấp tám đỉnh phong dữ tợn, duỗi thẳng thân hình khổng lồ, Man Hoang Á Long!