Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 252: Món Ăn Này, Kém Cỏi

Trung tâm đất man hoang, có một tòa thành lớn ở đây, xung quanh là tường cao lạnh lẽo, bao quanh bảo vệ tòa thành trì này, trong thành, nhà lầu san sát nối tiếp nhau.

Ở trung tâm đại thành, một tòa tháp sắt thép màu đen kiên cố đứng vững, vòng quanh từng tầng lạnh lẽo, trên thân tháp tỏa ra khí tức cổ xưa.

Mục Thịnh đứng trước Tháp, hai vị lão giả ngồi xếp bằng bên ngoài liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cho qua.

Mục Thịnh cảm tạ hai người đó, sau đó đi vào bên trong tháp, thang lầu xoay tròn đi lên trên, hắn đi đến tầng cao nhất của tòa tháp mới dừng lại.

Trên đỉnh tháp chỉ có một gian phòng, Mục Thịnh khom lưng cúi đầu nói gì đó, không ngờ cửa sắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra, tiếng mở cửa nặng nề khó chịu.

Trên mặt Mục Thịnh hiện lên sự cung kính, hắn bước vào trong, ánh mắt lập tức trở nên tối sầm.

- Đại trưởng lão Hạ Vũ, Mục Thịnh xin gặp mặt.

Mục Thịnh đi vào giữa căn phòng đen kịt, hắn cúi đầu, cung kính chào hỏi.

Ông!

Một tiếng rung vang lên, sau đó có một bóng người cường tráng từ trong bóng tối bước ra.

Bóng người này rất to lớn, lớn hơn cả Đại Hạ vài phần, bắp thịt trên người tỏa ra uy áp đáng sợ.

Tia sáng nóng cháy trong mắt Mục Thịnh lóe lên rồi biến mất, hắn cung kính chắp tay.

- Mục thiếu điện chủ đến chỗ ta làm gì?

Cơ thể Hạ Vũ to lớn như thú hoang, nhưng cả người hắn như đang lơ lửng giữa hư không, bước đi không vang lên tiếng bước chân.

- Hạ đại trưởng lão… Đã chết.

Mục Thịnh bi thương nói.

Cái người như con thú hoang trướng mặt sôi trào lệ khí, đôi mắt trừng lớn, lạnh lùng nói.

- Ngươi nói cái gì? Hạ Đại chính là đệ đệ của ta, tu vi của hắn là Chiến Thần bát phẩm, sao có thể dễ dàng chết như thế?

- Hắn cũng không phải là kẻ không có đầu óc, ta đã cảnh cáo hắn không được trêu chọc mấy lão quái vật rồi, sao có thể chết được?

Cả người Mục Thịnh run lên, phía sau người đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh, Hạ Vũ trước mắt chính là một trong ba đại trưởng lão của Man Điện, tu vi sâu không lường được, trước đó đã là Chiến Thần bát phẩm đỉnh phong, thậm chí đã bước chân vào cảnh giới Chí Tôn, bây giờ đã qua nhiều năm rồi, tu vi hắn mạnh đến mức nào, không ai biết được.

Trong mắt Mục Thịnh hiện lên sự sợ hãi, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở Đế Đô Thanh Phong Đế Quốc cho Hạ Vũ đang nổi trận lôi đình, sau khi kể xong thì hắn không dám nói thêm câu gì nữa.

Bởi vì Mục Thịnh cảm giác được không khí trong phòng như bị ngưng kết, sát ý mãnh liệt làm cho da gà trên người hắn nổi hết lên.

- Dám gϊếŧ đệ đệ ta… Cho dù là Chí Tôn Thú cũng phải trả giá thật lớn!

Sát ý trong mắt Hạ Vũ điên cuồng nổi lên, cắn răng lạnh lùng nói.

Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Mục Thịnh, trong mắt phun ra một chữ.

- Cút.

Sắc mặt Mục Thịnh tái nhợt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Vũ, trên mặt có tia nhục nhã, nhưng hắn không nói gì, xoay người rời đi.

Sau khi ra khỏi tháp sắt, gương mặt Mục Thịnh trở nên âm trầm, hắn nhếch môi cười ha hả, tiếng cười làm bốn phía run lên.

Bộ Phương có thể chắc chắn rằng mình đã đi vào thiên đường dành cho nam nhân trong truyền thuyết, nghe nói Giang Nam nhiều nơi phong lưu, Nam Thành này được xem là Nam Bộ của Thanh Phong Đế Quốc, gần giống với Giang Nam kiếp trước, không ngờ cũng phóng khoáng không kém.

Ở Đế Đô, đứng dưới chân Thiên Tử, loại nơi trăng gió như Xuân Hương Lâu mà cũng dám trắng trợn như vậy.

Kiếp trước, từ nhỏ Bộ Phương đã đặt lý tưởng vào ngành đầu bếp, nên hắn không hiểu được đường lối như Xuân Hương Lâu.

Một nơi trăng gió lại trang trí xa hoa hơn cả đại viện hoàng cung, Nam Thành không hổ danh là nơi giàu có nhất Thanh Phong Đế Quốc, kẻ có tiền thật nhiều.

Mặt Bộ Phương không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nói trăng gió… Nghe nói rất lợi hại, không biết thức ăn trong này có ngon không? Không biết có được xem là món ăn đặc sản của Nam Thành không nữa?

Nếu Lưu Di đang kéo tay Bộ Phương mà biết trong đầu hắn đang nghĩ đến món ăn… Chắc chắn sẽ lột dép đập vào mặt hắn ngay.

Một nam nhân như ngươi đến Xuân Hương Lâu chỉ để ăn trưa? Có tí lý tưởng chút được không?

Mặc dù trong lòng vẫn có chút kích động.

Bị một đám oanh oanh yến yến bao quanh, nhưng sắc mặt Bộ Phương vẫn thản nhiên, cuối cùng hắn bị Lưu Di dẫn đến một căn phòng hoa lệ.

Ngồi ở bàn giữa phòng, Lưu Di cười một cách tự nhiên, nàng vẫy tay, gọi hai nữ tử xinh đẹp vào đây.

- Qua hầu hạ vị tiểu ca này đi, tiểu ca này có khẩu vị đặc biệt, các ngươi nhớ là đưa nhiều loại lên nhé!

- Lưu Di yên tâm, tiểu ca này đẹp trai như vậy, ngực ta còn căng lên luôn rồi này.

Lưu Di dùng tay che miệng cười.

- Thanh niên các ngươi phải biết kiềm chế, Lưu Di ra ngoài trước, Xuân Hoa Thu Nguyệt, việc còn lại là của các ngươi đấy.

Lưu Di xem người rất chuẩn, lại ở trong Xuân Hương Lâu nhiều năm, từ khí chất và cách ăn mặc là biết ngay khách đến có tiền hay không rồi.

Dáng vẻ Bộ Phương đường hoàng, khuôn mặt trắng nõn, trên người mặc tơ lụa quý giá, với ánh mắt của Lưu Di, thứ tơ lụa này chỉ được may ở Đế Đô, mà tơ lụa kia cực kỳ quý, người bình thường không thể mặc nổi.

Từ tất cả điều đó có thể nói lên rằng, tiểu ca trước mắt là người rất có tiền, có thể là công tử ca từ Đế Đô đến Nam Thành chơi đùa.

Nếu như không phải vì nguyên nhân này, cho dù Bộ Phương lớn lên đẹp trai đến mấy, nàng cũng không trực tiếp đứng ra kéo người.

Mọi người rời đi, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lại, trong lòng Bộ Phương cũng thả lỏng một hơi, thở phào.

- Công tử, nghe Lưu Di nói ngài thích khẩu vị đặc biệt?

Xuân Hoa là một cô nương trẻ tuổi, da dẻ trắng nõn như có thể nặn ra nước, đôi mắt long lanh nhìn Bộ Phương.

Một vị công tử ca đẹp trai được Lưu Di nịnh nọt, sao nàng không động lòng được chứ?

- Mặc dù hai tỷ muội chúng ta đều không phải người đứng đầu bảng Xuân Hương Lâu, nhưng dù sao cũng có dung mạo không kém phải không? Hơn nữa…

Đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu nhìn hắn, Thu Nguyệt đi đến bên người Bộ Phương, đặt bàn tay mềm mại lên vai hắn, nũng nịu nói.

- Khẩu vị của hai tỷ muội ta rất nhiều, chỉ cần ngài nói ra thì chúng ta sẽ chiều theo ngay.

Bộ Phương nhíu nhíu mày, trên người Thu Nguyệt phát ra mùi son phấn làm hắn suýt không nhịn được hắn hơi.

Nhưng hơi xoa mũi, Bộ Phương nhịn được, hắn bình tĩnh nhìn xung quanh căn phòng hoa lên này, khóe miệng bộ Phương nhếch lên, rót cho mình một ly trà, mùi trà nồng nặc tỏa ra.

Uống một hớp trà, vừa vào miệng hơi đắng chát, làm đôi mắt đen của Bộ Phương sáng lên.

- Trà ngon.

Xuân Hoa và Thu Nguyệt sửng sốt, không hiểu gì cả.

- Ta hơi đói bụng, các ngươi có đồ gì ăn ngon không?

Bộ Phương nhìn về phía Thu Nguyệt bên cạnh.

Nữ nhân xinh đẹp thì hắn đã thấy rất nhiều, mặc dù Xuân Hoa và Thu Nguyệt đẹp thật, nhưng so với nữ nhân cấp bậc gây họa như Tiếu Yên Vũ và Nghê Nhan… Ha hả.

- A? Công tử đói bụng rồi sao? Ta đi chuẩn bị cho công tử.

Xuân Hoa sửng sốt, lập tức cười khẽ một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa.

- Ừm, nhớ kỹ, đưa một phần cho mỗi loại món ăn, nếu có đặc sản của Nam Thành thì chắc chắn phải đưa lên trước đấy.

Bộ Phương nhìn dáng người yểu điệu của Xuân Hoa, hắn nghiêm túc nhắc thêm.

Xuân Hoa vừa ra đến cửa suýt nữa lảo đảo ngã xuống.

- Công tử ngài thật ngốc.

Lần đầu tiên thất khách đến Xuân Hương Lâu gọi món ăn, còn dặn phải đưa đặc sản lên… Ngươi tưởng đây là quán ăn à?

Cảnh sắc trong Xuân Hương Lâu đúng là không tệ, nếu mùi son nhạt hơn thì càng tốt, khắp nơi màu hồng nhạt, nhìn cũng vui mắt, trong lòng Bộ Phương nghĩ như vậy.

Thu Nguyệt nhìn Bộ Phương vừa uống một ngụm trà, nàng đi ra phía sau hắn, vươn tay bóp vai cho Bộ Phương.

- Công tử, ngài còn chưa nói cho ta biết ngài thích khẩu vị gì? Lưu Di dặn ta phải chăm sóc công tử thật tốt đấy!

Bộ Phương bị bóp vai làm cho có cảm giác kỳ quái tuôn ra, trên mặt hắn hiện lên sự cổ quái, ho khan nói.

- Cái kia… Ngươi đừng bóp nữa, ta không thích, ngươi ra mở cửa xem khôi lỗi của ta còn ở ngoài đó không, đưa nó vào đây đi.

Thu Nguyệt sửng sốt, khôi lỗi?

Mở cửa, Thu Nguyệt suýt chút nữa bị dọa sợ, một vũ khí mắt đỏ mập mũm mĩm đứng ngay trước cửa.

- Chính là nó, đưa nó vào đây, sau đó các ngươi đưa thức ăn lên nhanh đi.

Bộ Phương nói.

Thu Nguyệt dẫn Tiểu Bạch vào phòng, không khí kiều diễm trong này bị đánh tan rất nhiều, Thu Nguyệt cũng cảm thấy rất quái dị…

Tiểu ca ca này đi đến kỹ viện thật sao? Vì sao luôn có cảm giác kỳ lạ thế?

Chỉ lát sau, Xuân Hoa đã quay về, sau lưng nàng có mấy vị thị nữ, những thị nữ này tuổi còn nhỏ, trên mặt còn non nớt.

Các nàng đặt món ăn tỏa mùi thơm lên bàn, mỗi món ăn được đặt lên bàn làm ánh mắt Bộ Phương sáng ngời.

Bộ Phương nhìn những thức ăn này, thở phào một hơi thở, ngửi mùi của thức ăn là thoải mái nhất.

- Công tử, đây là món ăn nổi tiếng của Nam Thành, canh hoa sen, mùi vị rất được, còn đây là cá kho rượu, đây là ngó sen tương tư…

Xuân Hoa vươn ngón tay ngọc xinh đẹp giới thiệu từng món ăn cho Bộ Phương biết.

Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu, cầm đũa lên, đầu tiên hắn gắp ngó sen tương tư lên.

Ngẫu phiến nhập khẩu, thanh thúy chua xót, Bộ Phương nhất thời hay nhíu mày.

Ngó sen đưa vào miệng, giòn chua, Bộ Phương lập tức nhíu mày.

- Kém cỏi! Chọn ngó sen quá già rồi, đưa vào miệng khó ăn, hơn nữa còn đổ quá nhiều dấm…

Xuân hoa và Thu Nguyệt nhìn người đang thao thao bất tuyệt kia mà ngẩn ngơ, thị nữ đưa thức ăn lên cũng há to mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ca ca... Ngươi muốn chơi trò gì đấy? Ngươi đến Xuân Hương Lâu để bình luận món ăn sao?