Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 226: Ức Hiếp Ngươi Thì Thế Nào?

Hoàng cung Đế Đô, Đại Hùng Điện.

Bên trong Đại Hùng Điện màu sắc rực rỡ, bóng người vắng vẻ, tất cả mọi người bao gồm thái giám và cung nữ đều bị Cơ Thành Tuyết đuổi ra ngoài.

Hắn một mình dựa trên ghế rồng, khẽ nhắm mắt, hắn không phải đang ngủ, mà đang trầm tư, thế cục hôm nay của Đế Đô đã từ từ có chút thoát ra khỏi khống chế của hắn, mặc dù hắn là Đế Vương, nhưng lại cảm thấy có một loại vô lực.

Tiếu Mông truyền đến mật báo, từ trong mật báo hắn đã biết được rất nhiều tin tức, Đế Đô hiện giờ đã không còn là Đế Đô nằm trong khống chế của hắn trước kia, ngay cả loại tồn tại bát phẩm Chiến Thần cũng đã xuất hiện, đây cũng là tồn tại mạnh hơn mấy phần so với lực chiến đấu đứng đầu đế quốc, căn bản không phải tồn tại Thanh Phong Đế Quốc có thể đối kháng.

Trước kia chỉ là thất phẩm Chiến Thánh, có Tiếu Mông, Tiếu Mông thân là đỉnh phong thất phẩm Chiến Thánh, vẫn có thể kinh sợ quần hùng, nhưng trước mặt bát phẩm Chiến Thần... vẫn không đủ nhìn.

Những bát phẩm Chiến Thần thường ngày căn bản chưa từng nghe thấy cũng xuất hiện ở Đế Đô, cũng là vì cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, mà cây Ngộ Đạo ở trong tiểu điếm của Bộ lão bản, gặp tai ương chính là tiểu điếm của Bộ lão bản.

Vuốt vuốt chân mày, Cơ Thành Tuyết mở mắt, thở nhẹ ra một hơi.

- Được rồi, ta nhức đầu cũng không nghĩ ra Biện pháp gì hay, kế tiếp chỉ có thể dựa vào Bộ lão bản, có lẽ Bộ lão bản đã có lá bài tẩy rồi, dù sao có một Chí Tôn thú trấn giữ, có lẽ... hắn sẽ không dễ dàng bị những bát phẩm Chiến Thần hãm hại.

...

Vu Vân Bạch nhìn nam tử mặc thường phục, đeo mặt nạ màu bạc đứng trước mặt mình, hơi có chút nao núng lui về sau một bước.

- Trảm Không đại ca, ngươi... Làm sao ngươi cũng tới?

Sắc mặt Vu Vân Bạch có chút lúng túng, nói.

Nam tử đeo mặt nạ tựa hồ mang theo một luồng ý xa lạ, hắn quét nhìn Vu Vân Bạch đang ở trên tầng gác, nhíu mày.

- A Vũ nói ngươi bị thương nặng, nhìn dáng vẻ của ngươi... không giống như trọng thương?

Thanh âm của hắn rất êm tai, nhưng lại có thêm vài phần đông cứng và lạnh lùng.

- Trảm Không thống lĩnh, mấy ngày trước tiểu thư đúng là bị trọng thương, nhưng được cao nhân trợ giúp, thương thế đã khỏi hẳn.

A Vũ đại sư vội vàng cung kính nói, nam nhân lạnh lùng trước mặt này cũng không phải nhân vật đơn giản.

Một trong bốn đại thống lĩnh của Bạch Vân Sơn Trang, tu vi đạt đến cảnh giới của bát phẩm Chiến Thần, một thân chiến lực vô cùng đáng sợ, từng tận tay xé rách linh thú cấp bảy, dùng thú huyết đúc toàn thân.

- Là người nào đã thương ngươi?

Trảm Không chớp mắt, nhìn Vu Vân Bạch, thản nhiên hỏi.

- Không cần ngươi quan tâm, thù này ta sẽ tự mình trả.

Vu Vân Bạch quật cường nói.

Trảm Không bình thản nhìn Vu Vân Bạch, bỗng nhiên đi vào trong phòng, thuận tiện vươn tay vỗ lên đầu Vu Vân Bạch.

- A Vũ, vào đây, nói cho ta biết, là ai đả thương tiểu thư... Còn nữa, là ai cứu tiểu thư.

- A... Ai!

A Vũ sửng sốt, vội vàng đi theo.

Vu Vân Bạch bĩu môi, nhìn bóng lưng nam nhân cao ngất, khẽ hừ một tiếng, dậm chân đi vào theo.

- Đại Thừa Đảo, Phật Tông?

Trảm Không nghi ngờ nhìn A Vũ, thế lực yếu ớt không chịu nổi một kích này cũng dám trêu chọc người của Bạch Vân Sơn Trang?

Nhưng hắn không hỏi quá nhiều, chỉ cần biết là ai đả thương Vu Vân Bạch là được.

- Vậy là ai cứu tiểu thư?

- Là một lão bản tiểu điếm, chính là tiểu điếm gần đây rất nổi tiếng ở Đế Đô, tiểu điếm có cây Ngũ Văn Ngộ Đạo.

A Vũ cung kính nói.

- A? Là tiểu điếm đó sao? Trên đường tới đây ta đã đυ.ng phải lão già của Man Thần Điện, mục tiêu của bọn họ hình như chính là tiểu điếm... Nếu như ta không đoán sai, có lẽ chính là tiểu điếm ngươi nhắc tới.

Trảm Không nói.

Vu Vân Bạch biến sắc, lão già của Man Thần Điện? Lão già có thể được một người coi trời bằng vung như Trảm Không chú ý, chắc chắn là cường giả bát phẩm Chiến Thần... Chẳng lẽ Man Thần Điện cũng bắt đầu động đến tiểu điếm rồi sao? Bọn họ rốt cục không nhịn được?

- Trảm Không...

- Ngươi chớ nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta làm gì cũng có tính toán của ta, ngươi nghỉ ngơi trước đi, Đế Đô của Thanh Phong Đế Quốc hiện tại có chút nước đυ.c. Lần này ta tới mục đích chính là để đem ngươi an toàn trở về, cho trang chủ một công đạo, cho nên ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta.

Trảm Không cắt đứt lời Vu Vân Bạch, đứng lên, chắp tay sau lưng đi ra ngoài phòng.

Vu Vân Bạch thật sự tức giận... Tên nam nhân này đúng là coi trời bằng vung!

- A Vũ, trông chừng tiểu thư, trước khi ta chưa trở về, không được để nàng rời khỏi phòng.

Trảm Không liếc nhìn A Vũ đại sư đang đứng bên cạnh, nói.

Trong lòng A Vũ nhất thời rùng mình, cả người run lên, vội vàng gật đầu.

Sau đó Trảm Không không để ý tới nữa, trực tiếp rời khỏi khách sạn.

Đứng trên phố dài Đế Đô, chung quanh đều là người đến người đi rộn ràng, ánh mắt Trảm Không đầy lạnh lẽo, bước ra, mọi thứ chung quanh nhất thời đều nhanh chóng trôi qua.

Sau một khắc, hắn dừng bước, đứng phía trước một tòa đình viện xa hoa.

Hắn nhìn đình viện, ánh mắt từ từ lãnh đạm.

- Chính là Đại Thừa Đảo, một thế lực rác rưởi ngay cả bát phẩm cường giả cũng không có lại dám đả thương Thiếu trang chủ của Bạch Vân Sơn Trang ta, thứ không biết sống chết.

Con mắt Trảm Không dưới lớp mặt nạ màu bạc khẽ nhắm lại, khóe mắt run lên, bĩu môi.

Cũng không thấy hắn có động tác gì, Trảm Không chỉ giơ tay lên, chém vào trong hư không, nhất thời linh khí mênh mông theo hướng bàn tay của hắn hội tụ mà đến.

Trong hư không, một bàn tay linh khí cực đại hiện ra, bàn tay khổng lồ khéo léo, đường vân phía trên rõ ràng rành mạch.

Khí tức đáng sợ trên lòng bàn tay tràn ngập ra.

Trảm Không nghiêng đầu, nhìn bàn tay linh khí trôi nổi trên bầu trời đình viện xa hoa, khẽ áp xuống, nhất thời phong vân khởi động, phòng ốc trong đình viện xa hoa đều không chịu nổi gánh nặng, kịch liệt chiến động.

Trong đình viện, Triệu Mộc Sinh đang ngồi khoanh chân trong mật thất chợt mở mắt, vẻ sợ hãi chợt lóe trong mắt của hắn rồi biến mất.

- Không biết vị cường giả nào phủ xuống, Triệu Mộc Sinh không tiếp đón từ xa, thất kính!

Sau một tiếng hét dài, cả người Triệu Mộc Sinh phát ra khí tức đáng sợ, chạy ra khỏi đình viện, lơ lửng trên bầu trời đình viện, lời nói vừa dứt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu có một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, tròng mắt co rụt, tâm thần run lên.

- Triệu Mộc Sinh? Ngươi xuất hiện vừa lúc... Làm tổn thương người của Bạch Vân Sơn Trang ta, vậy thì đi chết đi.

Trảm Không lạnh lùng nhìn Triệu Mộc Sinh trôi nổi trong hư không, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không nói nhảm quá nhiều, nhẹ nhàng vung tay lên.

Ầm!

Một thanh âm rung trời vang lên, Triệu Mộc Sinh cảm giác có một luồng uy áp đáng sợ đột nhiên rơi xuống người hắn, xương cốt cả người hắn cũng phát ra tiếng áp súc cách cách.

- Chết tiệt!

Trong con ngươi Triệu Mộc Sinh toát ra hoảng sợ vô hạn, loại uy áp này, không thể địch nổi... Người trước mặt này lại là một bát phẩm Chiến Thần!

Bàn tay linh khí ầm ầm áp xuống, cả mặt đất cũng run lên, Triệu Mộc Sinh trực tiếp bị đập vào trong lòng đất, cả đình viện hoa lệ vào giờ khắc này hóa thành phế tích.

Nếu như giờ phút này có người từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy mặt đất đình viện đều bị lõm sâu xuống, hóa thành một thủ chưởng cực đại.

Chấn động khổng lồ, cả Đế Đô cũng rung động.

Một tiếng vang cực lớn, khiến không ít người trong Đế Đô chú ý.

Tiếu Mông đang ở trong Tiếu phủ lại càng sợ hãi lao ra, cảm ứng được uy áp đáng sợ kia, thở ra một hơi thật sâu.

Bát phẩm Chiến Thần cường giả... động thủ rồi!

- Rầm rầm!

Đá vụn văng tung tóe, cả người Triệu Mộc Sinh là máu, tròng mắt muốn nứt ra, thoát ra khỏi tiếng nổ, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trảm Không.

Sau đó Triệu Mộc Sinh cũng không nói thêm câu nào, xoay người đạp không tính toán rời đi.

Nhưng đôi mắt dưới chiếc mặt nạ của Trảm Không cũng lạnh lẽo, thường phục ào ào lay động, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đôi cánh lộng lẫy do vân khí hội tụ.

Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện bên cạnh Triệu Mộc Sinh.

- Ta cho ngươi đi rồi sao?

Trảm Không thản nhiên nói.

- Ngươi đừng ức hϊếp người quá đáng!

Triệu Mộc Sinh rống giận, hắn căn bản không ngờ tới, lại có thể có một bát phẩm Chiến Thần xuất thủ với hắn, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị thiếu chút nữa đã bị gϊếŧ chết.

- Ức hϊếp ngươi thì thế nào? Ngươi đả thương người của ta ngươi còn đòi nói đạo lý?

Trảm Không lạnh lùng nói, thân hình vừa chuyển, trực tiếp giơ chân, hung hăng đạp vào người Triệu Mộc Sinh, lực lượng đáng sợ tựa hồ muốn xé nát cả không khí.

Triệu Mộc Sinh cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người trong nháy mắt mất hết sức lực.

Hắn lảo đảo đứng lại trong hư không, lau đi vết máu ở khóe miệng, vẻ dữ tợn hiện ra.

Hắn bóp nát một khối ngọc bội huyết sắc, nhất thời quanh người hắn hiện ra một đạo hư ảnh Đại Phật kim sắc, thủ chưởng Đại Phật mãnh liệt chém về phía Trảm Không, trong quá trình chém tới, Đại Phật màu vàng hóa thành huyết sắc, biến thành Huyết Phật dữ tợn.

Trảm Không hít sâu một hơi, thân hình nhảy lên, xoay tròn 360 độ, trực tiếp xé nát Huyết Phật.

Huyết Phật khổng lồ hóa thành huyết quang đầy trời tiêu tán.

- Giỏi lắm... Còn tưởng ngươi muốn liều mạng, kết quả chỉ là ngụy trang bỏ chạy, quả nhiên càng già càng tinh khôn, nhưng được rồi... các ngươi chỉ là một chi nhánh Phật Tông mà thôi, không đáng để lo.

Đôi cánh sau lưng Trảm Không tiêu tán, cả người yên ổn rơi trên mặt đất, sửa sang lại xiêm y, thì thầm.

Hắn xoay người chắp tay rời đi, sau lưng... đã hóa thành phế tích đình viện trên mặt đất.

...

Trên phố dài Đế Đô, mấy đại hán cuồng bá mặc áo da, mạnh mẽ đi tới.

Dẫn đầu là một vị nam tử cơ bắp cuồn cuộn, khí tức trầm ổn hào hùng.

Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nhìn về nơi xa đột nhiên dâng lên một trận khói dầy đặc, khóe miệng nhếch lên.

- Lại có người động thủ trước Hạ Đại ta... Rất tốt, xem ra ta cũng không thể rơi lại phía sau!

- Tiểu tử Mục Thịnh, tiểu điếm kia ở đó, đi nhanh đi! Lão tử nóng lòng muốn động thủ rồi!

Hạ Đại cười lạnh lùng, da thịt trên mặt cũng nhăn lại một chỗ, dữ tợn đáng sợ.

Mục Thịnh cưỡi báo săn, cũng cười lớn, chỉ vào đầu hẻm phía trước nói:

- Hạ trưởng lão, phía trước quẹo trái chính là tiểu điếm kia... Vốn là tại hạ hợp tác với tên ngốc Triệu Mộc Sinh kia. Tên đó nói có thể dễ dàng đạt được cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, lão tử tin hắn, kết quả bận rộn hồi lâu, cũng không kiếm được cái gì, vì vậy mới gọi trưởng lão tới!

- Ha ha! Ngươi đúng là ngu ngốc, nếu là tới tranh đoạt vậy thì cần quanh co lòng vòng làm gì? Trực tiếp gϊếŧ tới không phải được rồi sao! Bổn trưởng lão lần này sẽ dạy ngươi cái gì gọi là khí phách! Người Man Điện chúng ta hành tẩu thế gian, tuyệt đối đừng sợ hãi rụt rè, nhất định phải làm! Đừng kinh sợ!