Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 222: Cơm Rưới Sốt Thần Kỳ

Bộ Phương nhíu mày, chậm rãi đi tới phía trước gốc cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, hương thơm xông vào mũi, mang theo một cổ khí tức khiến cho đầu óc thanh minh, tỉnh táo.

Lá cây Ngộ Đạo cũng ào ào lay động, đường vân phía trên phảng phất như muốn sống lại, mỗi đường vân đều vô cùng bắt mắt, giữa lá cây xanh tươi như ẩn như hiện có ba quả rất tròn màu xanh biếc, mấy quả này cũng không lớn, có vẻ còn non, phía trên có vân văn nhàn nhạt bồng bềnh, cũng có mấy phần hình dáng của quả Tam Vân Ngộ Đạo.

Vươn tay, ngón tay thon dài của Bộ Phương nhẹ nhàng vuốt ve mấy trái cây, ba động linh khí nhàn nhạt khuếch tán, mang theo một cổ khí tức lạnh như băng từ ngón tay khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, khiến cho Bộ Phương cảm thấy có chút sảng khoái.

- A... Nhìn dáng vẻ này, thật sự trưởng thành rồi.

Bộ Phương mỉm cười, trong lòng có chút mừng rỡ.

Từ một hạt giống nảy mầm mọc ra trái cây, có thể nói Bộ Phương đã nhìn thấy cây Ngũ Văn Ngộ Đạo này trưởng thành, trong lòng cũng có mấy phần cảm xúc.

Thở nhẹ một hơi, Bộ Phương đứng lên, chân thành nhìn cây Ngũ Văn Ngộ Đạo một cái, xoay người tiến vào trong bếp.

Tiểu điếm bắt đầu buôn bán bình thường, mùi đồ ăn quanh quẩn trong quán, khiến cho các thực khách khẽ nheo mắt say mê.

Âu Dương Tiểu Nghệ cũng đã tràn đầy sức sống tới đây, hiện tại nàng cũng đã quen với việc mỗi ngày tới tiểu điếm làm việc, nàng cảm thấy làm như vậy còn tốt hơn ngu ngốc ở trong nhà tu luyện.

Mặc dù mỗi ngày nàng đều tới hỗ trợ, nhưng cũng không quên tu luyện, không khí tu luyện trong tiểu điếm vô cùng tốt, có cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, mỗi ngày đều phát ra âm thanh ngộ đạo, có gia thành rất lớn đối với tu luyện.

- Tiểu Nghệ, bưng thức ăn.

Thanh âm của Bộ Phương từ trong bếp bay ra, Âu Dương Tiểu Nghệ đi tới trước cửa sổ, bưng đĩa cơm trứng chiên đặt ở cửa sổ đang phát ra mùi thơm mê người, làm người bán hàng lâu như vậy, nàng đã sớm miễn dịch đối với mùi thơm của các món ăn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn chìm đắm trong mùi thơm này, nhưng sức khống chế vẫn mạnh hơn mọi người rất nhiều.

Đây cũng là một khó khăn mà người phục vụ trong tiểu điếm phải vượt qua.

Đặt đĩa cơm trứng chiên tới trước mặt một vị thực khách, Âu Dương Tiểu Nghệ mỉm cười lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ở đó có mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi vào.

- Bộ lão bản đâu rồi? Mau gọi Bộ lão bản ra đây...

Vu Vân Bạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng tang từ ngoài cửa đi đến, đi theo phía sau hắn chính là A Vũ đại sư vẻ mặt lo lắng, A Ni và Vũ Phù cùng ở phía sau bọn họ, đỡ một vị Xà Nhân đang hôn mê.

Âu Dương Tiểu Nghệ tò mò nhìn Xà Nhân một cái, đối với chủng tộc kỳ lạ này, trong lòng nàng vẫn rất hiếu kỳ.

- Các ngươi đợi đấy, lão bản thối ở trong bếp.

Âu Dương Tiểu Nghệ nói, ở với Bộ lão bản đã lâu, cách nói chuyện của Âu Dương Tiểu Nghệ cũng trở nên có chút lời ít mà ý nhiều.

- A Vũ đại sư, đừng gấp, chúng ta tìm vị trí ngồi xuống trước đã.

Giọng nói của Vu Vân Bạch có chút suy yếu, nụ cười trắng bệch, đôi môi không còn huyết sắc.

A Vũ đại sư gật đầu, kéo ra một cái ghế, để Vu Vân Bạch ngồi xuống.

Vũ Phù có chút nao núng nhìn trong mọi thứ trong tiểu điếm, đây chính là tiểu điếm của tiền bối sao? Trải qua muôn vàn gian khổ... cuối cùng cũng đã tới.

Trên khuôn mặt đẹp lay động lòng người của Vũ Phù hiện đầy vết thương, rất nhiều lân phiến trên đuôi rắn cũng mở ra, vết thương giăng đầy.

Hồi lâu sau, Bộ Phương lau sạch nước trong tay, từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy đám người Vu Vân Bạch, nhìn bọn hắn gật đầu.

Ánh mắt của hắn rơi xuống người Xà Nhân Vũ Phù, lại nhìn Xà Nhân Vũ Phong đang hôn mê, khẽ cau mày.

Khí tức trên người Xà Nhân Vũ Phong so với ban đầu càng thêm yếu ớt, hiển nhiên trong quá trình vừa rồi có thể vừa nhận lấy thương thế không nhỏ.

- Ngươi bị thương sao?

Cuối cùng ánh mắt Bộ Phương rơi xuống người Vu Vân Bạch, nhìn nàng, mở miệng hỏi.

- Một chút đả thương nhỏ, không có gì đáng ngại.

Sắc mặt Vu Vân Bạch trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường nói.

- Bộ lão bản... Ta đã nói Triệu Mộc Sinh nhất định có vấn đề, hắn cố ý muốn dẫn dụ ngươi đi, mục đích chính là để cạo chết ngươi, hôm qua nếu như đổi thành Bộ lão bản, sợ rằng cũng không biết sống chết thế nào trở về... May nhờ tiểu thư hôm qua đột phá đến thất phẩm Chiến Thánh, nếu không chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

A Vũ oán giận nói.

Triệu Mộc Sinh thật sự hèn hạ, lại liên thủ với người của Man Hoang Thần Điện, nếu như trang chủ ở chỗ này, tên đê tiện Triệu Mộc Sinh chắc chắn sẽ bị trang chủ cho một tát gϊếŧ chết rồi.

Nhưng khi Vu Vân Bạch bị thương A Vũ đại sư đã dùng ký hiệu trận pháp phát ra mật thư trở về, trong sơn trang đã phái một trong tứ đại thống lĩnh là Trảm Không thống lĩnh đến đây, đến lúc đó Triệu Mộc Sinh... vẫn sẽ bị một tát chụp chết.

Trảm Không đại nhân là bát phẩm Chiến Thần!

- A, vậy các ngươi vận khí không tệ.

Bộ Phương nghe thấy A Vũ nói..., cũng không quá mức kinh ngạc, Triệu Mộc Sinh dám hại hắn, nhất định là chuẩn bị đủ mọi thứ, dù sao lần trước Triệu Mộc Sinh cũng từng bị thua thiệt trong tay hắn.

Nhưng Man Hoang Thần Điện là thế lực gì, hắn cũng rất hiếu kỳ.

- Nếu ngươi đã bị thương, vậy ta sẽ đề cử ngươi thưởng thức một chút món ăn mới của tiểu điếm, có lẽ có trợ giúp với thương thế của ngươi.

Bộ Phương nhìn Vu Vân Bạch, chân thành nói.

Vu Vân Bạch sửng sốt, thương thế của nàng rất nặng, đan dược bình thường cũng rất khó có hiệu quả, chẳng lẽ một món ăn lại hữu dụng?

Nhưng nàng nhớ lại Bộ Phương rất am hiểu linh dược, ánh mắt nhất thời sáng ngời, đúng vậy... Tên đầu bếp trước mặt này không phải đầu bếp bình thường! Có lẽ hắn thật sự có Biện pháp.

- Món ăn mới sao?

Vu Vân Bạch nhất thời có chút mong đợi nhìn về phía thực đơn phía sau, sau khi quét một vòng, ánh mắt chính là khóa lại trên một món ăn mới vừa xuất hiện.

- Cơm rưới sốt thịt bò long huyết?

Vu Vân Bạch khe ngây người, cảm thấy có chút mới lạ đối với tên món ăn này.

- Hai trăm nguyên tinh một phần... đắt thật!

Vu Vân Bạch hít một hơi khí lạnh, nói.

- Mùi vị rất ngon, hơn nữa có thể đưa đến một chút tác dụng đối với khôi phục thương thế của ngươi.

Bộ Phương chân thành nói.

- Vậy thì gọi một phần đi, nguyên tinh không là vấn đề, có thể chữa khỏi thương thế của tiểu thư quan trọng hơn!

Vu Vân Bạch còn chưa mở miệng, A Vũ đại sư đã vội vàng thúc giục.

Bộ Phương gật đầu, xoay người đi tới phòng bếp, khi đi ngang qua trước mặt Xà Nhân Vũ Phù đang sợ hãi rụt rè, dừng một chút, nói:

- Các ngươi cứ đợi đấy, đợi thời gian buôn bán kết thúc đi.

A Ni muốn nói lại thôi, nhưng khi nhìn bóng lưng Bộ Phương tiến vào phòng bếp, lại nói không ra lời.

Trở lại phòng bếp, Bộ Phương lấy gạo Long Huyết từ trong bình sứ, sau khi rửa sạch, liền đưa nước vo gạo Long Huyết cho Tiểu Nghệ, để nàng bón phân cho cây Ngũ Văn Ngộ Đạo...

Sau đó đặt gạo Long Huyết vào trong l*иg chưng cách thủy, Bộ Phương bắt đầu bắt tay luyện chế nước sốt thịt bò, lấy thịt sườn Du Long, dao phay xoay tròn trong tay hắn, vẽ ra một hoa đao.

...

Khi Bộ Phương bưng cơm Long Huyết rưới sốt thịt bò đi ra khỏi phòng bếp, mùi thơm ngát của nước sốt và gạo Long Huyết lan tỏa toàn trường, làm người ta không khỏi hít một hơi thật sâu.

- Cơm Long Huyết rưới thịt bò của ngươi đây, mời từ từ thưởng thức.

Bộ Phương đặt món ăn trước mặt Vu Vân Bạch, mở miệng nói.

Ánh mắt Vu Vân Bạch khẽ phát sáng nhìn đĩa cơm, nhưng rất nhanh trong mắt toát ra vẻ thất vọng, bởi vì... đĩa cơm này cũng không phải là cơm linh dược trong tưởng tượng của nàng.

Không phải là cơm linh dược, vậy còn có hiệu quả sao?

Vu Vân Bạch không biết, nhưng nàng vẫn dùng chiếc thìa sứ múc một miếng cơm Long Huyết bỏ vào trong miệng trong con mắt của những người hâm mộ chung quanh.

Nóng! Thơm!

Đây cũng là ấn tượng đầu tiên cơm rưới sốt lưu lại cho nàng, cảm giác nóng hổi vào miệng kèm theo mùi hương đậm đặc trong nháy mắt bao trùm đầu lưỡi của nàng, làm cho vị giác của nàng cũng có chút chết lặng.

Gạo Long Huyết rất thơm, nước sốt lại càng vô cùng thơm nồng, thịt bò trong nước sốt cũng không biết là thịt linh thú gì, ăn vào miệng có mùi vị rất ngon, mới nhai trong chốc lát, trên khuôn mặt tái nhợt của Vu Vân Bạch đã hiện ra vẻ hồng hào, không biết có phải do nhiệt khí bốc lên, hay là thương thế khôi phục như cũ.

Vu Vân Bạch dướn cổ, càu nhàu nuốt cơm trong miệng xuống, sau một khắc mắt nàng sáng rực lên.

Kế tiếp cái muỗng trong tay nàng căn bản không dừng lại, không ngừng múc cơm đưa vào miệng...

Bộ Phương rất hài lòng nhìn dáng vẻ ăn cơm của Vu Vân Bạch, đối với thức ăn ngon, chính là nên ăn một cách thoải mái, cảm giác cả người đều thưởng thức mới là tôn trọng thức ăn ngon.

Cảm giác ăn bó tay bó chân, chỉ có thể nói món ăn làm không đủ mỹ vị.

Vu Vân Bạch mở to mắt, không ngừng ăn, khi cơm Long Huyết vào bụng, nàng có thể cảm thấy phảng phất có một luồng cảm giác nóng rực lưu chuyển trong bụng nàng, đan điền của nàng tựa hồ như hóa thành hoả lò, linh khí mãnh liệt và tinh khí bàng bạc dâng lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân.

Vào giờ khắc này thân thể trọng thương của nàng cũng trở nên có lực, công pháp vận chuyển, một cách tự nhiên chuyển hóa những linh khí kia thành chân khí tẩm bổ kinh mạch trong cơ thể hắn, tinh khí còn lại hội tụ đến miệng vết thương, không ngừng tu bổ vết thương.

Nàng vốn có chút thương thế nghiêm trọng, lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục.

Trong lòng Vu Vân Bạch đầy ngạc nhiên và sợ hãi, không ngờ một chén cơm long huyết thịt bò... lại thật sự có hiệu quả trị liệu thương thế của nàng! Quả thực thần kỳ!