Trong không trung tối đen, hai vầng trăng rằm lóe ra tia sáng rực rỡ, như cùng nhau phối hợp, hàng ngàn ngôi sao ở chung quanh mặt trăng cũng cố gắng phóng ra ánh sáng rực rỡ nhất.
Ánh sáng mặt trăng chiếu rọi, khiến cho cả vùng đất cũng như được phủ thêm một tầng lụa mỏng.
Đế Đô, trong phủ đệ xa hoa.
Triệu Mộc Sinh đứng bên trong đình viện, trên người hắn khoác nguyệt hoa, mặt mày hiền hậu, ánh mắt ôn hòa nhìn vào trong đình viện, ở đấy có một Xà Nhân thiếu nữ đang rụt rè sợ hãi nhìn hắn.
- Ngươi nói ngươi tới Đế Đô tìm kiếm Bộ lão bản sao?
Ánh mắt Triệu Mộc Sinh thoáng nheo lại, làm cho người ta có một loại cảm giác hiền lành, trên người hắn tản ra một tầng quang hoa màu vàng nhạt, khiến cho cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng Vũ Phù nhất thời trở nên bình thường.
- Đúng...
Vũ Phù hạ đuôi rắn xuống, khẽ co vào thân thể.
Khóe miệng Triệu Mộc Sinh nhất thời nhếch lên, vẻ ôn hòa trên mặt càng thêm lộ rõ:
- Ngươi đừng sợ, ta và Bộ lão bản rất thân thiết, có lẽ... Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn.
Vũ Phù sửng sốt, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lấp lánh ánh sáng, nàng hoàn toàn chưa quen thuộc với Đế Đô, căn bản không biết tiểu điếm mà Bộ Phương nói ở nơi nào... Nếu như nhân loại trước mặt này nói thật..., vậy chuyện này quả thật rất tốt.
Có thể tìm được Bộ lão bản, phụ thân xem như được cứu rồi.
- Xà Nhân Bộ Lạc ở Huyễn Hư Linh Trạch đúng không, nơi đó cách chỗ này vô cùng xa, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới Đế Đô tìm Bộ lão bản để làm gì?
Triệu Mộc Sinh hỏi.
Vũ Phù thầm rùng mình, cảnh giác nhìn hắn.
Sự cảnh giác của Vũ Phù khiến vẻ mặt Triệu Mộc Sinh khẽ cứng ngắc, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lùng, loại cảm giác kim quang nhu hòa trên người cũng biến mất không thấy gì nữa.
Đôi mắt Triệu Mộc Sinh khẽ ngưng tụ, phảng phất như có quang hoa kỳ dị lưu chuyển dưới đáy mắt của hắn, ánh mắt Vũ Phù khẽ tan rã, những lời không nên nói nàng cũng đã nói ra...
- Người đâu, dẫn Xà Nhân này đi, trông chừng cẩn thận... Không ngờ Xà Nhân này lại có liên quan đến Bộ Phương, thật là niềm vui bất ngờ.
Triệu Mộc Sinh thản nhiên nói, rất nhanh có mấy đạo thân ảnh bước vào trong phủ đệ, kéo Xà Nhân Vũ Phù đi, nhốt lại.
Xà Nhân là chủng tộc rất hiếm thấy ở Thanh Phong Đế Quốc, Triệu Mộc Sinh vốn ôm tâm thái tò mò đưa ba vị Xà Nhân này về, không ngờ lại hỏi ra được tin tức về Bộ Phương.
Bộ Phương có qua lại với Xà Nhân? Chẳng lẽ Bộ Phương cũng đến từ Huyễn Hư Linh Trạch?
- Thế lực trong Huyễn Hư Linh Trạch chỉ có Bạch Vân Sơn Trang sâu không lường được... Chẳng lẽ Bộ Phương là đệ tử của Bạch Vân Sơn Trang? Chẳng qua nếu là người của Bạch Vân Sơn Trang, vậy chạy đến Đế Đô mở quán ăn làm gì?
Trong nháy mắt Triệu Mộc Sinh cảm thấy rất khó hiểu.
Đại Thừa Đảo là tông môn cường đại trong Thập tam tông môn, chỉ xếp sau Thiên Cơ Tông của Vô Lượng Sơn, cho nên bí mật hắn biết cũng rất nhiều, Bạch Vân Sơn Trang là thế lực rất thần bí, có lẽ chỉ có thể so sánh với Thiên Cơ Tông thần bí...
Chắp tay ra sau lưng, đi lại trong phủ, Triệu Mộc Sinh trầm tư hồi lâu, đến lúc sau mới nhếch miệng.
Hắn vỗ tay một cái, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện.
Đây là một vị hòa thượng mới xuất gia đầu trọc, mặc một bộ vải bố màu đen, trên đầu hòa thượng có hai vết sẹo dài, một vết sẹo dữ tợn như con rết kéo dài từ đầu lông mày đến phần sau gáy.
- Trưởng lão.
Hòa thượng híp mắt, thoạt nhìn hết sức vô hại, nếu như không phải có vết sẹo dữ tợn kia, cũng có mấy phần dáng vẻ thật thà.
- Thượng Đức, ngươi chính là người có tu vi cao nhất trong hàng đệ tử của Đại Thừa Đảo, ngày mai ta an bài ngươi đi làm nhiệm vụ, ngươi đi hoàn thành...
Triệu Mộc Sinh chắp tay, cười nói với vị hòa thượng.
Hòa thượng Thượng Đức cười tủm tỉm nói:
- Trưởng lão xin cứ nói, nếu là việc Thượng Đức có thể làm được, dù cho xông pha khói lửa cũng không chối từ.
Triệu Mộc Sinh quệt quệt khóe môi, hòa thượng Thượng Đức mặc dù là người của Phật tông Đại Thừa Đảo, nhưng miệng đầy nói dối, lời nói dối từ trong miệng hắn phát ra cũng trơn tru không cần chuẩn bị.
- Ngày mai ngươi đến Phương Phương tiểu điếm, ẩn ý nói chuyện với Bộ lão bản về chủ đề Xà Nhân, xem phản ứng của Bộ Phương như thế nào.
Triệu Mộc Sinh nói.
Hòa thượng Thượng Đức sửng sốt:
- Phương Phương tiểu điếm? Chính là tiểu điếm gần đây có một gốc cây Ngũ Văn Ngộ Đạo rất nổi tiếng?
Triệu Mộc Sinh gật đầu.
Ánh mắt hòa thượng nhất thời sáng ngời, gian tà như kẻ trộm.
- Hắc hắc, trưởng lão ngươi chờ xem, ngày mai Thượng Đức sẽ đi một chuyến, ta đã sớm muốn đến tiểu điếm kia xem cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, đó đúng là thiên tài địa bảo chân chính!
- Nhớ kỹ, đừng liều mạng, chỉ cần biết phản ứng của Bộ Phương là được rồi.
Triệu Mộc Sinh nói.
Hòa thượng cười híp mắt gật đầu, xoay người rời khỏi đình viện.
Triệu Mộc Sinh nhìn bóng lưng hòa thượng Thượng Đức biến mất, không biết suy nghĩ cái gì.
...
- Tiểu thư, đám Chiến Thánh kia hiện giờ đã trở về toàn bộ... hiển nhiên bọn họ không uống được loại rượu kia.
Trong một gian phòng của tửu điếm, Vu Vân Bạch ngồi xếp bằng tu luyện, A Vũ đại sư tựa vào cửa sổ phía trước, nhìn đám Chiến Thánh bay lượn dưới ánh trăng, nhất thời không nhịn được nói với Vu Vân Bạch.
Vu Vân Bạch không trả lời hắn, chỉ yên lặng gật đầu.
Rượu hương kia nàng dĩ nhiên cũng có nghe thấy, nhưng nàng căn bản là lười đi tranh giành với đám Chiến Thánh kia, hiện giờ Đế Đô thay đổi bất ngờ, Chiến Thánh cường giả cũng có rất nhiều, người của Bạch Vân Sơn Trang các nàng tới không nhiều lắm, không tính là thế lực cường đại, dĩ nhiên không dám chọc ra quá nhiều chuyện.
Nàng tính toán ngày mai đi tìm Bộ Phương, đem hạt sen Vương Liên tới, mượn hạt sen đột phá đến thất phẩm Chiến Thánh, như vậy ở trong Đế Đô có thể có vị trí lớn hơn.
Đến lúc đó... cũng có cơ sở nắm được một cây Ngũ Văn Ngộ Đạo.
- Ôi trời! Tiểu thư, lại có một vị Chiến Thánh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy dưới ánh trăng! Trời ạ, Đế Đô Chiến Thánh Đô lại cởi mở như vậy sao?
A Vũ đại sư lại hét lên một tiếng kinh hãi.
Vu Vân Bạch nhắm chặt mắt, trên trán nhất thời tràn đầy hắc tuyến... Tỷ đang tu luyện, có thể đừng nói đến những chuyện cả kinh như vậy hay không? Thiếu chút nữa luyện đau sốc hông rồi...
Nhưng Chiến Thánh chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao... trong đầu Vu Vân Bạch chợt hiện lên một hình ảnh, chậc, hình ảnh thật đẹp, thật chói mắt.
...
Hoàng cung Thanh Phong Đế Quốc, Đại Hùng Điện.
Ngọn đèn dầu khẽ phát sáng, Cơ Thành Tuyết cau mày ngồi trên ghế rồng, trong Đế Đô tràn ra một đống chuyện của Chiến Thánh hắn dĩ nhiên đều biết, nhưng hắn cũng không có cách nào xử lí.
Hắn nghe thái giám phía dưới báo cáo, khóe miệng nhất thời nhếch lên.
- Đòn này của Bộ lão bản rất hay, kinh sợ đám Chiến Thánh vốn đã có muốn rục rịch ngóc đầu dậy, thật ra khiến Đế Đô có một chút cơ hội hòa hoãn, cảm giác bị bách của đám Chiến Thánh thật sự quá mạnh mẽ, trật tự của Đế Đô cũng không dễ quản lý.
- Nhưng thật mong đợi rượu mới ngày mai của Bộ lão bản, chắc chắn là mạnh hơn Băng Tâm Tửu Ngọc Hồ, điều này làm cho trẫm thật sự khó kiên nhẫn chờ đợi.
Cơ Thành Tuyết đau khổ nói.
Thở dài một hơi, Cơ Thành Tuyết đứng dậy khỏi ghế rồng, sau khi bước đi thong thả mấy bước, hỏi thái giám bên cạnh.
- Quỷ Trù gần đây động tĩnh như thế nào? Có động tác gì đặc biệt không?
- Khởi bẩm bệ hạ, Quỷ Trù Vương một tháng nay rất yên tĩnh, sống trong tiểu viện bệ hạ chuẩn bị, nấu ăn, tản bộ... Không có động tác gì đặc biệt.
Thái giám cúi đầu nói.
Cơ Thành Tuyết gật đầu, hắn hiện tại thật sự rất hận Quỷ Trù, chậc... Nếu như không phải tên kia truyền tin tức ra, làm sao khiến cho Đế Đô phong ba như vậy, nhưng dù sao đối phương cũng là một vị Chiến Thánh danh tiếng, nếu như hắn muốn động, tổn hao sẽ rất lớn.
- Tiếp tục giám thị, ngày mai thuận tiện chuẩn bị một chút, trẫm muốn xuất cung.
Cơ Thành Tuyết nói.
Vị thái giám nhất thời ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh ngạc.
...
Sáng sớm, ánh mặt trời đã bắt đầu rực rỡ.
Bộ Phương tỉnh táo mở mắt, sau một lúc ánh mắt chợt mở lớn, ngồi dậy trên giường, vẻ mặt tỉnh táo mà mê man.
- A? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua hình như... đã xảy ra chuyện gì sao, a, đúng... Ta uống nhiều quá, có chút mơ hồ rồi.
Bộ Phương lầm bầm nói, vỗ vỗ cái mặt cứng ngắc, sau đó từ trên giường bò dậy, rửa mặt.
Đi tới phòng bếp, bắt đầu huấn luyện chạm trổ và kỹ thuật dùng dao hàng ngày.
Tối hôm qua hắn đã uống hai chén Băng Hỏa Ngộ Đạo, đầu óc mê man, tối qua xảy ra chuyện gì hắn tựa hồ cũng chỉ nhớ được một chút, hình như tối qua Tiểu Bạch lại lột y phục của người nào đó, để cho người ta chạy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cụ thể là người nào, thật sự nhớ không rõ.
Nếu nhớ không rõ vậy thì cũng lười nhớ lại, Bộ Phương đùa nghịch đao hoa, cất dao lên trên kệ, bắt đầu hầm xương sườn..
Mở cánh cửa, hơi lạnh khẽ tràn vào, lễ Xuân Nguyên cũng đã qua hơn một tháng, khí trời cũng dần trở nên ấm áp.
Cửa phòng trọ mở ra, Bộ Phương đặt bát xương sườn trước mặt Tiểu Hắc, sau khi sờ sờ thân hình mềm mại sạch sẽ của Tiểu Hắc, Bộ Phương đứng dậy.
Nhưng còn khi hắn còn chưa trở lại trong tiểu điếm, trong hẻm nhỏ đã truyền đến những tiếng bước chân rầm rĩ...
Bộ Phương nhất thời có chút nghi ngờ, xoay người nhìn lại, nhìn thấy một đoàn người ầm ầm lao đến.
Dẫn đầu chính là thập tam đại hán cao lớn, trong đám đại hán lại xen lẫn một tên thư sinh trung niên.
Phía sau thập tam đại hán chính là Âu Dương Tam Man to lớn mạnh mẽ, cùng với những người Bộ Phương gọi không ra tên, khí tức trên người những người này rất hùng hồn.
Bộ Phương cau mày, nhìn thấy phía sau đám người kia là đám người Kim Bàn Tử sợ hãi rụt rè... Vẻ mặt bọn họ lúc này giống như phát mộng.
Sáng sớm... Từ đâu lại xuất hiện nhiều cường giả khí tức cường hãn như vậy? Có để cho người ta ăn điểm tâm hay không.