Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 177: Cá Nướng Thơm Nức (Thượng)

Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Bộ Phương vươn tay, bắt con cá trong chậu ra, hai ngón tay thuần thục khống chế hai bên, cực kỳ kiên cố bắt lấy.

Con cá giãy giụa ở trong tay Bộ Phương, nhưng giống như bị kìm thép kẹp, không cách nào tránh được.

Sắc mặt Bộ Phương lạnh nhạt, đánh giá con cá béo, nói thật, con cá này rất to, toàn thân đều là thịt, ngay cả Bộ Phương nhìn ánh mắt cũng sáng ngời, trong lòng cảm thấy rất thoả mãn.

Một vị đầu bếp có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn làm cho mình hài lòng, cũng là một chuyện không dễ dàng.

Bộ Phương cũng không lựa chọn sử dụng Long Cốt Đao, mà trực tiếp lấy dao phay của Mộc tỷ, vui vẻ múa mấy cái đao hoa, dao phay linh hoạt đảo quanh ở trong tay Bộ Phương, kỹ xảo phức tạp kia làm cho không ít người kinh hô.

Múa dao phay xem như là thói quen của Bộ Phương, người bình thường thật chơi không được, bởi vì Bộ Phương luyện tập Lưu Tinh Đao Công nhiều, hiện tại thường theo bản năng đùa nghịch đao hoa, chứ không phải hắn vì dọa người.

Sắc mặt của Bộ Phương lạnh nhạt, dao phay xẹt qua bụng cá, cái bụng trắng nõn ở dưới thanh đao sắc bén, giống như giấy mỏng bị Bộ Phương cắt ra.

Sau đó Bộ Phương bắt đầu thuần thục xử lý nội tạng cá.

Động tác của Bộ Phương nước chảy mây trôi, giống như vẽ tranh, động tác vốn nên máu tanh bạo lực, nhìn lại có loại mỹ cảm khác thường.

Ào ào, rửa sạch cá, sau đó để nó nằm trên thớt.

Ngón tay của Bộ Phương nhẹ nhàng gõ dao phay một cái, ở trên thân cá cứa mấy nhát, thuận tiện vỗ vỗ thịt cá mập mạp.

Này chỉ là mới xử lý giai đoạn đầu, trình tự làm cá nướng còn không có đơn giản như vậy.

Người xung quanh đều nghi hoặc nhìn Bộ Phương, không rõ Bộ Phương rốt cuộc muốn làm món gì, nhìn bộ dáng hẳn không phải canh cá, nhưng muốn nướng cá mà nói... Cũng không phải cắt cá thành như vậy... làm cá khô, căn bản không kịp phơi nắng nha.

Vì vậy không chỉ người xung quanh nghi hoặc, ngay cả Mộc tỷ cũng có chút không hiểu nhíu mày, muốn suy đoán Bộ Phương chuẩn bị nấu món gì.

- Có rau quả không?

Tựa hồ Bộ Phương nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Mộc tỷ hỏi.

Mộc tỷ nhíu mày, gật đầu nói:

- Rau quả thì có, bất quá rất ít, ở trong Huyễn Hư Linh Trạch, rau quả rất hiếm, còn hi hữu hơn loại cá kia.

Khóe miệng Bộ Phương giật giật, quay đầu lại nhìn về phía con cá béo, nói:

- Được rồi, ta cung cấp rau quả.

Bộ Phương nói xong, từ trong túi không gian lấy ra rất nhiều rau xanh và linh quả, thậm chí còn có bình bình lọ lọ gia vị, mấy thứ này đều là hắn chuẩn bị.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Bộ Phương từ trong túi không gian lấy ra từng loại rau quả và đồ gia vị, đều cũng có dở khóc dở cười.

Xem ra Bộ Phương không nói sai, gia hỏa này đúng là một vị đầu bếp, hơn nữa nhìn bộ dạng là đầu bếp đến Huyễn Hư Linh Trạch nghỉ dưỡng...

Ngươi thấy mạo hiểm giả nào đến Huyễn Hư Linh Trạch, mà vật phẩm trong túi không gian không phải thuốc chữa thương, đan dược, mà là rau xanh, hoa quả, đồ gia vị chưa?

Bộ Phương lấy ra rau xanh, rửa sạch sẽ, sau đó cắt nhỏ, bỏ vào trong mâm, linh quả thì cắt khối.

Làm xong hết thảy, Bộ Phương thả thịt cá vào, ướp các loại gia vị.

Trong quá trình ướp gia vị, Bộ Phương thuận tiện vận chuyển chân khí chấn thân cá, khiến cho tốc độ ướp gia vị nhanh hơn.

Đại khái qua không đến một phút, Bộ Phương đã hoàn thành ướp gia vị, sau đó hắn từ trong hệ thống lấy ra hai lá cây linh dược thật lớn, bao vây thịt cá lại.

Trước khi bao bọc, hắn còn quét lên thân cá một lớp dầu.

Dùng linh thảo bao bọc thịt cá? Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Cách làm kia... bọn hắn chưa từng gặp qua nha.

Vu Vân Bạch cũng rất hiếu kỳ, với tư cách Thiếu trang chủ của Bạch Vân Sơn Trang, nàng nếm qua không ít mỹ vị, Bạch Vân Sơn Trang các nàng còn có rất nhiều đầu bếp đặc biệt, trù nghệ tinh xảo, thế nhưng dù vậy, Vu Vân Bạch cũng chưa từng thấy phương thức nấu nướng giống như Bộ Phương.

Bộ Phương không để ý đến ánh mắt của mọi người, một khi bắt đầu nấu nướng, hắn sẽ giống như nhập ma.

Lấy nồi lớn đi, Bộ Phương ở trên hố chống mấy cây gỗ, sau đó gác thịt cá lên.

Bộ Phương trước thấm nước cho cây gỗ, vì vậy hỏa diễm rất khó đốt cháy nó.

Mà thịt cá trên cây thì tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt.

Bộ Phương cũng không có cách nào, vốn làm cá nướng thì nên sử dụng lò nướng chuyên nghiệp, thế nhưng nơi này không phải phòng bếp của tiểu điếm, căn bản không có lò nướng, vì vậy Bộ Phương đành phải tạm thời chế tạo một công cụ nướng cá, tuy điều kiện thô sơ, nhưng ít nhất có thể nướng ra thịt cá.

Động tác kỳ lạ của Bộ Phương làm cho tất cả mọi người há hốc mồm, thậm chí có không ít người bắt đầu cười nhạo... Dù sao người nào cũng chưa từng gặp qua loại phương thức nấu ăn kỳ quái như thế.

Ngay cả nồi cũng không dùng... thứ này làm sao ăn? Dùng linh thảo quấn, sau đó dùng lửa nướng? Như vậy làm ra món ăn ăn được sao?

Không ít Xà Nhân đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn động tác của Bộ Phương.

Mộc tỷ thì hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ nhìn động tác của Bộ Phương, mỗi động tác của Bộ Phương đều nước chảy mây trôi, cực kỳ điêu luyện.

Ọt ọt ọt ọt.

Linh thảo bắt đầu bốc lên hơi nước trắng mịt mờ, mùi cá từ bên trong tản ra, mùi thơm này mới đầu không nồng đậm, lỗ mũi mọi người hơi động một chút, nhưng chẳng qua chỉ cảm thấy dễ ngửi mà thôi.

Nhưng theo thịt cá dần dần chín, mùi thơm kia càng ngày càng đậm, hầu như bao phủ toàn trường, tất cả mọi người đều nhún mũi.

Tiểu cô nương Xà Nhân ôm đuôi rắn của Mộc tỷ, miệng không ngừng chép chép, thỉnh thoảng có nước miếng chảy xuống... Mùi thơm này, quá nồng rồi.

Đám Xà Nhân kia khi nào ngửi được mùi thơm nồng đậm như vậy, quả thực mê chết người rồi.

Gương mặt của Đại trưởng lão cũng run lên, khó tin nhìn Bộ Phương, gia hỏa này... trù nghệ lại lợi hại như vậy.

Vu Vân Bạch cũng có chút say mê, trong lòng khϊếp sợ không gì sánh được, bởi vì thân là nhân loại, nàng rõ ràng giờ phút này Bộ Phương nấu món ăn độ khó rất cao.

Dùng linh thảo bao trùm món ăn, sau đó nướng... độ khó là rất lớn, không chỉ khảo nghiệm nắm giữ hỏa hầu, còn yêu cầu trình độ khống chế chân khí rất mạnh.

- Gia hỏa này...

Vu Vân Bạch nỉ non nói.

Mà giờ khắc này, Bộ Phương đưa tay sờ thử linh thảo, cảm thụ độ nóng, sau đó khóe miệng nhếch lên.

Dao phay bay múa, cắt lớp linh thảo ra.

Linh thảo bung ra, mở cá nồng đậm văng khắp nơi, mùi hương lan tỏa bốn phía.

Mùi thơm nương theo nhiệt khí phóng lên trời.