Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 170: Xà Dược Viên

- A Tiên ca!

- A Tiên ca tốt! Đến dò xét Dược Viên sao?

- Tu vi A Tiên ca càng ngày càng mạnh rồi, chân khí thật nồng đậm!

...

A Tiên ưỡn ngược, đuôi rắn hơi lướt qua mặt đất đầm lầy, hắn để trần nửa thân trên, lộ ra cơ bắp cường tráng, trên mặt còn có một ít đường vân kỳ lạ, những đường vân kia tạo cho người ta cảm giác hung tàn.

A Tiên một đường đi tới, Xà nhân hai bên không ngừng cúi người vấn an, có người trên mặt lộ ra cung kính, có người hâm mộ nhìn A Tiên, A Tiên không được tính là xà nhân tu vi mạnh nhất Xà Nhân Tộc, nhưng lại là Xà nhân được tộc trưởng cùng trưởng lão xem trọng, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì hắn còn trẻ.

A Tiên tu vi lục phẩm Chiến Hoàng, thường xuyên tiến vào Huyễn Hư Linh Trạch săn gϊếŧ Linh Vĩ Ngạc cường đại, tay không có thể xé nát ngũ giai Linh Vĩ Ngạc, đối với các Xà nhân khác mà nói, đây là việc khó tin nổi.

Xà Nhân Tộc có thể thành lập tộc quần trong Huyễn Hư Linh Trạch, tự nhiên là có phương pháp sinh tồn của mình, Huyễn Hư Linh Trạch có vô số Linh thú, Linh thú cường đại không ngừng uy hϊếp Xà nhân.

Nếu muốn sinh tồn phải giải quyết vấn đề Linh thú, Linh Vĩ Ngạc chính là tai hoạ ngầm lớn nhất, vì vậy người Xà Nhân Tộc xem việc đánh chết Linh Vĩ Ngạc là tiêu chí của cường giả.

Có thể chém gϊếŧ Linh Vĩ Ngạc chính là dũng sĩ chân chính của Xà Nhân Tộc.

A Tiên sống trong bộ lạc nhỏ của Xà Nhân Tộc, nhưng mà nhân khẩu nơi đây cũng rất nhiều, so với nhân loại, nơi đây tương đương với trấn nhỏ của nhân loại.

Tuy rằng phòng của bọn họ đều là phòng ốc đơn sơ, nhưng mà ít nhất cũng là phòng ở, từng dãy nhà có vài phần cảm giác thị trấn.

A Tiên từng nghe trưởng lão nói qua, tại một góc Huyễn Hư Linh Trạch, chỗ đó có thành lớn do cường giả Xà Nhân Tộc thành lập, trong thành phòng ốc san sát nối tiếp nhau, rộng lớn vô song, hoàn toàn không kém gì thành thị của nhân loại, Xà nhân an cư lạc nghiệp trong thành, bị Xà Hoàng quản chế, sinh hoạt hạnh phúc.

Chỗ ấy không có Linh Vĩ Ngạc thời khắc uy hϊếp an toàn của bọn họ, cũng không có Linh thú đáng sợ khác, ở chỗ đó, tiểu hài tử Xà nhân từ phá trứng mà ra đã bắt đầu sinh sống yên ổn, về sau vô ưu vô lự lớn lên, học tập tri thức... Đó là thế giới mà A Tiên hướng tới.

Đùng! A Tiên vỗ đuôi rắn, cũng bắt đầu đập vào mặt nước đầm lầy.

Xa xa có hai vị cường giả Xà Nhân Tộc cầm trường mâu cung kính cúi chào A Tiên.

Phía sau hai Xà Nhân Tộc thủ vệ chính là một hàng rào đơn sơ, nơi này chính là Dược Viên của Xà Nhân Tộc, cũng là nơi quý giá nhất của bọn họ, trong này trồng rất nhiều Linh dược quý trọng, mặc dù đại đa số Linh dược đều là tam tứ giai, nhưng mà ngũ giai lục giai cũng không phải không có, càng có Thất giai "Băng Phách Vương liên" sắp thành thục.

- Khổ cực rồi, hảo hảo trông chừng, phải chú ý gió thổi cỏ lay chung quanh Dược Viên, Linh dược sắp thành thục, mũi đám nhân loại giảo hoạt kia còn thính hơn chó, một khi mùi thuốc toả ra, đám người kia ngửi thấy sẽ chạy tới, chúng ta cũng không thể nhìn Linh dược chúng ta đau khổ thủ vệ rơi vào tay nhân loại.

A Tiên vỗ vỗ bả vai thủ vệ Xà Nhân Tộc.

Xà Nhân Tộc thủ vệ lập tức ưỡn ngực, trịnh trọng gật đầu.

A Tiên cười cười, hắn bò vào trong Dược Viên.

Vừa vào Dược Viên, mùi thuốc nồng đậm toả ra, quanh quẩn trong mũi A Tiên, mùi thơm hết sức nồng đậm, quả thực làm cho A Tiên say mê trong đó.

- A Tiên, ngươi tới Dược Viên làm cái gì?

Thời điểm A Tiên hít sâu, chìm đắm trong mùi thuốc, đột nhiên bên tai xuất hiện tiếng nói mị hoặc, một đám nữ xà dáng người uyển chuyển người bò ra từ Dược Viên.

Những nữ xà này có nửa người dưới là đuôi rắn giống A Tiên, nhưng mà nửa người trên lại là nữ tử nhân loại vô cùng đầy đặn, đường nét ưu mỹ.

Đầu lĩnh là nữ xà có dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt tinh xảo giống như trời cao điêu khắc, dáng người phổng phao, không phải nữ xà khác có thể so sánh.

- Vũ Phù, ngươi càng ngày càng đẹp! Ngươi về sau nhất định sẽ là thê tử của ta đấy!

A Tiên si mê nhìn nữ xà đầu lĩnh, nói ra.

Vũ Phù khẽ nhíu mày, mang theo lãnh ý nhìn A Tiên, nói:

- Ngươi hôm nay đến Dược Viên làm gì? Dược Viên do chúng ta quản lý, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta làm không tốt hay sao?

A Tiên liếʍ liếʍ đầu lưỡi, cười nói:

- Vũ Phù, A Tiên ta tín nhiệm ngươi nhất, nhưng mà trưởng lão nói "Băng Phách Vương liên" sắp thành thục, bảo ta sang đây xem một chút, phòng ngừa bị đám nhân loại giảo hoạt trộm đi.

Vũ Phù nghe xong, sắc mặt lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều, gật đầu, nói ra:

- Ngươi đi theo ta.

Về sau một đám nữ xà dẫn đường phía trước, A Tiên say mê nhìn bóng lưng xinh đẹp của Vũ Phù, lau nước miếng trên khoé miệng, vội vàng đuổi theo.

...

- A...... Đây là một cây Linh dược tam giai, đáng tiếc.

Chân khí rót vào bàn chân, Bộ Phương hơi ngồi xổm xuống, bắt đầu nhổ một gốc cỏ, cỏ này hẹp dài, phía trên có đường vân màu đen.

Bộ Phương đã đi nửa ngày trong Huyễn Hư Linh Trạch bao la, cũng tìm được không ít Linh dược, nhưng mà những linh dược này trên cơ bản đều là nhị giai tam giai, ngẫu nhiên có Linh dược tứ giai xuất hiện, nhưng mà tứ giai... Căn bản không lọt vào mắt Bộ Phương.

Hắn cần Linh dược phải cùng cấp với Hoàng Huyết Thảo và tam văn Ngộ Đạo Quả cùng hỗn hợp chế tác thành rượu ngon, Linh dược tứ giai... Không đủ tư cách.

Rào rào! Bàn chân giẫm vào đầm nước, bởi vì có chân khí bao bọc, vì vậy thân thể như lơ lửng, nhưng mà giẫm lên mặt nước cũng phát ra âm thanh.

Tiếp tục đi về phía trước trong chốc lát, trên đường Bộ Phương lại là đã tìm được một cây Linh dược tứ giai, căn cứ vào tâm tính có còn hơn không, Bộ Phương gϊếŧ chết một con rắn Linh dược thủ hộ, sau đó thu Linh dược vào trong túi không gian hệ thống.

- Hả? Đó là cái gì? Lại đi trong chốc lát, Bộ Phương nghi hoặc nhìn về xa xa, nơi đó có một đám bóng đen, bóng đen lốm đa lốm đốm, không cao, nhưng có bộ dáng phòng ốc.

- Trong Huyễn Hư Linh Trạch lại có phòng ốc? Chẳng lẽ có người xây dựng phòng ốc trên đầm lầy hay sao?

Bộ Phương vô cùng ngạc nhiên, theo lý thuyết, mặt đất đầm lầy căn bản không thích hợp xây nhà mới đúng.

Trong lòng có nghi hoặc, nhưng mà Bộ Phương vẫn tương đối mừng rỡ, ít nhất... Hắn cảm thấy có người ở.

Vì vậy Bộ Phương bước nhanh về nơi đó.

Thời điểm Bộ Phương tới gần khu kiến trúc xa xa có một đạo hư ảnh bay nhanh đến nơi này, cũng lướt qua trước mặt Bộ Phương, bọt nước tóe lên đập vào người Bộ Phương, may mắn Bộ Phương tu vi không kém, chân khí bình chướng ngăn cản tất cả bọt nước.

Mặt không biểu tình nhìn thoáng qua thuyền mộc giống như quái vật lướt qua người, khóe miệng Bộ Phương giật giật.

Quả nhiên... Nơi đây hẳn có người cư trú, tâm tư cũng sinh động hơn.

Thứ có bộ dạng Linh thuyền lướt qua trong đầm lầy, thật sự quá thuận tiện.

...

Linh thuyền ngừng lại, ba đạo thân ảnh bước ra, chân khí bao phủ chân bọn họ, khiến cho bọn họ có thể an ổn đứng trên mặt đất đầm lầy.

Tiểu bạch kiểm ngồi giữa linh thuyền vung tay lên.

- Vu thiếu, vừa rồi... Có phải vừa rồi có một nhân loại hay không?

Một vị nam tử nhớ tới Linh thuyền vừa rồi bay nhanh qua, giống như nhìn thấy một bóng người, không khỏi hỏi Vu thiếu.

Thiếu nữ gọi là Vu thiếu... A, nữ giả nam trang, bình tĩnh lườm người hỏi, nói:

- Có người hay không liên quan gì tới chúng ta? Mục tiêu của chúng ta là Băng Phách Vương liên, chỉ cần nhân loại kia không làm hỏng chuyện của chúng ta, hắn đi nơi nào kệ hắn, dù sao nơi này không phải Bạch Vân sơn trang, nơi này là Xà bộ lạc.

Thủ hạ kia gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng, Xà bộ lạc không thể khinh thường, hắn cũng không dám khinh thường, đặc biệt trong tình huống có Vu thiếu, Vu thiếu thân phận đặc thù, không thể bị tổn thương.

- Đi thôi, chúng ta đặt chân chính là phía sau Xà bộ lạc, chỗ này cũng gần Dược Viên, chúng ta tìm một cơ hội lẻn vào.

Vu thiếu nói ra, nói xong trên mặt còn mang theo hưng phấn.

Thủ hạ kia lập tức cười khổ, đành phải gật đầu.

Một người lưu lại trông chừng, Vu thiếu và một thủ hạ khác vượt qua hàng rào tàn phá.

Chỗ này chính là cửa sau Dược Viên của Xà bộ lạc.