Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 167: Trứng Thát Này Quá Khó Ăn

Bộ Phương nghi hoặc nhìn hai người, Lạc Tam Nương bộ dáng đĩnh đạc, hắn đã sớm thấy nên không thể trách, nhưng mà Quyển Nhi ôm một hộp đựng thức ăn đến tiểu điếm của hắn làm gì?

Bộ Phương khó hiểu nhìn hai người, về sau nói:

- Không rảnh.

Sắc mặt Lạc Tam Nương lập tức cứng đờ, lông mi anh khí nhíu lại với nhau.

- Ngươi nói cái gì?

- Bây giờ là thời gian buôn bán... Tự nhiên không rảnh, nếu như tới dùng cơm, ta hoan nghênh, nếu như có chuyện tìm ta, xin đợi thời gian buôn bán chấm dứt.

Bộ Phương không nhìn thẳng ánh mắt bất mãn của Lạc Tam Nương, quay người đi vào phòng bếp.

- Ai... Ngươi tiểu tử này!

Lạc Tam Nương khó thở, nàng tự nhiên biết rõ quy củ của Bộ Phương, nhưng mà bộ dáng Bộ Phương lúc này làm cho nàng khó chịu, tại Đế đô, có ai dám nói với Lạc Tam Nương nàng như vậy?

- Tam Nương, chúng ta không vội, Bộ lão bản nói cũng đúng, bây giờ là thời gian buôn bán, chúng ta không thể quấy nhiễu việc buôn bán của người ta.

Quyển Nhi kéo Lạc Tam Nương đang muốn bộc phát, vội vàng ngăn cản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nét đỏ ửng, mang theo vài phần lo lắng.

Lạc Tam Nương nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Quyển Nhi, cuối cùng vẫn còn hừ một tiếng, kỳ thật nàng cũng không tức giận, chỉ không quen nhìn bộ dạng Bộ Phương mà thôi.

- Ta nghe Quyển Nhi đấy, chúng ta nên ăn chút đồ ăn của tiểu tử thúi kia, tuy rằng tính khí tiểu tử kia không tốt, người vừa thối vừa cứng, nhưng mà đồ ăn lại rất ngon!

Lạc Tam Nương nói ra, cho nên nàng nhìn khắp tiểu điếm, muốn tìm được vị trí.

- Tới chỗ này ngồi đi.

Tiếu Yên Vũ duỗi bàn tay thon dài ra, vẫy hai người, ôn nhu nói.

- Ai nha, nha đầu Yên Vũ, ngươi cũng tới đây.

Lạc Tam Nương thấy tỷ đệ Tiếu Yên Vũ, đôi mắt sáng lên, lôi kéo Quyển Nhi đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh Tiếu Yên Vũ.

- Ơ a, Tiếu Tiểu Long tiểu nương pháo cũng tới, thật là đúng dịp.

Tiếu Tiểu Long nghe Lạc Tam Nương gọi mình như thế, hắn suýt nữa tức giận phun máu, mỗi lần Lạc Tam Nương nhìn thấy hắn đều gọi nương pháo, quả thực... Tức chết hắn!

Trùng hợp... Trùng hợp con em ngươi nha! Tiếu Tiểu Long khẽ hừ, lười để ý tới Lạc Tam Nương.

- Tiểu Nghệ bưng thức ăn.

Bộ Phương nói vọng từ phòng bếp, mùi đồ ăn nồng đậm bao phủ khắp phòng, làm cho tất cả mọi người lâm vào say mê.

Tiểu Nghệ nghe xong, nàng chạy tới trước cửa sổ, bưng đồ ăn còn nóng ra ngoài.

Trong tiểu điếm lại lâm vào cuồng hoan khi ăn, mỗi người đều chú tâm vào món ngon của mình.

Sau khi mọi người ăn xong, trả tiền rời đi, rốt cuộc tiểu điếm cũng khôi phục yên tĩnh.

- Bộ lão bản, hiện tại có lẽ đã rãnh rỗi rồi chứ?

Lạc Tam Nương vuốt cái bụng no căng, nhìn về phía Bộ Phương, tức giận hỏi.

Bộ Phương lau nước đọng trên tay, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nhìn đám người Lạc Tam Nương, khẽ gật đầu.

- Nói đi, chuyện gì, chuyện bình thường, ta cũng không thể cam đoan có thể hoàn thành.

Bộ Phương thản nhiên nói.

Lạc Tam Nương nhíu mày, nhưng mà nàng cũng lười tức giận Bộ Phương, trực tiếp kéo Quyển Nhi tới, nói:

- Là Quyển Nhi có chuyện tìm ngươi.

Bộ Phương sững sờ, nhìn thoáng qua nữ nhân ngượng ngùng trước mặt, có chút không rõ nàng muốn tìm hắn làm cái gì.

Chỉ thấy Quyển Nhi giống như cố lấy hết dũng khí, đem hộp cơm đặt trước mặt Bộ Phương, trịnh trọng nói:

- Bộ lão bản... Ta... Ta ngày hôm qua ăn được trứng thát của Bộ lão bản... vì vậy hôm nay muốn Bộ lão bản nếm thử.

Hả? Nữ nhân này ngày hôm qua trở về đã làm ra trứng thát?

Bộ Phương giật mình, kinh ngạc nhìn thoáng qua nữ nhân này, giống như có chút khó tin, trình tự chế tác trứng thát rườm rà, nữ nhân này chỉ ăn một lần là làm ra được?

Bộ Phương lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ thật lớn, hắn muốn xem nữ nhân này làm ra trứng thát như thế nào.

- Ngươi đã làm ra trứng thát? Ừ... Cho ta xem một chút.

Bộ Phương nói ra.

Quyển Nhi vốn tưởng rằng Bộ Phương sẽ cự tuyệt, thật không ngờ Bộ Phương lại đáp ứng, đôi mắt Quyển Nhi sáng lên, luống cuống tay chân mở hộp ra, cẩn thận lấy một bát sứ bày ra trước mặt, trong bát là... trứng thát.

Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn trứng thát của Quyển Nhi, khóe miệng co giật, có cảm giác muốn cười lại cười không nổi.

Trứng thát trước mặt, tuy rằng rất có vài phần bộ dáng trứng thát, nhưng màu sắc, mùi vị... Bộ Phương ở cách rất xa vẫn có thể ngửi thấy mùi kỳ quái.

- Ngươi nướng cháy rồi?

Bộ Phương cầm trứng thát của Quyển Nhi lên, nhìn vết cháy đen trên đó, cau mày hỏi.

- Ta... Ta nắm giữ hỏa hầu không tốt, đây đã là cái tốt nhất.

Quyển Nhi ngượng ngùng nói.

Bộ Phương gật đầu, ngược lại không cảm thấy kỳ quái, dù sao Thanh Phong Đế Quốc vừa không có lò nướng, có thể nướng tốt mới là lạ, Quyển Nhi có thể làm trứng thát hiệu quả như vậy, đã xem như rất tốt.

Vì vậy Bộ Phương cũng không nói gì thêm, trực tiếp tìm một nơi còn tốt để cắn.

Quyển Nhi nấu trứng thát vẫn không đủ mềm mại, có chút cứng rắn, hơn nữa nướng đã lâu, cắn không thoải mái.

Bộ Phương vừa ăn vừa cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

Tất cả mọi người trong tiểu điếm đều nhìn Bộ Phương, không dám thở mạnh cũng không dám ra ngoài, thời điểm Bộ Phương đánh giá mỹ thực, khí thế mười phần.

Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long đã thấy Bộ Phương nói lời ác độc, bọn họ có thể phỏng đoán kế tiếp sẽ phát sinh cái gì... Tuyệt đối là Bộ Phương mắng nhiếc như giếng phun.

Sau khi nuốt trứng thát, lông mày Bộ Phương nới lỏng ra, nhìn nữ nhân đứng cạnh, hai tay xoắn xuýt vào nhau, Bộ Phương không biết nên mở miệng như thế nào.

Nói thật... Trứng thát này xử lý hắc ám, mùi vị thật sự làm cho người ta không dám lấy lòng, nhưng nó lại tốt hơn nấu nướng hắc ám một chút, bởi vì, ít nhất còn có thể ăn.

Nhưng phương diện đánh giá phải nghiêm túc, trứng thát này có thể nói cái gì cũng kém, là đồ bỏ đi.

Nhưng mà, nữ nhân này lần đầu làm trứng thát, hôm qua vừa mới nhấm nháp xong, ngày hôm sau đã cầm lấy trứng thát tìm hắn, nhờ hắn đánh giá, phần dũng khí và nghị lực này đã đánh động Bộ Phương.

- Bộ lão bản, ngươi nói chuyện đi chứ? Ăn được hay không cứ nói thẳng.

Lạc Tam Nương cá tính nôn nóng, nhìn thấy Bộ Phương như vậy, không khỏi mở miệng thúc giục.

Quyển Nhi đầy chờ mong nhìn Bộ Phương, nàng thật tâm ưa thích mỹ thực như trứng thát.

Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Quyển Nhi, hỏi:

- Vì sao ngươi trở về liền muốn chế tác trứng thát?

Quyển Nhi ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng trả lời:

- Bởi vì ta ưa thích loại mỹ thực như trứng thát!

Gương mặt lo lắng đỏ bừng, làm cho tâm thần Phương rung động, nữ nhân này không nói dối, là thật tâm bị trứng thát hấp dẫn, triệt để thích mỹ thực này.

Đôi khi, mỹ thực có ma lực như thế, làm cho người ta triệt để trầm luân khó mà tự kìm chế được, có lẽ ngươi nhấm nháp lần đầu tiên, sau đó bị ma lực kỳ lạ hấp dẫn.

Giống như Quyển Nhi bị trứng thát hấp dẫn.

Bộ Phương thở ra một hơi, lại ăn trứng thát đặt trên bàn.

Hắn dõi mắt nhìn lên, nhìn về phía Quyển Nhi.

- Ta đánh giá trứng thát này, rất đơn giản.

Lạc Tam Nương và đám người tò mò duỗi tai lên.

Bộ Phương đánh giá mọi người, nói:

- Khó ăn.