Cái quỷ gì?
Bộ Phương khó hiểu nhìn Nghê Nhan, về sau ánh mắt nhìn bóng người chật vật nằm trên mặt đất, không khỏi kinh ngạc, đây không phải Cơ Thành Tuyết sao? Tại sao hắn thê thảm như vậy?
Rời khỏi bàn, nâng dậy Cơ Thành Tuyết, Âu Dương Tiểu Nghệ vội vàng chạy tới hỗ trợ, cũng đặt Cơ Thành Tuyết lên ghế, cho hắn nằm thoải mái.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi làm xong tất cả, Bộ Phương cau mày, mặt không biểu tình nhìn về phía Nghê Nhan đứng ngoài cửa ra vào.
- Còn có thể có chuyện gì, gia hỏa này bị ám toán, may mắn hắn mạng lớn gặp bổn cô nương, nếu không hiện tại đã sớm chết rồi.
Nghê Nhan lườm Cơ Thành Tuyết, tiếc hận lắc đầu nói ra.
- Vũ Vương mang theo đám tiểu đồng bọn tông môn, vây Cơ Thành Tuyết, thủ hạ yểm hộ hắn chạy trốn, kết quả hắn gặp được Vũ Vương, thiếu chút nữa bị đánh chết, may mắn họ Tiếu xuất hiện cứu hắn, kết quả tiểu tử này vận khí quá kém, gặp được Triệu Mộc Sinh...
Nghê Nhan cũng miêu tả tao ngộ của Cơ Thành Tuyết.
Khóe miệng Bộ Phương cũng co lại, Cơ Thành Tuyết đúng là không may, rốt cuộc là thù oán gì mà bị người ta đuổi gϊếŧ như vậy?
- Hắn làm ra chuyện người người oán trách?
Bộ Phương lườm Cơ Thành Tuyết thất khiếu chảy máu, hỏi lần nữa.
Nghê Nhan lúc này lộ ra vẻ mặt cổ quái, hình như muốn cười lại cười không nổi, nói ra:
- Hắn không có làm ra chuyện người người oán trách, hắn chỉ đoạt vị trí hoàng đế của hai ca ca mfa thôi, hoàng đế di chiếu vừa mới tuyên bố hắn là người kế vị.
- Cho nên, hắn chính là hoàng đế tương lai của Thanh Phong đế quốc... Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn có thể sống sót.
Bộ Phương giật mình, vốn không được coi trọng nhất, nhưng lại ngoài ý muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm tự nhiên ca ca thẹn quá hoá giận, không có thực lực xứng đôi, lại có thứ không nên có, đây chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội...
- Vậy ngươi mang hắn tới đây làm gì? Nơi này của ta là tiểu điếm, không phải y quán.
Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Nghê Nhan, nghiêm túc hỏi.
Nghê Nhan nheo mắt lại, như hóa thành trăng khuyết đáng yêu, khóe miệng nhếch lên, cười nói:
- Thương thế của hắn đưa tới y quán hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trúng bí kỹ Đại Thừa đảo, thần y đều khó cứu.
- Ngươi đừng hy vọng linh dược thiện có thể cứu hắn, ta có thể nấu hai loại linh dược thiện cũng không thể cứu chữa thương thế như vậy.
Bộ Phương nói ra.
Nghê Nhan cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bộ Phương, nàng cười nói:
- Dược thiện không được... Ngươi không phải có linh dược sao? Hoàng Huyết thảo chính là linh dược thất phẩm, cứu loại thương thế này là dư xài.
- Ân, chỉ cần một đoạn là đủ rồi.
Nghê Nhan nói.
Khóe miệng Bộ Phương co giật, nữ nhân này quả nhiên vẫn đánh chủ ý Hoàng Huyết thảo, linh dược thất phẩm Hoàng Huyết thảo, bởi vì nhiễm huyết dịch thượng cổ Phượng Hoàng nên phá rồi lại lập, có công năng dục hỏa trùng sinh, ngược lại là lựa chọn tốt nhất để cứu Cơ Thành Tuyết.
Thế nhưng mà Bộ Phương do dự, hắn giữ lại Hoàng Huyết thảo, vốn muốn dùng để chế riêng rượu ngon vượt qua Long Thổ Tức, dù sao linh dược thất phẩm rất khó tìm.
- Mục đích của ngươi không phải là Hoàng Huyết thảo sao? Nếu như ta đem Hoàng Huyết thảo cho hắn phục dụng, vậy ngươi không cần?
Bộ Phương nghi hoặc hỏi.
Nghê Nhan nhoẻn miệng cười, chỉ vào Cơ Thành Tuyết, nói:
- Ta thật vất vả xuống núi một lần, mục đích làm sao chỉ có thể là Hoàng Huyết thảo, ngươi lấy ra cứu hắn đi, ta không đau lòng, trong Thiên Cơ tông, linh dược thất phẩm có không ít.
Bộ Phương mặt không biểu tình, ngươi không đau lòng... Ta đau lòng ah.
Bộ Phương chẳng muốn nói nhảm với nữ nhân này, ánh mắt của hắn nhìn lên người Cơ Thành Tuyết đang hấp hối, nam tử tuấn lãng ngày bình thường tao nhã, chuyện trò vui vẻ, hôm nay lại hấp hối, hắn sắp tử vong, không khỏi thở dài một hơi.
Ta cuối cùng vẫn mềm lòng, Bộ Phương thở dài.
Về sau hắn bảo Âu Dương Tiểu Nghệ chiếu cố Cơ Thành Tuyết, hắn đi vào phòng bếp, thấy chết mà không cứu, hắn không làm được, cho dù không nhìn nhân mạng, dù sao Cơ Thành Tuyết cũng là khách quen.
Lấy ra Hoàng Huyết thảo trong ngăn tủ.
Hoàng Huyết thảo đỏ rực, giống như Hồng Mã Não điêu khắc, tinh xảo mà xinh đẹp, được tủ bát hệ thống bảo tồn, cho tới bây giờ vẫn rất sống động, linh khí dồi dào.
Khi Bộ Phương đi ra, hương vị khí huyết lan tràn, nhiệt độ của tiểu điếm cũng tăng cao.
Nghê Nhan nhìn Hoàng Huyết thảo trong tay Bộ Phương, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng ngời, dù sao Hoàng Huyết thảo cũng là linh dược thất phẩm, tuy rằng trong miệng nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cho dù là Thiên Cơ tông, kỳ thật cũng không có bao nhiêu hàng tồn.
Một cây Hoàng Huyết thảo nho nhỏ, nó giống như phượng hoàng phóng lên cao, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trong đó ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, nhưng lại nương theo khí tức hủy diệt.
- Cho hắn nửa gốc Hoàng Huyết thảo là đủ, về phần sống hay chết, phải xem tạo hóa của hắn.
Nghê Nhan nhắc nhở, dù sao Hoàng Huyết thảo cũng là linh dược thất phẩm, dược hiệu hết sức kinh người, dùng trạng thái Cơ Thành Tuyết hôm nay, nếu ăn cả gốc, đừng nói phá rồi lại lập, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị năng lượng Hoàng Huyết thảo hủy diệt.
Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn nàng, gật đầu, khói xanh lượn lờ trong tay, Hoàng Kim Long Cốt đao xuất hiện trong tay, cũng cắt ngang Hoàng Huyết thảo.
Một tia sáng hình thành, dược lực Hoàng Huyết thảo không xói mòn chút nào.
Đôi mắt Nghê Nhan sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Long Cốt đao trong tay Bộ Phương, nhìn không chuyển mắt, nhưng trong lòng lại sinh ra sóng to gió lớn.
Vung tay lên, Long Cốt đao lại hóa thành khói xanh biến mất, Bộ Phương đi đến trước mặt Cơ Thành Tuyết, cạy miệng Cơ Thành Tuyết, thúc dục chân khí trong tay, trong Hoàng Huyết Thảo xuất hiện vài giọt dịch giống như máu tươi.
Chất lỏng nhỏ xuống, đến cuối cùng, nửa gốc Hoàng Huyết thảo trong tay Bộ Phương đã hòa tan triệt để, hóa thành huyết dịch nhỏ vào trong miệng Cơ Thành Tuyết.
- Như vậy là tốt rồi? A... Còn thừa lại nửa gốc, tuy không thể trở thành tài liệu chủ yếu, xem ra cần phải tìm linh dược chế rượu.
Thu nửa gốc Hoàng Huyết thảo vào túi không gian hệ thống, hắn lẩm bẩm.
Quay đầu nhìn về phía Nghê Nhan, nhưng lại phát hiện nàng đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn.
- Ngươi rõ ràng có được Bán Thần khí...
- Bán Thần khí?
Bước Phương khó hiểu.
Nghê Nhan thu hồi ánh mắt, chép miệng, nhưng trong lòng vô cùng cổ quái, Bán Thần khí vô cùng thưa thớt trên Tiềm Long Đại Lục… Thiên Cơ tông thu tận tin tức thiên hạ, lại chưa bao giờ có chút tư liệu về Bán Thần khí trong tay Bộ Phương.
Nếu như không phải dao phay hóa thành khói xanh dung hợp vào trong người Bộ Phương, Nghê Nhan thật không dám xác định dao phay chính là Bán Thần khí.
Nhưng mà... Dao phay Bán Thần khí, sắc mặt Nghê Nhan đầy cổ quái, rốt cuộc là luyện khí đại sư nào ăn no không có việc gì làm luyện ra thứ này làm gì?
- Ah!!
Thời điểm Nghê Nhan và Bộ Phương đang suy nghĩ, Cơ Thành Tuyết nuốt nửa gốc Hoàng Huyết thảo lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, đôi mắt hắn đỏ bừng, giống như bị phượng hoàng chi hỏa thiêu cháy.
Dục hỏa trùng sinh bắt đầu, có thể phá rồi lại lập hay không, sống lại một lần nữa, tất cả chỉ có thể xem nghị lực của Cơ Thành Tuyết.
Bộ Phương ngáp, nhìn sắc trời, quay người bảo Nghê Nhan rời đi, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng bị Bộ Phương đuổi đi, về sau mới đóng cửa quán, chấm dứt thời gian buôn bán.
Cơ Thành Tuyết tiếp tục kêu la trong tiểu điếm, tru lên thống khổ, toàn thân đau đớn... Bộ Phương không hiểu.
Cho nên Bộ Phương tiến vào phòng bếp luyện tập, luyện kỹ thuật thái rau và trạm chỗ, sau khi uống một bình rượu chế riêng, hắn lên lầu, rửa mặt xong và đi ngủ.
Bảo trì giấc ngủ, càng làm trọng yếu, hiệu quả cách âm của gian phòng rất không tồi, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Cơ Thành Tuyết, ít nhất Bộ Phương có thể ngủ say sưa.