Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 10: Không vì tiền mà thay đổi nguyên tắc

Triệu Như Ca mặc bộ áo bào màu trắng, gương mặt trắng nõn, mái tóc đen nhánh dùng cây trâm ngọc cài lên, rất tuấn mỹ, chân đi một đôi giày da thuồng luồng, đai lưng nạm ngọc, cao quý mà không mất phong độ.

- Triệu Như Ca?

Tôn Khải Tường chật vật đứng dậy, dùng hai tay che đi bộ vị trọng yếu, khuôn mặt âm trầm nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt.

- Không nghĩ tới Tôn đại thiếu còn có sở thích này, hôm nay Triệu Như Ca tại hạ đã được mở rộng tầm mắt.

Triệu Như Ca cười khẽ, ánh mắt uyển chuyển lướt qua từng phân thịt Tôn Khải Tường, sắc mặt cổ quái.

Gương mặt Tôn Khải Tường tức giận tới mức đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn tên sai vặt sau lưng Triệu Như Ca trừng mắt.

Sau khi lột xong quần áo trên người tên sai vặt, sắc mặt Tôn Khải Tường mới khá lên đôi chút. Hắn không để ý tới Triệu Như Ca mà xoay người hướng về tiệm nhỏ, hung tợn mắng:

- Ngày mai lão tử mà không đạp nát chỗ này thì lão tử không còn là họ Tôn. Ngươi chờ đó cho ta.

Tôn Khải Tường nói xong cũng không nhìn phản ứng của Triệu Như Ca, gương mặt âm trầm, phất tay bỏ đi.

"Khá lắm!" Khóe miệng Triệu Như Ca nhếch lên, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường, ánh mắt hắn nhìn về hướng tiệm nhỏ đơn sơ trong ngõ.

Một quán ăn nhỏ mở trong con ngõ hẻo lánh lại có người đến ủng hộ hơn nữa còn là người có thân phận cao quý như con gái của Tiếu đại tướng quân, nói không có chút cổ quái, Triệu Như Ca cũng sẽ không tin.

Sự hiếu kì trong lòng nổi lên, Triệu Như Ca dạo bước vào quán, muốn nhìn xem quán nhỏ này có gì thần kì đến như vậy.

Nhưng còn chưa tới cửa hắn đã thấy hai huynh muội Tiếu gia đi ra khỏi quán, thần sắc trên mặt hai người có vẻ khác thường.

Nội tâm Tiếu Yên Vũ đang nổi bão, không phải vì chuyện Bộ Phương đem Tôn Khải Tường lột trần ném ra khỏi quán mà bởi vì món cơm rang trứng bản tăng cường kia. Sau khi ăn xong, nàng cảm thấy chân khí trong cơ thể mình sôi trào, tăng lên rất nhiều, mặc dù không đạt tới mức độ ăn một cái là đột phá nhưng sự tăng trưởng này lại rất khả quan.

Một đĩa cơm rang trứng có thể tăng tu vi, hiệu quả tương đương với một viên đan dược tứ phẩm, hơn nữa so với đan dược, mỹ vị của món cơm rang để cho người ta dục tiên dục tửu.

Khó trách bắt buộc phải là tam phẩm chiến cuồng trở lên mới được ăn cơm rang trứng bản tăng cường, lượng chân khí tăng lên này ngang bằng với toàn bộ lượng chân khí của nhị phẩm chiến sư. Một khi nhị phẩm chiến sư ăn vào, không chỉ không đột phá mà còn bị lượng chân khí đó khiến cho bạo thể mà chết.

- Yên Vũ, muội sao vậy?

Triệu Như Ca thấy Tiếu Yên Vũ, trong con ngươi thoáng qua nét nhu hòa, một bước tiến lên, hỏi nhỏ.

Tiếu Yên Vũ đang đắm chìm trong cảm giác sung sướиɠ nên không để ý tới Triệu Như Ca, nhưng Tiểu Tiểu Long lại âm thầm cảnh giác, hắn không nghĩ tới Triệu Như Ca lại xuất hiện ở nơi này... Chẳng lẽ tên Tôn Khải Tường chết tiệt báo tin?

Thấy hai người Tiếu Yên Vũ không thèm để mắt đến mình, sự tò mò của Triệu Như Ca càng nặng hơn, tiệm nhỏ này rốt cuộc có huyền bí gì mà có thể để cho Tiếu Yên Vũ đi ra với khuôn mặt như vậy?

- Hoan nghênh hôm sau lại đến.

Tiễn hai huynh muội ra khỏi cửa, Bộ Phương ngáp một cái, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc hôm nay.

- Lão bản, đừng đóng vội. ta phải thử tài nấu nướng của ngài đã.

Triệu Như Ca mỉm cười nhìn Bộ Phương, vẻ nho nhã toát đến cực hạn, một cơn gió thổi qua cuốn tà áo bay lên, thật anh tuấn.

Bộ Phương nhìn Triệu Như Ca một cách kì quái.

- Nga, hôm nay buôn bán đến đây thôi, mời mai lại tới.

Bộ Phương bình thản nói rồi tiếp tục đóng cửa.

Thần sắc trên mặt Triệu Như Ca nhất thời cứng đờ, ông chủ này lại từ chối khách ư? Cái quán nhỏ này có gì đặc biệt mà dám từ chối khách?

- Thời gian buôn bán không phải do người định sao? Có thể thay đổi được. Nếu cần ta trả thêm tiền.

Triệu Như Ca suy nghĩ một chút, ra giá.

- Không được!

Bộ Phương Kiên quyết.

Triệu Như Ca cau mày:

- Ta trả gấp hai có được không?

Bộ Phương suy nghĩ một chút, thôi vẫn cự tuyệt đi.

- Không được.

Triệu Như Ca tức giận, cái tiểu điếm chết tiệt này, cho thể diện mà không cần ư? Hắn thật không tin nổi, có người đưa tiền đến mà người này lại không thèm.

- Gấp ba?

- không được!

- Gấp bốn thì thế nào?

- Không... Không được.

- Gấp năm?

Triệu Như cố gắng kìm chế không sút thẳng vào cái mặt bình thản kia, lạnh lùng nói ra điều kiện cuối cùng.

Năm lần? Lòng Bộ Phương đang rỉ máu. Lời năm lần a!! Một đĩa cơm rang trứng bản tăng cường là năm mươi nguyên tinh, một đĩa rẻ nhất cũng đã được năm mươi nguyên tinh rồi.. Hắn cảm giác có vô số đồng tiền đang bay lượn trước mắt.

"Làm một thần bếp đứng đầu thế giới, ngươi phải có quy tắc của mình, phải kiên trì theo đuổi không bị kim tiền mê hoặc, không vì tiền bạc mà khom lưng."

Ngay khi nội tâm Bộ Phương đang rục rịch chuẩn bị đáp ứng Triệu Như Ca thì hệ thống lại nhảy ra dội một gáo nước lạnh khiến cho hắn tỉnh táo lại.

Triệu Như Ca rất đắc ý, hắn thấy được vẻ do dự trên mặt Bộ Phương, điều này chứng tỏ đối phương không sớm thì muộn sẽ đáp ứng.

Lão bản của một quán nhỏ mà dám nói nguyên tắc với bổn thiếu! Một đống tiền đập vào không gì không làm được, nếu như không được, vậy thì hai đống.

Bộ Phương hít sâu một cái sắc mặt trở nên thâm trầm cùng khó coi, liếc nhìn gương mặt đang dương dương đắc ý của Triệu Như Ca một cái, quay người...

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ đóng sầm ngay trước chóp mũi của Triệu Như Ca khiến hắn sợ hết hồn.

- Tình huống gì vậy? Lão bản, ngươi mở cửa! Làm sao ngươi lại không bán nữa? Không được thì chúng ta bàn lại. Làm gì mà trở mặt không nhận người chứ?

Coi như Triệu Như Ca có hàm dưỡng khá hơn chút nữa cũng nhịn không nổi, thở hổn hển. Đệ nhất tửu lầu ở đế đô này còn không dám nói nguyên tắc với hắn huống chi chỉ là một quán ăn nhỏ trong ngõ.

- Thời gian buôn bán hôm nay kết thúc, nếu muốn ăn, mời ngày mai đến sớm hơn một chút là được.

Từ sau cánh cửa đóng chặt truyền tới thanh âm lười biếng của Bộ Phương rồi im bặt.

Triệu Như Ca đập cửa dồn dập nhưng không thấy có tiếng đáp lại.

Con chó mực nằm ở cửa liếc nhìn Triệu Như Ca một cái, tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp. Con chó mực này, trừ khi ăn ra thì lúc nào cũng ngủ, thời gian biểu một ngày chẳng khác gì con lợn công nghiệp.

Rốt cuộc Triệu Như Ca cũng biết mình bị cự tuyệt, anh tuấn tiêu sái như hắn lại bị quán nhỏ này lôi ra làm trò cười.

Phảng phất như có một mũi tên đâm xuyên ngực.

Thậm chí trên bàn tay trắng nõn của hắn còn lượn lờ một vòng chân khí mông lung, tu vi tam phẩm chiến cuồng bạo phát định đem quán nhỏ nhỏ phá hủy.

Nhưng sau rồi hắn vẫn buông tha cho ý định đó.

- Rất tốt! Ngày mai ta lại tới, rốt cuộc tiệm nhỏ này là dạng gì mà dám cự tuyệt Triệu Như Ca ta.

Triệu Như Ca chính là con của Tả tướng, thân phận cao quý, ở đế đô ai cũng phải cho hắn một phần mặt mũi, hôm nay lại bị một cái quán ăn nhỏ từ chối phục vụ, đây rõ ràng là đánh mặt hắn mà.

Triệu Như Ca tức giận tán chân khí trong tay, xoay người rời đi.

Chó mực lớn nằm bất động, nhìn bóng lưng Triệu Như Ca, khinh bỉ...

Bộ Phương quay trở lại phòng mình ngay, chuyện vừa này với Triệu Như Ca hắn không để trong lòng làm gì.

Ngáp một cái thật dài, hôm nay thật mỏi a.

Nằm ở trên giường, Bộ Phương quan sát thông tin bản thân trên hệ thống.

“Ký chủ: Bộ Phương

Giới tính: Nam

Tuổi tác: Hai mươi

Tu vi chân khí: Nhất phẩm

Thiên phú nấu nướng: Không biết

Kỹ năng: Không

Đồ dùng biểu diễn: Không

Chấm điểm tổng hợp: Nhập môn

Cấp bậc hệ thống: Một sao”

Nhất thời Bộ Phương ngạc nhiên.

"Tu vi của ta lại là nhất phẩm? Cấp bậc hệ thống? Chẳng lẽ hệ thống cũng có cấp bậc?"