Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Chương 154: Quý phi x Thái giám

Tính ra vị này còn lớn hơn Hoàng đế hai tuổi, đây có thể là đứa con cuối cùng. Nhưng lại không mang thai được, tất nhiên là tức giận, chỉ cần còn một hơi thở, nhất định sẽ quyết sinh tử với kẻ ra tay.

Nhưng hiện giờ người đáng nghi nhất chính là Chiêu quý phi.

“Có hai vị phi tần, vị còn lại là Lệ phi trong cung Trọng Hoa” Nói đến đây, Quế Hoa nhìn thoáng qua Chiêu quý phi còn đang mơ màng buồn ngủ, mới tiếp tục nói: “Lệ phi cùng nương nương chúng ta là tú nữ cùng thời, chẳng qua nương nương chúng ta vào cung liền được phong làm một trong tứ phi đứng đầu, Lệ phi lúc ấy lại chỉ được phong làm quý nhân.”

Quế Hoa không nói sâu, chỉ nói đến số lượng: “Có ba trong tổng số sáu vị phi tần, lần lượt là Khang Tần, Trân Tần, Ninh Tần...Nương nương, chúng ta gặp Lệ phi nương nương”

Kỷ Uyển mở mắt ra, nhàn nhạt đảo qua phía trước.

Trước mắt nàng là Lệ phi, đây là dáng vẻ của Lệ phi trong trí nhớ của Kỷ Uyển, từ khi chiếm cứ thân thể này tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy “bằng hữu thân thiết” của nguyên chủ này. Tất nhiên, cùng nhau vào cung làm phi, quan hệ của hai người sớm đã không còn như trước, nếu không nàng bình an sinh con gần hai tháng, còn chưa từng gặp qua vị Lệ phi nương nương này.

Bởi vì cơ thể vị này vốn đã nhiều bệnh, lần này lại bị bệnh hai tháng, sợ truyền bệnh cho Chiêu quý phi nên không đến chúc mừng. Xưa nay thân thể nàng ta đã yếu ớt, lại thêm có ngự y bắt mạch, nói là ho gà, đương nhiên không ai có thể nói gì.

“Nô tài khấu kiến Chiêu quý phi nương nương”

“Muội muội bái kiến tỷ tỷ”

Kỷ Uyển nhàn nhạt ừ một tiếng, giương mắt nhìn nàng ta: “Ho gà khỏi rồi sao?”

Lệ phi cười khổ: “Ngự y nói dưỡng thêm mấy ngày nữa là ổn rồi, vốn định ngày mai mới tới chúc mừng tỷ tỷ, không ngờ tối nay...”

“Nói cách khác là chưa hồi phục hoàn toàn?”

Kỷ Uyển cười lạnh: “Bệnh chưa khỏi còn ra ngoài làm cái gì!”

Lời nói lạnh lùng, sau khi nói xong thì nhắm mắt lại không còn hứng thú nói gì nữa.

Người bên cạnh Lệ phi vừa mới được phủ nội vụ thay thế, thấy vị Chiêu quý phi nương nương này làm như vậy, kinh hãi đến không khép miệng lại được. Ai da! Cái này không phải là phi tần đấu đá lẫn nhau sao? Vẻ mặt lạnh lùng như vậy là ý gì!

“Nương nương, chuyện này…chuyện này cũng quá đáng rồi! Ngài dù sao cũng là chủ tử của một cung ...”

Lệ phi nhìn chiếc xe phía trước dần dần lui ra một khoảng, thở hồng hộc nhẹ giọng nói: “Đừng nói bậy... nhớ kỹ tỷ tỷ của ngươi đã xảy ra chuyện gì. Nếu để Chiêu quý phi nghe thấy lời này, bảo đảm ngươi không thấy được... Mặt trời ngày mai”

Nàng ta nói một câu phải thở hổn hển ba hơi, sắc mặt tái nhợt thể hiện vẻ bệnh tật, dáng vẻ yếu ớt rất khiến người ta thương tiếc, ngay cả lời cảnh cáo cũng nhẹ nhàng. Những cung nhân đi cùng không ai dám nghi ngờ lời nói của nàng ta, bởi vì nó liên quan đến Chiêu quý phi nương nương.

Lệ phi vào cung cũng coi như được sủng, nếu không sẽ không thể từ quý nhân thăng thành phi. Nhưng nửa năm trước không biết vì nguyên nhân gì mà chọc Chiêu quý phi nương nương, toàn bộ cung nhân trong cung Trọng Hoa đều bị điều đến Thận Hành Ti... Lúc này mới để bọn họ đến lấp chỗ trống.

Cung nữ vừa mới nói chuyện tên là Tuyết Nhi, tỷ tỷ khi còn sống là đại cung nữ bên cạnh Lệ phi, nhất đẳng tâm phúc.

“Chiêu quý phi nương nương đến, Lệ phi nương nương đến”

Chiêu quý phi cùng Lệ phi đồng thời tiến vào điện chính cung Trường Xuân, trong trong số những người có thể đến cung Trường Xuân, hai người bọn họ đến muộn nhất.

Hoàng đế đứng trong điện, ngoại trừ tiếng kêu đau phát ra từ trong phòng, cả điện không có một chút tiếng động nào khác. Nghe thấy âm thanh kinh động này không biết Hoàng đế đang suy nghĩ gì, chỉ thấy hắn tiến về phía trước hai bước đỡ lấy Kỷ Uyển: “Không phải ta đã cho người truyền tin đến cung Vĩnh Hòa để nàng không cần tới rồi sao? Ái phi không khỏe, sao có thể đến đây vào ban đêm?”

Lệ phi đứng không vững sau khi hành lễ: “...”

Mọi người ở đây: “...”

Bệ hạ nói đạo lý chút được không! Lệ phi nương nương thở dốc không thôi, mặc quần áo màu trắng, không đánh son phấn, dáng vẻ ốm yếu như Tây Tử Thắng ba phần*. Chiêu quý phi tuy rằng cũng không trang điểm, nhưng diện mạo vốn đã diễm lệ, cho dù không trang điểm cũng có tinh thần hơn tất cả nữ nhân ở đây, sắc mặt hồng thuận, làn da sáng bóng, làm sao giống người không khỏe được.

*Câu đầy đủ là “Bệnh tật như Tây Tử Thắng, tốt hơn ba phần” (Xuất phát từ chương 3 Hồng Lâu Mộng): Mỹ nhân ốm yếu còn được người khác yêu thương hơn thông minh tài trí. ___ Nguồn: Baidu