Cơn đêm tối qua đi, cơn ác mộng qua đi. Sau những lo toan về âm mưu, thực hư chưa rõ người ta vẫn mãi sống cuộc sống của riêng mình.
Hải Đường rời khỏi giường đi tới cửa sổ ra đưa tay đón lấy ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Giờ cũng sắp tới mùa đông rồi nên thời tiết cũng chuyển sang se lạnh với cơn gió đầu mùa buốt giá.
Đêm qua nàng đã mơ thấy một cuộc nổi loạn xảy ra ở Ngũ Thiên Quốc, cảnh nhà cửa tan hoang chìm trong biển lửa khi bị một đám quỷ dữ tấn công. Trong thấp thoáng, nàng thấy mình đang đứng bơ vơ trước quảng trường rộng lớn của hoàng cung trong bộ dạng máu me bê bết, ánh mắt hoang mang sợ hãi tột độ, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Nhưng trong cơn mơ này, nàng lại không nhìn thấy Nguyên Ân, Tử thiên hay Đằng Vân kể cả vương gia Tử Khuynh đâu, người cha già của nàng cũng vậy.
Nàng tự hỏi mình nếu nàng trở về Bắc Triều với tư cách là công chúa kế vị, liệu rằng Ngũ Thiên Quốc có đón nhận nàng khi mà cả hai nước đều là thù địch của nhau? Tình yêu với Nguyên Ân có đủ lớn để nàng quên đi mối hận gia tộc năm xưa hay không? Có đủ để nàng vượt qua hay không, để tới với vòng tay của một vị đế vương Ngũ Thiên Quốc yêu nàng không? Những lúc ấy nàng chỉ lắc đầu buông xuôi mọi thứ với ánh mắt đăm chiêu, sầu muộn.
Nàng giờ đã Hoàng Quý Phi của Ngũ Thiên Quốc, dấn thân vào cuộc chiến hoàng cung, che giấu thân phận vì mọi người, cũng vì chính Nguyên Ân.
Trong cung đang có kẻ muốn soán ngôi đoạt vị của Nguyên Ân, đó là điều mà nàng lo sợ. Mọi thứ cứ im lìm trôi qua không biết khi nào mới bắt đầu.
Bất chợt có một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, hơi thở lạnh lẽo phả vào phía bên mặt nàng. Nàng có thể cảm nhận được đó là Nguyên Ân.
“Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi.” Nguyên Ân trầm giọng đáp.
Hải Đường buông nhẹ tay Nguyên Ân quay người lại mỉm cười nhìn chàng cất giọng:
“Ngủ vậy đủ rồi. Sáng nay chàng không đi lên triều sao?”
“Có chứ! Giờ đi này!”
Nguyên Ân đáp, đưa tay vướt lấy tóc nàng và đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Nhiêu đó cũng đủ để nàng cảm thấy ấm lòng biết bao.
…
Sáng nay tiết trời se lạnh cho dù có nắng mặt trời rọi xuống nhưng không đủ để sưởi ấm. Hải Đường được Hoàng Thái Hậu gọi tới điện Châu Cảnh.
Nàng an nhiên đi tới hành lễ trước mặt Hoàng Thái Hậu một cách kính cẩn:
“Vấn an Tổ mẫu!”
Nàng có thể cảm nhận không khí ngột ngạt lẫn căng thẳng đè nặng nơi đây. Ánh mắt bà ấy nhìn nàng không mấy thiện cảm sau chuyện lùm xùm yêu nữ liên quan tới nàng, giờ đây nàng còn trở thành Hoàng Quý Phi, chính thất của hoàng thượng nên làm bà cảm thấy không mấy ưng thuận.
“Miễn lễ!” Bà vẫy tay, nét mặt vô cùng nghiêm nghị khiến Hải Đường cảm thấy sắp như có bảo dông tới vậy.
Nàng đi tới ghế ngồi xuống yên vị, nét mặt vẫn tỏ ra tươi tỉnh mỉm cười nhìn Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng đáp:
“Không biết tổ mẫu gọi con tới đây có chuyện sao ạ?”
Hoàng Thái Hậu từ ái điềm đạm đáp:
“Người mà đầu tiên ta chọn cho hoàng thượng là con gái của Đô đốc đại nhân nhà họ Du. Kể từ đó đến nay, biết bao thiếu nữ vào cung, bao nhiêu phi tần, vậy mà hoàng thượng chưa chọn ai làm Hoàng Hậu, càng chẳng độc sủng một ai. Bá quan nhiều lần dâng tấu bàn đến chuyện này nhưng nó lại chẳng quan tâm…”
Hải Đường trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thái hậu khi nghe bà nhắc đến chuyện này, khiến nàng cảm thấy khó hiểu và không khỏi thắc mắc.
“Hoàng Quý phi chính là người đầu tiên được hoàng thượng để tâm tới, vì nó nói với ta rằng, con là người nó đã gắn bó từ nhỏ trên núi Ngọc Vân và cũng đã đính ước. Cũng là người khiến nó dốc sức bảo vệ khi danh phận yêu nghiệt của con lan truyền khắp nơi. Chắc chắn nó sẽ lập con lên làm Hoàng Hậu một ngày không xa, nhưng ta lại không muốn điều này xảy ra. Ta không muốn con cháu của hoàng gia không có mang bất cứ điều dị biệt gì cả vì có thể là mầm móng tai họa sau này của Ngũ Thiên Quốc.”
Thái hậu dừng lại phút chốc với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hải Đường. Lúc này nàng mới hiểu ra, thì ra bà ấy đang nhắc đến chuyện lập Hoàng Hậu, câu nói cuối cùng của bà đang ám chỉ rằng, bà ấy không muốn để nàng làm Hoàng Hậu, đứng đầu hậu cung.
Chắc chắn bà ấy đang muốn đưa ai đó lên làm để lấy tấm chân tình của hoàng thượng mà lãng quên nàng. Nàng nhìn thẳng vào mắt bà ấy giống như đọc được suy nghĩ của bà vậy, nàng ngầm hiểu rằng bà ấy không muốn nàng có con với Nguyên Ân, vì bà ấy sợ đứa con này mang dòng máu bất tử giống nàng, ngờ vực nó sẽ mang hình dạng đáng sợ lúc nàng hiện nguyên hình, bà ấy vẫn cho rằng nàng là thứ chủng tộc dị biệt.
“Chuyện xảy ra vừa qua chắc Hoàng Quý Phi cũng là người hiểu rõ. Ta không chắc sau này con xảy ra chuyện gì nữa, con người của Hoàng Quý Phi ta không dám chắc sẽ đảm bảo mang lại bình yên cho hoàng thượng. Mặc dù nó khư khư cố chấp bảo vệ con, nhưng ta lại chỉ mong rằng con hãy làm cách nào đó giữ khoảng cách với hoàng thượng, ta chỉ muốn nó đảm bỏ được an toàn và không có chuyện gì xảy ra với nó cả. Chắc Hoàng Quý Phi cũng hiểu những gì ta nói rồi chứ?”
Nét mặt Hải Đường tỏ ra không mấy được vi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Nàng chỉ gật nhẹ đầu rồi đáp:
“Con hiểu ý tổ mẫu đang nói gì. Chắc người muốn lập Du chiêu nghi làm Hoàng Hậu?”
“Ta sẽ không lập Du Lan làm Hoàng Hậu mà là nữ nhân nhà họ Chiêu, một người có vừa có tài sắc vẹn toàn ở ngoài thành đô. Ta nói trước điều cho Hoàng Quý Phi biết, để con biết mình nên làm gì.”
...
Rời khỏi điện Châu Cản, hải Đường bước đi với vẻ mặt như chiếc bánh bao chiều vậy, sau khi nghe những gì Hoàng Thái Hậu đề cập đến chuyện lập Hoàng Hậu khi mà nàng mới làm Hoàng Quý Phi chưa được bao lâu. Nếu mà nàng có con, chắc chắn đứa con này sẽ bị miệt thị thôi, cho dù có được Nguyên Ân đứng ra bảo vệ.
“Này Hải Đường, sao nhìn mặt cô thẩn thờ như người mất hồn vậy? Hoàng Thái hậu đã nói gì với cô sao?”
Đằng Vân vỗ nhẹ vai Hải Đường đáp, nhíu mày nhìn sắc mặt không được tốt của Hải Đường.
“Là chuyện lập Hoàng Hậu cho bệ hạ đấy mà.” Hải Đường đáp lại với giọng chán nản. khẻ thở dài não nề, ánh mắt đượm buồn nhìn ngắm phong cảnh rủ rượi quanh đây.
“Lập Hoàng Hậu sao? Có phải bà ấy không muốn cô làm phải không?”
Đằng Vân đáp khi đoán được tâm tư của Hải Đường.
Nàng chỉ gật đầu “Ừm”, trầm mặt buồn rười rượi:
“Bà ấy sợ bệ hạ sẽ lập con của ta và chàng sau này lên làm thái tử, mà bà ấy chưa gì hết đã miệt thị nó rồi trong khi ta còn chưa có thai nữa. Bà ấy không muốn con hoàng tộc mang dòng máu dị biệt rồi có hình dạng đáng sợ như ta, mắt đỏ, gân máu nổi chằng chịt rồi móng tay dài. Bà ấy nói có thể mầm móng tai họa sau này của Ngũ Thiên Quốc.”
“Vậy bệ hạ đã biết chuyện này chưa?” Đằng Vân nhìn nàng hỏi.
Nàng lắc đầu “Chưa”, cứ thế hai người đi sải bước chân đi chậm rãi men theo bờ hồ về điện Hưng Đức, không có cung nữ hay kẻ hầu người hạ gì cả.
“Ta thật sự không muốn để bệ hạ phải bận tâm chuyện này đâu.”
“Ơ Đường tỷ, Vân tỷ! Hai người ở đây sao?”
Tử Thiên từ đâu đi tới tình cờ gặp hai nàng ở đây nên hào hứng chạy lại với nụ cười tươi rói trên môi.
“Tử Thiên, đệ đi đâu vậy?” Đằng Vân mỉm cười nhìn ngài đáp.
Tử Thiên đáp nhanh: “Đệ đi dạo chơi đây đó thôi. À, đúng rồi, đệ mới ở bếp hoàng cung về có mang mấy cái bánh ngọt nhân đậu đỏ mà hai tỷ thích nè. Định mang đến cho hai tỷ nhưng lại gặp nhau ở đâu nên đệ đưa luôn cho này.”
“Đạ ta đệ đệ đáng yêu, khi nghĩ tới hai người tỷ này.”
Hải Đường cầm lấy túi bánh một cách vui vẻ, rồi mở túi ra lấy một cái cho vào miệng căn một miếng ăn. Đằng Vân cũng không chần chừ gì mà lấy bánh ăn ngon lành.
Nhưng đúng lúc Hải Đường vừa nuốt chửng miếng bánh vừa ăn xong, thì nàng có cảm giác nôn nao trong bụng khiến nàng vội chạy tới chỗ gốc cây oằn mình nôn khan, bao nhiêu đồ ăn trong bụng mình nôn ra hết.
Đằng Vân với Tử Thiên chạy tới đỡ lấy nàng, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng. Sắc mặt nàng như tái nhợt hẳn đi.
“Hải Đường…” Đằng Vân hạ giọng đáp, nét mặt nghiêm túc đáp: “Dạo này cô có hay buồn nôn, chóng mặt hay thèm ăn chua không?”
Hải Đường run run bám lấy cánh tay của Tử Thiên để đứng vững hơn. Đúng là Nguyên Ân thường xuyên tới điện Hưng Đức, nhưng sẽ không nhanh như vậy chứ. Rồi nàng nhớ lại mấy bữa nay nàng thèm ăn chua, thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn rất khó chịu trong bụng.
Nàng nghiêng đầu sang nhìn Đằng Vân đáp: “Đúng, dạo gần đây ta bị giống như những gì cô nói.”
“Vậy không lẽ cô mang long thai?” Đằng Vân thốt lên đầy bất ngờ.
“Đường tỷ có thái rồi sao?” Tử Thiên ngạc nhiên không kém.
Nếu như chuyện này là thật thì quá tốt rồi, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng vô cùng bất an không ngừng. Nàng cũng không chắc chuyện nàng có thai là thật hay không nên nàng đưa mắt nghiêm nghị nhìn Đằng Vân và Tử Thiên đáp:
“Trước khi chưa có kết luận của thái y, thì hai người không được nói chuyện này cho ai biết hết được không? Kể cả bệ hạ. Ta muốn chắc chắn chuyện này rồi mới báo cho chàng ấy sau.”
“Vậy thì để đệ cho người tới ngự y viện gọi thái y đến cho tỷ. Giờ thì hai người về điện Hưng Đức trước đi.”
…
Đúng như những gì dự đoán, Hải Đường đã có thai nhưng nàng lại giấu không nói cho Nguyên Ân biết, vì mọi chuyện vẫn chưa ổn định vào đâu cả khi mà sắp tới Hoàng Thái Hậu sẽ cho con gái nhà chọ Chiêu hồi cung để lập Hoàng Hậu.
Chiều hôm đó, số lần Hải Đường nôn ngày càng nhiều hơn, ăn bao nhiêu thì nôn ra hết bấy nhiêu, khiến nàng như đuổi lả người, nét mặt hiện rõ sự mệt nhoài. Nàng chán nản lòng vòng đi ra ngoài vừa hoa phù dung.
Đang luẩn quẩn quanh đi thì nàng thấy phía bên trong bụi hoa phù dung có một chất lỏng sánh sệt lại màu đỏ bê bết trên bãi hoa bị dập nát phía trước kia.
Nàng tò mò đi lại gần xem thử thì chợt ngửa ra sau ngã phịch xuống hét toáng lên “A” thật lớn. Tử Thiên ở phía xa nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng vội chạy tới, thì thấy nàng ngồi phịch ở dưới nền với nét mặt hoảng sợ vội đỡ lấy nàng lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy Đường tỷ?”
Hải Đường đưa tay run run chỉ về hướng đó mà không dám quay mặt ra nhìn.
“Có cái cái gì ghê tởm ở đằng đó đấy.”
Tử Thiên đứng thẳng dậy đi tới đó xem là thứ gì mà khiến Hải Đường sợ hãi đến như vậy. Đôi đồng tử ngài gian rộng khi thấy trong bụi hoa dập nát đó là xác người bị phân ra thành nhiều khúc mà còn bị thối rửa nát thịt trong rất kinh dị, đã vậy còn bị quạ rỉa thịt nữa, bốc lên mùi tanh nồng của máu.
Trong lúc hoảng sợ, ánh mắt Hải Đường vô tình dừng lại ở một góc sân đằng xa kia, khi nhìn thấy có một kẻ ăn mặt bộ quần áo nhem nhuốt rách bươm, hắn nhanh chóng biến chạy đi mất hút sau đó.
…
Trong chiều hôm đó, có người ở điện Hưng Đức bị chặt xác ăn thịt bỗng chốc nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Chắc chắn có kẻ đã đứng sau âm mưu muốn hại Hải Đường. Người nàng nghi ngờ đầu tiên là Du Lan và Huyền Trân, vì hai người có lòng ghen ghét nàng khi nàng được sắc phong làm Hoàng Quý Phi. Nhưng nghĩ kiểu gì thì nàng vẫn không thể tin họ lại có thể cả gan gϊếŧ người phân xác được.
Nhớ lại cái xác bị phân khúc đó giống như bị ai đó ăn thì đúng hơn là bị chặt. Nghĩ đến nó chỉ khiến nàng cảm thấy buồn nôn mà thôi.
Nghe tin có chuyện xảy ra ở điện Hưng Đức, khiến Nguyên Ân không yên lòng mà nhanh chóng tới chỗ Hải Đường ngay lập tức.
Thấy Hải Đường đang nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt không ổn tí nào nên chạy đến bên nàng. Nàng vội chống tay ngồi dậy nhẹ giọng đáp:
“Nguyên Ân!”
“Nàng không sao đấy chứ? Ta nghe tin lập tức chạy tới đây.”
Nguyên Ân nói giọng đầy lo lắng, nắm chặt lấy tay lạnh ngắt của nàng.
Hải Đường mỉm cười lắc đầu không sao, để Nguyên Ân khỏi phải lo lắng gì nhiều cho mình.
Đúng lúc Tử Thiên từ ngoài đi vào, nhìn thấy Nguyên Ân có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt ngài không hề ổn tí nào sau khi nghe ngóng tin tức ở hoàng cung. Ngài lên tiếng đáp:
“Tin tức bị người ở điện Hưng Đức bị chặt xác ăn thịt đều đang đổ đồn vào Đường tỉ cả. Họ cho rằng chính tỷ ấy ăn thịt và hút máu người rồi dựng lên chuyện có kẻ hại mình để che giấu đấy.”
“Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Lúc trước cũng có kẻ chặt xác người rồi cũng đỗ tội cho ta. Bây giờ cũng thế. Rốt cuộc là kẻ nào chứ? Từ lúc nào công trạng chặt xác ăn thịt và hút máu người lại được tặng cho ta vậy chứ?”
Hải Đường vô cùng hoang mang khi nghe Tử Thiên nói, hai tay buông lỏng chợt nắm chặt lấy vạt áo siết chặt lại với ánh mắt từ màu đen chuyển sang màu đỏ, khiến Nguyên Ân và Tử Thiên thoáng giật mình khi nhìn thấy.
Nguyên Ân vội ôm lấy nàng vào lòng trấn an:
“Nàng bình tĩnh. Có gì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết!”
Bất chợt cảm giác lợm giọng xuất hiện, nàng đứng phắt dậy chạy tới cửa sổ ôm bụng nôn hết đồ ăn trong bụng. Thấy vậy Nguyên Ân lo lắng đi lại gần nàng hỏi:
“Nàng bị gì vậy? Không khỏe trong người sao?”
“Đường tỷ…”
“Ta không sao đâu, chắc do ăn nhiều nên bị chướng bụng với lại nhớ lại cảnh tượng ghê tởm đó nên buồn nôn thôi!”
Hải Đường chặn họng Tử Thiên nhìn Nguyên Ân gượng cười đáp. Ánh mắt nàng nhìn Tử Thiên, khẽ lắc đầu vì không muốn Tử Thiên nói chuyện nàng mang thai cho Nguyên Ân biết, vì đây không phải là thời điểm thích hợp để nói. Tử Thiên chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
“Vậy để ta gọi thái y tới!”
“À không cần đâu, lúc sáng Tử Thiên đã gọi rồi.”
Hải Đường vội lên tiếng từ chối, ánh mắt né tránh cái nhìn nghi hoặc của Nguyên Ân.