Tại điện Phù Dung
Tại điện Phù Dung.
Đằng Vân cùng Tử Khuynh đi tản bộ trên cây cầu bắt ngang qua một con hồ, nơi hoa súng đua nhau khoe sắc. Hai người cứ thế chậm rãi bước đi, không ai nói gì. Bầu không khí nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng gió sào sạc những chiếc lá trên tán cây cao kia.
Trên nét mặt hai người đều mang cảm xúc khác nhau. Tử Khuynh luôn điềm tĩnh, trầm lặng ít nói nhưng lại một người ôn hòa, hành động thông minh khôn khéo, điều đó khiến Đằng Vân thật sự cảm thấy muốn có được một người như vương gia để ở cạnh bên mình. Nhưng nàng không biết trong lòng ngài đang nghĩ gì, ngài giỏi che đậy cảm xúc.
Nàng biết Tử Khuynh cũng đang lo lắng cho Hải Đường nhưng không bộc lộ rõ bên ngoài.
Dù sao đi cũng được cả đoạn đường rồi, im lặng cũng không phải là cách nên Đằng Vân lên tiếng đáp:
"Hải Đường và Hoàng Thượng thật sự hai người đang yêu nhau, nhưng không ai thể hiện ra điều này. Ngài ấy âm thầm bảo vệ Hải Đường nhưng cũng phải đau đầu lo giải quyết chuyện hỗn loạn đang xảy ra trong triều đình này."
Tủ Khuynh khẽ vụt ra tiếng thở dài mỉm cười điềm đạm ôn nhu đáp: "Nguyên Ân sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Bệ hạ có cái nhìn rộng nhạy bén sẽ biết mình nên làm gì."
"Vương gia này..." Đằng Vân ấp úng chần chừ không biết có nên nói hay không. Nàng có chút ngại ngùng khi ánh mắt ngài đang nhìn nàng. Nàng nhẹ giọng tiếp lời: "Sao lúc ở phủ của Thừa tướng, ngài không vào trong thăm Hải Đường? Nhìn ngài có vẻ rất lo cho nàng ấy."
Nghe Đằng Vân nói vậy làm Tử Khuynh có chút ái ngại, khẽ nhấc chân bước đi vài bước, trầm giọng đáp:
"Vì nàng ấy có Nguyên Ân ở bên cạnh rồi. Chỉ có Nguyên Ân mới có thể cứu được nàng ấy thôi. Chỉ cần nàng ấy không sao thì ta yên tâm rồi."
Từng câu từng chữ Tử Khuynh nói ra cũng đủ để Đằng Vân thấy được đều là thật lòng, Hải Đường là đã là một người quan trọng với ngài. Vậy thì vị trí trong lòng của Tử Khuynh sẽ không có chỗ cho nàng rồi.
Cũng phải thôi, nàng chẳng có chút ấn tượng gì trong mắt vương gia cả, hoàn toàn mờ nhạt, nếu một ngày nào đó nàng biến mất thì ngài cũng sẽ không nhớ gì đến hình bóng một Đằng Vân như nàng. Trong khi Hải Đường là một cô gái vô tư hồn nhiên, cách nói chuyện ngông cuồng ngang tàng nhưng luôn khiến mọi người cười đùa vui vẻ, nên rất được lòng nhiều người.
Hằng ngày nàng đều đến phủ của vương gia cũng chỉ để nhìn Tử Khuynh, lâu lâu nói chuyện với ngài nàng cảm thấy vui lắm. Nhưng có lần nàng vô tình nhìn thấy ngài ấy vẽ bức họa chân dung của Hải Đường, nàng chỉ mong rằng người trong đó là nàng chứ không phải là nàng ấy.
Ánh mắt Đằng Vân có phần thoáng buồn, nàng chỉ gượng cười cho qua. Dù sao nàng cũng không thể giấu diếm tình cảm của mình dành cho vương gia, ngài ấy là mối tình đầu của nàng. Có thể đến rồi đi, chi bằng nàng nói cho nhẹ lòng.
Nàng đi nhanh một bước đứng trước mặt Tử Khuynh với dáng vẻ ngượng ngùng, nàng nhìn thẳng vào mắt ngài hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp:
"Ta... À... um... Ngài có bao giờ để ý đến ta dù chỉ một lần thôi không?..."
Tử Khuynh bất ngờ nhìn Đằng Vân khi nghe nàng hỏi vậy, ánh mắt nàng hiện rõ những cảm xúc vừa xấu hổ vừa thật lòng. Ngài trầm mặt lặng thinh không biết phải nói sao.
Thật ra trong lòng ngài ẩn chứa bóng dáng nhỏ nhắn của Hải Đường, còn đối với Đằng Vân lại là tình bạn hữu nhưng cũng không hẳn. Khi nói chuyện với nàng, ngài cảm thấy rất ưng ý, ở nàng có một điều gì đó rất nhẹ nhàng. Ngài thật sự vẫn chưa hiểu rõ lòng mình đang hướng về đâu.
Thấy Tử Khuynh im lặng, Đằng Vân gượng cười với ánh mắt xao động đáp:
"Sẵn ở đây, ta muốn nói thẳng với ngài luôn. Ta cảm thấy nặng nền khi cứ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương của mình. Ta... thật sự thích ngài đấy... Ngài sẽ chẳng hiểu được thứ tình cảm này của ta đâu, tuy hơi mờ nhạt nhưng đối với ta nó cũng mối tình đầu ý nghĩa. Ngài cứ coi như ta chưa nói gì đi... Ta đi đây."
Nói rồi Đằng Vân quay người chạy đi một mạch. Tử Khuynh chưa kịp nói một lời nào chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nữ nhân đó khuất dần sau rặng cây.
...
Tại phủ Thừa tướng quân.
Sau một dài hôn mê, cuối cùng thì Hải Đường đã tỉnh dậy. Nàng chống tay ngồi dậy cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, cơ thể không có bất cứ vết tích gì nữa.
Vừa lúc Nguyên Ân cùng với Thừa tướng và Đằng Vân, Tử Thiên từ ngoài đi vào. Nguyên Ân thấy Hải Đường đã tỉnh lại, chàng vội đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm chặt lấy nàng, nhìn nàng với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả. Chàng nhẹ giọng đáp:
"Nàng cảm thấy trong người sao rồi?"
Hải Đường nở nụ cười thật tươi để Nguyên Ân cảm thấy yên tâm hơn nên đáp: "Ta không sao, ta cảm thấy rất khỏe là đằng khác..."
Chợt nàng nhận ra mình đã được thoát ra khỏi cái nhà lao kia, như vậy nếu Hoàng Thái Hậu biết được thì Nguyên Ân sẽ giải quyết làm sao đấy. Nét mặt nàng chợt tối sầm lại đáp:
"Nếu ta ra khỏi ngục rồi, Hoàng Thái hậu sẽ rất tức giận mà cho người tới bắt ta thôi."
"Nàng đừng lo, ta đã sắc phong nàng làm Hoàng quý phi rồi, nên Tổ mẫu sẽ không làm gì được nàng đâu. Ta sẽ có cách để thuyết phục Tổ mẫu."
Nguyên Ân trầm giọng đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Hoàng Quý Phi?" Nàng thốt lên đầy ngạc nhiên khi nghe Nguyên Ân nói vậy. Nếu như nàng làm Hoàng Quý Phi rồi, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn thôi. Nàng lên giọng đáp: "Như vậy không được, mọi người trong hoàng cung sẽ loạn hết thôi."
"Tỷ đừng lo, có đệ và hoàng huynh nên tỷ yên tâm. Chúng ta sẽ không để họ làm tổn thương tỷ đâu."
Tử Thiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng đáp với giọng chắc chắn. Vì đối với ngài, Hải Đường là một người tỷ tốt bụng, vui tính và hiền lành, luôn làm mọi người cảm thấy vui. Nếu như không có Nguyên Ân thì có lẽ ngài đã thích Đường tỷ lâu rồi, nhất thời ngài đã cảm nắng tỷ ấy từ lâu nhưng nhanh chóng gạt nó đi, và xem như là tình bạn giao hữu.
"Đến giờ phút này có lẽ ta không giấu bí mật này nữa."
Phụ thân của Hải Đường lên tiếng đáp, ánh mắt nhìn về phía Hải Đường hiện rõ sự xót xa.
Hải Đường thắc mác hỏi: "Phụ thân có bí mật gì sao?"
"Thật ra thì Hải Đường con chính là công chúa cuối cùng của Bắc Triều. Con không phải là con gái ruột của ta."
Từng câu từng chữ thốt ra tư miệng của Đại tướng quân đều được thốt ra rõ ràng mạch lạc.
"Công chúa cuối cùng của Bắc Triều? Không thể nào?"
Hải Đường không hiểu ông ấy đang nói gì cả. Trái tim nàng như hẫng đi một nhịp, nầng bắt đầu cảm thấy run rẫy và hoang mang.
Nguyên Ân, Tử Thiên và Đằng Vân nghe Đại tướng quân nói ra bí mật thật sự hoàn toàn bất ngờ không tin nổi vào những gì mình nghe thấy nữa.
...
Cách đây 19 năm về trước.
Khi Bắc Triều xảy ra cuộc chiến loạn do cuộc tấn công của Ngũ Thiên Quốc. Hoàng cung bị tấn công náo loạn cả lên, toàn bộ quân lính đều bị gϊếŧ chết cả. Hoàng hậu Chiêu Linh đã bế đưa đứa con vừa tròn 18 tháng tuổi chạy trối trên núi Ngọc Vân.
Vì không thể nào đảm bảo sự an toàn cho đứa con gái bé bỏng của mình nên Hoàng hậu đã để nàng trên rặng cây gần đó rồi gieo mình xuống vực thẩm.
Lúc đó Thừa tướng Đồ Tăng cũng chỉ là một tên lính cấm vệ bình thường chỉ nghe theo lệnh, lục soát khắp khu rừng để tìm Hoàng Hậu Chiêu Linh. Thì ông vô tình nhìn thấy đứa trẻ được chùm trong cái khắn bằng lụa màu vàng, khóc ré lên, ông vội chạy tới và ôm đưa bé lên.
Bên trong khắn quấn quanh đứa trẻ có một lá thư và ngọc tỷ của Bắc Triều, một sợi dây chuyền có mặt đá cẩm thạch màu xanh khắc chữ công chúa Thiên Kiều. Ông còn phát hiện phía sau cổ của đứa trẻ còn có một vết bớt hình hoa dạng niên.
Ông nghĩ nếu mình giao đứa trẻ tội nghiệp cho họ thì cuộc đời của nó sẽ trở nên tăm tối. Một đứa bé không có tội tình tại sao phải gánh chịu số phận ác nghiệt này chứ? Ông quyết định nhận nuôi đứa trẻ này và đặt tên là Hải Đường.
"Năm con tám tuổi, không biết con đi chơi kiểu gì mà bị lạc nên núi Ngọc Vân, giống nhân trời xui đất khiến vậy. Nên con mới bị hồ ly chín đuôi cắn nên mới thành ra như thế này. Cũng may gặp bệ hạ và hoàng hậu Ngọc Vân cứu đấy."
Ông ôn tồn ngồi kể lại sự thật bấy lâu nay bị chôn vùi.
Hải Đường như ngồi ngẩn người ra với dòng suy nghĩ: "Vậy ra những dòng kí ức luôn hiện trong đầu mình lúc ở đây cũng như hiện đại đều có liên kết với nhau cả. Chứng tỏ đâylà kiếp trước của mình rồi. Nếu vậy ở thời hiện đại, mình coi như đã chết chăng?"
Nàng cảm thấy hoang mang vô cùng, không biết đây là sự thật hay giả dối nữa. Nàng đứng phắt dậy lững thững bước đi loạng choạng khi biết kiếp trước là công chúa cuối cùng của Bắc Triều. Là kẻ thù của Ngũ Thiên Quốc. Ông trời cho nàng quay về quá khứ kiếp trước để làm gì chứ?
Nàng chạy ào ra ngoài cơn gió, làn may đen kéo tới. Mọi người vội chạy ra theo khi thấy nàng chạy ra khỏi phòng.
Hải Đường ngước mặt lên nhìn bầu trời mà hét lớn: "Ông trời ơi, sao ông lại đùa giỡn với số phận của con như vậy chứ?... Con đang có một sống vui vẻ yên bình thời hiện đại, tại sao lại cho con quay về kiếp trước làm gì hả... Ông trời muốn con phải làm gì đây..."
Cơn mưa rào ập xuống xối xả cùng giông chớp đùng đùng, ánh mắt nàng lóe sáng lên một màu đỏ rực, gân máu lại nổi lên chằng chịt trên mặt và cổ. Những hạt mưa táp vào mặt nàng đau rát, áo quần nàng ướt sũng. Nàng cứ tưởng mình xuyên không qua Ngũ Thiên Quốc là chuyện hoang đường, nhưng hóa ra là không phải vậy. Đó là định mệnh!
Nước mắt hòa lẫn nước mưa, rốt cuộc thì nàng ở kiếp này làm cái quái quỷ gì chứ?"
Nàng đang cảm thấy vô cùng mông lung như một trò đùa định mệnh vậy. Nàng ngửa mặt lên trời cười cho số phận của mình và khóc cho cái cuộc đời éo le của nàng. Nàng ngã khụy xuống nền với vẻ mặt bơ phờ, dòng cảm xúc rối bời trong lòng. Bao nhiêu kí ức của kiếp trước đều lần lượt ùa về trong đầu nàng.
Nguyên Ân vội chạy lao ra đỡ lấy Hải Đường với ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
"Bình tĩnh lại đi Hải Đường, chúng ta vào trong thôi. Ngoài trời mưa to không tốt đâu."
"Hải Đường à, ta biết con sẽ sốc khi biết chuyện này nhưng con phải đối mặt với nó thôi."
Ông khuyên nhủ Hải Đường với vẻ mặt lo sốt vó.
Hải Đường không sốc về chuyện mình là công chúa của Bắc Triều, mà sốc vì ông trời trêu đùa số phận của nàng. Đã cho nàng trở về kiếp trước rồi mà còn bị mang danh yêu nữ nữa.
Lạc lõng và sợ hãi chính là cảm xúc duy nhất mà nàng đang nếm trải.
Đằng Vân với Tử Thiên chỉ biết đứng nhìn nàng với ánh mắt xót xa khi biết được sự thật này. Cho dù thế nào thì họ cũng sẽ bảo vệ nàng thôi.
Nguyên Ân ôm lấy Hải Đường vào lòng, bất giác nàng trở về hình dạng vạn đầu. Trong vô thức nàng thốt lên một câu:
"Sao tôi cảm thấy thù ghét chính định mệnh của mình thế này?"