Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 124

Công Lương Phi Tuân thật sự không thể tìm được bất cứ từ ngữ nào để miêu tả sự đau đớn không ngừng này. Hắn nằm ở trên giường, dáng vẻ ôm bụng ngượng ngùng không cách nào che giấu.

Lúc này, ngoại trừ Tiết Thừa Viễn cùng một người hầu thϊếp thân hầu hạ bên cạnh, những người khác đều đã bị Công Lương Phi Tuân đuổi ra ngoài. Nhưng đám gia đinh trong Tướng phủ vẫn vô cùng kích động. Chờ đợi nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng đến ngày này. Tất cả đều trông ngóng hai đứa nhỏ chào đời.

“A!” Công Lương Phi Tuân nằm thế nào cũng thấy không thoải mái, đau đớn trong bụng càng lúc càng tăng. Sự nôn nóng, nỗi khó chịu do thân thể căng trướng bị cơn đau lạ lẫm xé rách thế này, Công Lương Phi Tuân chưa từng cảm nhận.

Nói thật, thai nghén hai đứa nhỏ này gần mười tháng, hiện tại hắn lo lắng cho sự an nguy của chúng còn hơn cho mình. Hắn chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể bình an chào đời.

Tiết Thừa Viễn đương nhiên hiểu suy nghĩ của Công Lương Phi Tuân, vẫn luôn săn sóc Công Lương Phi Tuân rất cẩn thận, chu đáo. Vì chiều ý Công Lương Phi Tuân, cuối cùng vẫn chỉ có mình y đỡ đẻ cho hắn, tránh khiến hắn cảm thấy mất mặt trước mặt người khác. Nhưng bắt mạch, kiểm tra, rồi đỡ đẻ luôn là việc cần sự tập trung cao độ. Mà mỗi lần lên cơn đau, Công Lương Phi Tuân đều khẽ rên, khiến Tiết Thừa Viễn không sao yên lòng.

“Ngươi đừng nôn nóng, từ từ sẽ đến, bây giờ mới bắt đầu vào sản trình.” Tiết Thừa Viễn ngồi bên giường lau mồ hôi trên trán cho hắn, tay còn lại không ngừng xoa bụng Công Lương Phi Tuân.

Công Lương Phi Tuân nhìn sắc trời, màn đêm đã buông xuống, rốt cuộc đến lúc nào hai đứa nhỏ này mới chịu đi ra?

“Càng lúc càng đau, cái gì mà từ từ sẽ đến… A!” Công Lương Phi Tuân chống hai tay chống giường, đau đớn bật người dậy, bụng lớn hết sức rõ ràng dưới áo ngủ bằng gấm.

Đau đớn này bao giờ mới chịu dứt đây? Công Lương Phi Tuân tức giận nghĩ.

“Đau, đau quá!”

“Sinh con có thể không đau sao?” Tiết Thừa Viễn cười khổ, nhìn Công Lương Phi Tuân bị hai đứa nhỏ trong bụng tra tấn đến chết đi sống lại, đau xót cùng áy náy trong lòng khó diễn tả bằng lời.

Tiết Thừa Viễn y có tài đức gì mà kiếp này lại có được một người yêu thương y chân thành như thế, lại còn may mắn có được hai đứa nhỏ trân quý này?

“Không phải ngươi, ngươi đương nhiên…” Công Lương Phi Tuân vốn định mắng y, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại bị cơn đau trong bụng làm cho ngừng lại. Công Lương Phi Tuân lật tay siết chặt cánh tay của Tiết Thừa Viễn, yếu ớt gọi: “Thừa Viễn…”

Công Lương Phi Tuân hiện tại không chỉ tin tưởng, ỷ lại vào Tiết Thừa Viễn, quan trọng hơn là hắn cần Tiết Thừa Viễn cho hắn dũng khí để vượt qua cơn đau cuồn cuộn không dứt này. Mặc dù chinh chiến nhiều năm, nhưng cơn đau triền miên không dứt thế này, Công Lương Phi Tuân mới lần đầu trải qua.

Tiết Thừa Viễn thấy hắn cả người đầy mồ hôi, áo ngủ ướt nhẹp dính chặt lấy bụng lớn như núi, đưa tay ôm lấy hắn nói: “Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, yên tâm, cả ngươi và hai đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, ngươi và ta ráng đợi thêm một chút nữa, có được không?”

Ta có thể nói không được sao? Chẳng lẽ ta còn lựa chọn khác? Công Lương Phi Tuân nhìn vẻ mặt đau lòng của Tiết Thừa Viễn không giống như đang giả vờ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận, tại sao lần nào ông trời cũng bắt hắn phải chịu sự khổ sở, chật vật này chứ?

Tiết Thừa Viễn xoa bụng hắn, đồng thời cũng bấm huyệt bên sườn cho Công Lương Phi Tuân, giúp hắn chóng sinh.

Nhưng Công Lương Phi Tuân vẫn phải chịu đựng sự đau đớn như địa ngục này ròng rã một đêm. Tiết Thừa Viễn cũng trắng đêm không ngủ, canh giữ bên giường hắn, săn sóc hắn, đút nước, đút cơm cho hắn, đỡ hắn đứng dậy đi lại trong phòng, cho hắn uống thuốc đẩy nhanh sản trình, cùng hắn vượt qua giai đoạn gian nguy đầy thống khổ này.

Hai đứa nhỏ trong bụng thật đúng là di truyền tính cách cứng đầu của Tiết Thừa Viễn, mãi vẫn không chút đi ra. Công Lương Phi Tuân chịu đựng đau đớn suốt một đêm, đến khi trời sáng đã kiệt sức ưỡn bụng nằm bẹp trên giường.

Công Lương Phi Tuân cảm thấy cổ họng mình đã khàn đến mức không nói được lên lời, cơn đau như sóng biển, từng đợt ập tới, không ngừng thúc vào nơi cơ mật của hắn.

“Aaa, Thừa Viễn…!”

Lại thêm một cơn đau đớn kịch liệt, Công Lương Phi Tuân cảm thấy mình sắp bị đau đớn vô tận này gϊếŧ chết, dựa vào trong ngực Tiết Thừa Viễn, một khắc cũng không muốn y rời mình.

Tiết Thừa Viễn đã sớm đoán được Công Lương Phi Tuân sẽ không chịu nổi, huống chi lần này lại có đến hai đứa nhỏ, mà Công Lương Phi Tuân còn bệnh nặng mới khỏi, cho nên đêm qua y đã điều hai trợ thủ ở Thái Y Viện tới, phòng trường hợp bất trắc.

Tiết Thừa Viễn lau trán cho Công Lương Phi Tuân, đút cho hắn hai viên thuốc bổ khí bổ huyết, “Phi Tuân, một mình ta không thể vừa chăm sóc, vừa đỡ đẻ cho ngươi được, hay là…”

Ai ngờ Tiết Thừa Viễn còn chưa nói xong, Công Lương Phi Tuân lập tức vung tay chặn y lại, nghiêng đầu, thở dốc, gằn giọng nói: “Ta thật sự không muốn

người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ta… Ngươi… hiểu chưa?”

Nói xong Công Lương Phi Tuân lại ôm bụng, đau đớn co người tựa vào trong ngực Tiết Thừa Viễn.

Ai bảo y yêu con người cố chấp này chứ? Tiết Thừa Viễn hiểu tính cách của Công Lương Phi Tuân, cũng không làm khó hắn nữa nói: “Ta cũng không thể ôm ngươi mãi thế này được. Đã kéo dài một đêm, ta phải đỡ đẻ cho ngươi, được không?” Tiết Thừa Viễn hôn lên gò má nóng bừng của Công Lương Phi Tuân, nhẹ nhàng nói bên tai hắn.

“Ừ…” Công Lương Phi Tuân gật đầu đồng ý. Hắn hiểu Tiết Thừa Viễn cũng khó xử, lại không dám mạnh tay với mình, làm gì cũng do dự. Như thế không phải chuyện tốt, lỡ như làm chậm trễ thời gian sinh đứa nhỏ, sợ rằng chính hắn cũng không chịu đựng nổi.

Công Lương Phi Tuân rất quyến luyến nụ hôn của Tiết Thừa Viễn. Mặc dù lúc này hắn đang bị cơn đau vô tận dày vò, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm Tiết Thừa Viễn dành cho mình.

Có lẽ, đó chính là yêu.

“Hết thảy đều sẽ thuận lợi. Phi Tuân, ngươi yên tâm.” Lời của Tiết Thừa Viễn khiến Công Lương Phi Tuân an lòng rất nhiều.

Công Lương Phi Tuân nâng mi mắt, nhìn nam tử trước mặt, cuối cùng nhẹ nhàng chuyển hai chân vẫn luôn đặt trong chăn ra ngoài, để y được chuyên tâm đỡ đẻ cho hai thai nhi trong bụng mình.

Lần gặp nguy hiểm trong sơn cốc, là Tiết Thừa Viễn đã tin tưởng giao tính mạng cho Công Lương Phi Tuân hắn. Còn lần này, lại là Công Lương Phi Tuân hắn giao tính mạng của bản thân và hai đứa nhỏ cho Tiết Thừa Viễn. Sự tin tưởng tuyệt đối này, giống như tình yêu của hai người, vững như đá tảng, không gì có thể phá vỡ.

“Phi Tuân, chúng ta sắp được nhìn thấy một con trai một con gái rồi.” Tiết Thừa Viễn nâng bụng hở ra của Công Lương Phi Tuân lên, một tay cầm vải bông bôi thuốc cho hắn.

“Tại sao không phải hai con trai? Hoặc là… hai con gái?” Công Lương Phi Tuân khó chịu nhắm mắt lại, khẽ hỏi. Sao lúc nào y cũng nhất định là một trai một gái chứ?

Tiết Thừa Viễn khẽ nâng hai chân Công Lương Phi Tuân lên, cười nói: “Chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích, thật đấy.”

“Bớt nói nhảm đi. Nhanh lên! A!!!”