Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 107: Gặp nạn

Không có Tiết Thừa Viễn bên cạnh, đoạn đường hồi kinh của Công Lương Phi Tuân vốn gian nan lại càng gian nan hơn.

Dẫn theo đội ngũ hơn trăm người trèo đèo lội suối, thân thể trở ngại cũng không thể đi nhanh, ít nhiều sẽ khiến người khác để ý. Chiến dịch thu phục Nguyên Tây lâu như thế, muốn nói không kết thù oán với cựu quân Nguyên Tây cũng khó. Hiện tại Công Lương Phi Tuân chỉ có thể hy vọng nhanh chóng vượt qua đoạn đường này, đến được địa phận Cổ Duy, ở đó có nhiều binh lính của Thiên Vân.

Suốt quãng đường, Tùng Minh Thành luôn hết lòng săn sóc Công Lương Phi Tuân. Hắn cảm giác Tướng quân dường như có chút khác lạ so với trước kia, nhưng lại không sao nói được là khác ở điểm nào. Việc riêng của Tướng quân, hắn cũng không nên tìm hiểu, nhưng hắn biết khác biệt này nhất định là có liên quan đến Tiết Thừa Viễn.

Ngày hôm đó, hành quân cả một ngày đường, đội quân dừng chân ở một địa phương thuộc quyền sở hữu của Nguyên Tây, gọi là sông Đóa Loan. Sắp xếp đội ngũ ổn thỏa, Tùng Minh Thành đi tìm một quán trọ cho Công Lương Phi Tuân nghỉ ngơi.

Thời gian này màn trời chiếu đất, sắc mặt Công Lương Phi Tuân càng ngày càng không tốt, thần sắc tiều tụy đi rất nhiều. Có thể dừng chân trên đường, Tùng Minh Thành chỉ mong Tướng quân được ăn một bữa ngon, ngủ thật yên giấc, chứ không phải chịu kham chịu khổ như chúng binh sĩ bọn hắn.

Công Lương Phi Tuân đi vào phòng trọ duy nhất còn lại trong quán trọ, ngồi xuống ghế tựa, hơi nới lỏng cổ áo choàng của mình. Lúc này hắn mệt đến hai chân không sao nhấc lên được, cơ thể dần biến đổi thật sự khiến hắn khó chịu đựng nổi.

“Tướng quân!” Tùng Minh Thành theo tiểu nhị đến hỏi chuyện cơm nước nhanh chân bước vào.

Công Lương Phi Tuân chậm rãi co duỗi hai chân, khó nén mệt mỏi nói: “Chọn mấy món ăn thanh đạm là được, đừng quá phô trương.”

Tùng Minh Thành đáp: “Vâng, Tướng quân! Thuộc hạ đã sai người dùng bồ câu chúng ta bắn được trên đường hầm canh cho Tướng quân bồi bổ.”

Công Lương Phi Tuân nhíu mày, nhưng không từ chối. Thời gian này hắn chỉ nghe thấy thịt đã không được thoải mái, nhưng hai đứa nhỏ trong bụng cần được bồi bổ, cho nên đành cố.

“Tướng quân, ngài cảm thấy thế nào? Có muốn hạ quan đi mời đại phu không ạ?” Tùng Minh Thành nhìn Công Lương Phi Tuân mệt nhọc như vậy, lo lắng hỏi.

Công Lương Phi Tuân lắc lắc đầu, chuyện mang bầu hắn rất kiêng kỵ để cho người khác biết, sao có thể đồng ý mời đại phu đến khám cho mình được.

“Trên xe ngựa có một hộp gỗ nhỏ, bên trong có chút thuốc, lấy tới đây cho ta.” Công Lương Phi Tuân đứng thẳng người, cởϊ áσ choàng ra.

“Vâng, hạ quan đi ngay.” Tùng Minh Thành tự mình đi tới xe ngựa lấy thuốc, chỉ chốc lát sau đã trở lại.

Công Lương Phi Tuân đã thay một bộ trường bào rộng, lau qua người, đang ngồi trước bàn uống nước ấm.

Tùng Minh Thành mở hộp thuốc ra, nhìn viên thuốc trong hộp, hiển nhiên thứ này đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước, nhất định là trước khi đi Tiết thái y đã làm.

Công Lương Phi Tuân chậm rãi uống cùng nước ấm, trong bụng tức thì cảm thấy ấm áp. Tiết Thừa Viễn điều chế thuốc dưỡng thai giỏi như vậy, xem ra rất có kinh nghiệm, y có từng điều chế cho người nào khác trừ mình ra không?

Chẳng hiểu sao trong đầu Công Lương Phi Tuân đột nhiên lại hiện lên suy nghĩ này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hay là đến khi trở lại Dĩnh Đình, hỏi người nọ xem sao.

“Tướng quân, hạ quan lệnh binh sĩ hạ trại bên ngoài. Sông Đóa Loan này nhìn có vẻ tĩnh lặng, nhưng trong đêm vẫn nên cẩn thận.”

Tùng Minh Thành là mưu sĩ dưới trướng Công Lương Phi Tuân, tài bắn cung không tệ, nhưng võ nghệ không sánh bằng đệ đệ Tùng Minh Liêm. Công Lương Phi Tuân coi trọng nhất chính là sự trung thành và thông minh nhanh nhạy của hắn.

“Mang vài người tuần tra xung quanh nơi này.”

“Tuân lệnh, Tướng quân.”

Công Lương Phi Tuân khẽ đấm lưng mấy cái, thân thể ngồi thẳng, bụng luôn bị bó chặt lúc này cũng mơ hồ hiện ra dưới lớp trường bào.

“Tướng quân, có phải ngài không thoải mái chỗ nào không?” Tùng Minh Thành tiến lên một bước, cúi đầu khẽ hỏi Công Lương Phi Tuân.

Công Lương Phi Tuân muốn nói lại thôi, hắn thật muốn kể lể hết buồn bực trong lòng ra ngoài, nhưng lại chẳng thể thổ lộ cùng ai. Đến cả người thân cận nhất với hắn hiện tại là Tùng Minh Thành, cũng vậy.

“Không có, ngươi đừng lo.” Công Lương Phi Tuân lạnh nhạt đáp.

“Không có là tốt rồi. Trong đêm nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi thuộc hạ.”

Quán trọ này không còn phòng trống nào nữa, Tùng Minh Thành thấy Công Lương Phi Tuân như vậy, quyết định đêm nay vẫn nên ngủ ngoài cửa, bảo vệ cho Công Lương Phi Tuân. Dù sao binh sĩ đều không ở trong đây, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn sợ với thể lực hiện tại, Công Lương Phi Tuân khó lòng ứng phó được.

Trước tâm ý này của hắn, Công Lương Phi Tuân lộ vẻ xúc động. Những ngày này, không có Tiết Thừa Viễn ở bên, nếu không nhờ Tùng Minh Thành cẩn thận săn sóc, thật không dám nghĩ hắn và hai đứa nhỏ trong bụng sẽ như thế nào.

Công Lương Phi Tuân dùng bữa tối, tắm rửa xong liền đi ngủ sớm.

Tùng Minh Thành mang theo mấy binh sĩ tuần tra bên ngoài quán trọ. Từ trước đến nay hắn luôn là người cẩn trọng, nếu là những chuyện Tướng quân căn dặn, hắn tuyệt đối không làm qua quýt.

Tùng Minh Thành đi theo Công Lương Phi Tuân đã nhiều năm, tình cảnh nào cũng đã trải qua, nhưng một mình đảm đương nhiệm vụ giữa mùa đông rét mướt nơi hoang vắng này vẫn là lần đầu. Không xảy ra chuyện gì thì thật may. Nhưng nếu như gặp chuyện bất trắc, đó chính là chuyện lớn. Tùng Minh Thành thật sự không dám lười biếng.

Có lẽ do trên đường quá mệt mỏi, Công Lương Phi Tuân vừa nằm xuống giường liền ngủ say.

Tùng Minh Thành mang theo vài binh sĩ canh giữ ngoài cửa phòng Công Lương Phi Tuân, một tấc cũng không rời.

Giữa đêm, chợt dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tùng Minh Thành lập tức choàng tỉnh từ trong mệt mỏi mơ màng.

“Có chuyện gì?” Tùng Minh Thành nắm chặt chuôi kiếm trong tay, sau binh sĩ bên cạnh xuống dưới xem xét.

Binh sĩ kia cũng giật mình, đang định chạy xuống lầu xem, đã thấy trên bậc thang có mấy tên cướp tay cầm đao, vẻ mặt hung dữ đang xông tới.

“Đại nhân! Đại nhân… Là sơn phỉ!” Binh sĩ kia hốt hoảng nói không lên lời. Y chỉ là một binh sĩ nhỏ nhoi, chưa từng gặp phải tình huống thế này.

“Thật to gan! Các ngươi là ai?” Tùng Minh Thành quát lớn.

“Là ai? Hừ!” Thủ lĩnh sơn phỉ vóc người cường tráng, dáng vẻ hung dữ do nhiều năm làm ác luyện thành, lạnh lùng cười một tiếng, phất tay nói: “Là người hôm nay tới lấy mạng các ngươi! Lên cho ta!”