Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 65

Từ lần đầu tiên hôn Tiết Thừa Viễn, Công Lương Phi Tuân đã biết trước hai người sẽ có ngày hôm nay. Chỉ có điều, hắn không ngờ được rằng, vốn tưởng mình nằm trên mà cuối cùng lại nằm dưới.

Tiết Thừa Viễn nhẹ hôn lên tóc mai hắn, nụ hôn tự nhiên như thế, hơi thở quẩn quanh như thế khiến lòng hắn nhộn nhạo.

Từ sau khi bị thương, Công Lương Phi Tuân chưa từng cởi trần, nay lại bị trêu chọc như thế, hắn thật sự nhịn không được.

Tiết Thừa Viễn không hổ là đại phu, biết nặng biết nhẹ xoa nắn cơ thể con người. Đây là dịp để y hiểu rõ thân thể cùng trái tim của Công Lương Phi Tuân. Tiết Thừa Viễn muốn hắn nhớ kỹ mình. Y muốn đêm nay không có ưu thương trước lúc ly biệt, chỉ có hạnh phúc ấm áp đọng lại trong trí nhớ.

Có lẽ là trời cao đã định sẵn cho nên trước giờ cả Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân đều chưa từng biết đến tình yêu. Có lẽ vì kỳ vọng quá lớn nên y không để người khác vào mắt. Có lẽ vì chưa từng có cơ hội để bản thân y mở cửa trái tim đã đóng chặt, cảm nhận và tiếp thu tình cảm ấm áp thế này.

Chờ đợi bao giờ cũng dài dằng dặc lại phí hoài thời gian, chẳng biết vào lúc nào, ở nơi nào bản thân mới có được thứ tình cảm mình muốn. Nhưng ngày này giờ này, hai người bọn họ không thể không cảm tạ trời cao đã ban cho họ khoảng thời gian chờ đợi ấy, bởi vì kết quả cuối cùng của chờ đợi chính là giây phút này yêu nhau.

“Phi Tuân…” Tình của Tiết Thừa Viễn như lửa đóng trong băng, một khi gặp mồi lửa sẽ lan tràn cực nhanh, hòa vào lời nói, tan vào hơi thở, khiến nơi nơi đều được sưởi ấm.

Tình cảm mãnh liệt này trước giờ vẫn bị Tiết Thừa Viễn che giấu dưới tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh, làm cho Công Lương Phi Tuân có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn rất hết sức tiếp nhận.

Tiết Thừa Viễn ôm hôn, vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua mỗi tấc da thịt, hơi ấm lưu lại đều như trở thành minh chứng của tình yêu. Đây là sự thể hiện tình yêu trong lòng y. Nhưng tình yêu không lời lại càng khiến người ta không thể nào giả như không thấy.

Giữa hàm răng, môi lưỡi quấn nhau, nước bọt trong kí©ɧ ŧìиɧ bùng cháy cũng trở nên nóng bỏng.

Công Lương Phi Tuân nâng gò má Tiết Thừa Viễn lên, lại không thấy rõ được đường nét của y, tất cả dần mơ hồ, mơ hồ đến mức phải dựa vào trực giác để cảm nhận sự quen thuộc. Công Lương Phi Tuân từng chút một khắc sự quen thuộc và trải nghiệm quý giá này thật sâu vào trong trí nhớ.

Hắn hết lòng ghi nhớ y, ghi nhớ y và đêm đầu tiên của hai người.

Không biết qua bao lâu, Tiết Thừa Viễn nhẹ tay dò xét xuống dưới, tách nơi riêng tư của Công Lương Phi Tuân ra. Cùng với vuốt ve mơn trớn không ngừng của Tiết Thừa Viễn, cùng với lửa tình dâng cao, trong người Công Lương Phi Tuân đã như bị thiêu cháy, không giải phóng ra được, cũng không sao chịu nổi.

Từ trong cửa huyệt đóng chặt, dưới sự mơn trớn của của Tiết Thừa Viễn, tiết ra thứ chất lỏng riêng tư. Ngay giây phút đó, Tiết Thừa Viễn ôm chặt lấy Công Lương Phi Tuân, ngấu nghiến hôn khắp khuôn mặt hắn, cắn nuốt vành tai hắn, môi lưỡi quấn chặt.

“A…” Mạnh mẽ đâm vào khiến Công Lương Phi Tuân xanh mặt, hít sâu vào một hơi.

Tiết Thừa Viễn bên ngoài trông yếu ớt là thế, nhưng khi trên giường lại mạnh mẽ đến không chịu nhường ai. Cảm nhận này, tuy là lần đầu nếm thử, nhưng Tiết Thừa Viễn đã yêu nó mất rồi. Nhất là khi y nhẹ nâng đầu Công Lương Phi Tuân lên, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt hắn, biết không chỉ mình y yêu cảm giác này. Y cũng không thể trốn tránh sự thực được nữa, rằng y đã yêu người trước mắt này đến sâu đậm.

“Phi Tuân, cảm ơn ngươi!” Tiết Thừa Viễn nhìn khuôn mặt đầy mê đắm của Công Lương Phi Tuân cười nói.

“Lần này ta cho ngươi, lần sau…” Công Lương Phi Tuân lạnh lùng hừ một tiếng, bóp eo nhíu mày. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình bị người khác đè dưới thân, vừa dịu dàng lại bá đạo xâm nhập vào sâu thân thể mình. Hắn càng không ngờ được rằng, mình lại hưởng thụ cảm giác đó như vậy.

Mà không ngờ nhất chính là, người kia lại là Tiết Thừa Viễn! Thật buồn cười!

“Vậy… ngươi thích không?” Tiết Thừa Viễn ôm hắn, mặc thân dưới của mình ra vào cọ xát thân thể Công Lương Phi Tuân, tìm kiếm vui thú cùng kɧoáı ©ảʍ.

Vật to lớn đứng thẳng của Công Lương Phi Tuân chọc vào cơ bụng của Tiết Thừa Viễn, mở ra thụi vào, cảm giác này thật sự là muốn lấy mạng của hắn.

Thân thể Công Lương Phi Tuân mới bắt đầu hồi phục, vẫn còn suy yếu, ra vào mấy lần trên trán đã rịn đầy mồ hôi.

“Cũng được, ngươi thích không?” Công Lương Phi Tuân không chống đỡ được nữa, hai tay vòng lên vịn vai Tiết Thừa Viễn.

Trong tình yêu giữa hai người, chẳng hiểu sao cả hai đều hiểu rõ và ăn ý với đối phương. Có ăn ý làm chỗ dựa cho tình yêu, cả hai đều không chút nghi ngờ tương lai của tình cảm này, bọn họ có thể cho nhau đầy đủ tự do. Tự do này đối với Tiết Thừa Viễn hay là Công Lương Phi Tuân đều rất quan trọng, là báu vật mà bọn họ suốt đời theo đuổi.

“Thích, ta thích cảm giác được cùng ngươi.” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, trong mắt tràn ngập dịu dàng, nói tiếp: “Cho nên ta muốn ghi nhớ cảm giác này.”

Công Lương Phi Tuân yêu thương ôm vai y, mặc cho y di chuyển trong cơ thể mình. Giây phút này, nuông chiều cũng chính là thừa nhận tình yêu.

Tiết Thừa Viễn dần tìm được đúng đường, nâng hai mông Công Lương Phi Tuân lên. Khắp người Công Lương Phi Tuân vô số vết sẹo, Tiết Thừa Viễn không chút e ngại, yêu thương toàn bộ những gì thuộc về hắn. Tiết Thừa Viễn ôm hắn thật chặt, từng chút một hôn lên vết sẹo trên bờ vai hắn.

Công Lương Phi Tuân đột nhiên cảm động đến muốn rơi lệ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Chưa từng có người nào đối xử với hắn chu đáo, chân thành như vậy, coi trọng cơ thể xấu xí của hắn, để tâm đến nỗi đau xót trong lòng hắn.

Sau một hồi mãnh liệt di chuyển, Tiết Thừa Viễn như bùn nhão ghé xuống nằm bất động trên người Công Lương Phi Tuân. Trong yên bình, sau hoan ái, chỉ còn hai trái tim trần trụi chân thành.

“Thừa Viễn…” Mười ngón tay thon dài của Công Lương Phi Tuân nhẹ nhàng mơn trớn bờ lưng Tiết Thừa Viễn, lặng lẽ không dấu vết.

“Ừ…?” Tiết Thừa Viễn toàn thân ướŧ áŧ, thoải mái nằm ghé lên người hắn, lắng nghe nhịp đập tim hắn.

Công Lương Phi Tuân nói khẽ: “Ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này…”

H a H, thật muốn gϊếŧ ta a~ Thiếu nữ yếu đuối rất sợ làm H a~