Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 62

Ngày dài như năm là cảm giác thế nào, mấy ngày này xem như Công Lương Phi Tuân đã cảm nhận được sâu sắc.

Đã nói là sáu ngày, nhưng hôm nay đã ngày thứ tám.

Quân doanh không có Tiết Thừa Viễn, không còn người chọc hắn tức giận, người đến người đi nhưng trong mắt Công Lương Phi Tuân chỉ là sự trống rỗng.

Vào sinh ra tử Công Lương Phi Tuân đã chứng kiến nhiều, nhưng hắn chưa từng lo lắng cho một người như thế – người mà hắn yêu thương.

Ngày thứ chín, ngay lúc Công Lương Phi Tuân rốt cuộc không kiềm được sự lo lắng trong lòng nữa, chuẩn bị cho trận tử chiến cuối cùng, thâu tóm toàn bộ đội quân của Bộc Dương Lịch Uyên trên núi Ngọc Đào, Tiết Thừa Viễn bất ngờ trở về.

“Tiết đại nhân… Tiết đại nhân đã trở lại!” Gã người hầu chạy một mạch từ ngoài cửa lớn về phòng ngủ bẩm báo. Gã biết rất rõ, mấy ngày nay Công Lương tướng quân mong ngóng người này trở về đến thế nào.

Công Lương Phi Tuân vẫn nằm liệt trên giường, không thể động đậy, nhưng vừa nghe được tin tức này liền cố sức chống người, bám lấy mép giường mà ngồi dậy. Hắn như không cảm nhận được nhịp đập của tim mình nữa, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tiết Thừa Viễn không nói một lời đã tự ý rời đi đúng là khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng so với sự an nguy của y, tức giận đó chẳng đáng kể gì. Hắn chỉ muốn mau mau nhìn thấy dáng vẻ mạnh khỏe như trước khi rời đi của y. Mong rằng đó không phải hy vọng hão huyền.

Giống như được gió đưa tới, nam tử tuấn tú mặc y phục thuần một màu trắng xuất hiện trước cửa, mang theo nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên.

Nụ cười này vốn có thể làm Công Lương Phi Tuân tan chảy, có điều, vừa nghĩ đến lúc rời đi y thậm chí một lời cũng không nói với mình, cứ thế mà đi, trong lòng hắn liền hừng hực lửa giận.

“Mấy ngày ta đi vẫn tốt chứ?” Tiết Thừa Viễn nhẹ mỉm cười hỏi, đi tới chỗ hắn.

Công Lương Phi Tuân không muốn thể hiện sự lo lắng cùng kích động khi thấy y trở về của mình, nhưng dáng vẻ nóng nảy của hắn đã hoàn toàn bán đứng cảm xúc trong lòng hắn.

“Hừ!” Công Lương Phi Tuân thấy y bình an quay về, nhỏ giọng hừ lạnh, chống giường dựa người lên gối đầu.

Tiết Thừa Viễn thấy dáng vẻ này của hắn liền hiểu hắn đang giận mình, cũng biết phản ứng này của hắn cũng là hợp tình hợp lý.

“Ta đã mang thuốc giải về, để ta xử lý vết thương trước đã.” Tiết Thừa Viễn ngồi xuống giường, xách hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn lên. Việc cấp bách bây giờ là bôi thuốc cho Công Lương Phi Tuân để chỗ xương gãy của hắn thích ứng với thuốc mới trước đã.

“Đừng đυ.ng vào ta!” Công Lương Phi Tuân sa sầm nét mặt, không kiên nhẫn muốn nhấc chân sang chỗ khác. Nhưng xương gãy chưa lành, vừa động liền đau đớn vô cùng.

“Phi Tuân, đừng bướng bỉnh nữa. Để ta băng bó trước đã.” Tiết Thừa Viễn than một tiếng, nhẹ đè chân hắn xuống.

Nào ngờ Công Lương Phi Tuân đột nhiên bật người, ôm chặt y vào trong ngực, lớn tiếng chất vấn: “Ai cho ngươi không từ mà biệt? Ngươi có biết ta lo lắng đến thế nào không?”

Tiết Thừa Viễn nhìn khuôn mặt anh tuấn lúc này trở nên hốc hác, tiều tụy của hắn, áy náy nói: “Là ta không tốt.”

“…” Công Lương Phi Tuân ôm y rất chặt, hít vào thật sâu. Lúc này ôm chặt y trong ngực mình, Công Lương Phi Tuân mới lần nữa cảm thấy cuộc sống trở nên chân thật. “Ta rất cần ngươi…” Công Lương Phi Tuân nói rất nhỏ, nhưng lời này lại có tác động rất lớn vào trái tim Tiết Thừa Viễn. “Khi ta nhận ra mình không thể bảo vệ được ngươi, ngươi biết ta cảm thấy bất lực như thế nào không…?”

“Phi Tuân, ta không sao.” Tiết Thừa Viễn nhẹ nâng mặt hắn lên, đăm đắm nhìn hắn. Đây là khuôn mặt y luôn nhớ thương suốt mấy ngày này, là động lực giúp y có thể kiên nhẫn chịu đựng. Nam tử ngày thường cao lớn, uy vũ là thế, trong mắt Tiết Thừa Viễn giờ khắc này lại yếu ớt như đứa trẻ.

“Không sao là tốt rồi.” Công Lương Phi Tuân ôm chặt y, không chút lơi lỏng, thở phào một hơi. “Có kẻ nào làm khó dễ ngươi không?”

“Không có.” Tiết Thừa Viễn thản nhiên đáp, không để lộ bất cứ điều gì.

Công Lương Phi Tuân nhìn thấy bình sứ trong tay Tiết Thừa Viễn, nghi hoặc hỏi, “Nếu thúc phụ của ngươi đã đánh gãy hai chân của ta, chắc chắn sẽ không chịu cứu ta, làm sao ngươi thuyết phục được ông ta giao ra thuốc giải?”

“Ta cầu xin ông ấy.”

“Cầu xin?” Trong mắt Công Lương Phi Tuân hiện lên vẻ hoài nghi, cười lạnh hỏi: “Chỉ cầu xin là được sao? Ông ta không ép ngươi…?”

“Không, không ai ép ta cả.” Tiết Thừa Viễn cắt lời hắn, đè hai cánh tay hắn lại, “Chữa bệnh quan trọng hơn, nếu kéo dài thời gian, chỉ sợ hai chân của ngươi…”

Công Lương Phi Tuân tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn ánh mắt điềm đạm, thản nhiên của Tiết Thừa Viễn liền cảm thấy lúc này mình không nên chất vấn y nhiều như vậy. Việc đã đến nước này, cứ chữa bệnh trước đã rồi thong thả thảo luận sau.

“Thừa Viễn, cảm ơn ngươi. Công Lương Phi Tuân ta chưa từng nghĩ tới sẽ có người đối xử với ta tốt như vậy.” Công Lương Phi Tuân lại lần nữa ôm chặt Tiết Thừa Viễn vào trong ngực, muốn nhớ kỹ mùi hương trên người y.

Đối với tình cảm chân thật và mãnh liệt trong lòng, Công Lương Phi Tuân cuối cùng cũng quyết định không để tâm đến ánh mắt của người khác nữa. Người này đáng để hắn dùng hết phần đời còn lại để yêu. Đây là cảm nhận của hắn, phán đoán của hắn, cũng là khát vọng trong đáy lòng hắn. Bởi vì hắn thấy được ở Tiết Thừa Viễn sự chân thành mà trước giờ hắn luôn tìm kiếm, y là báu vật không gì có thể đổi lấy được.

“Vậy thì dù gian nan thế nào cũng nhất định phải đứng lên cho ta.” Giọng điệu thản nhiên của Tiết Thừa Viễn lại có sức mạnh kỳ diệu khiến con người ta trở nên mạnh mẽ, kiên định đến vậy.

“Được, bôi thuốc đi. Ta chịu đựng được.” Công Lương Phi Tuân nở nụ cười.

Tiết Thừa Viễn tiến hành bôi thuốc cho hắn, mỗi một động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Công Lương Phi Tuân chăm chú nhìn y bôi thuốc cho mình, trong lòng ngập tràn ấm áp. Từ giờ khắc này, Công Lương Phi Tuân thật không thể tưởng tượng được, cuộc sống của hắn nếu không có y sẽ như thế nào?

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, hắn như con thuyền lá lênh đênh giữa dòng nước mênh mông, không có bến đỗ, không biết nơi nao là bờ, càng không biết ở đâu tồn tại thứ tình cảm ấm áp của gia đình. Hắn không có lấy một người chân thành với mình, nguyện ý dốc sức đối tốt với mình.

Thì ra, đây chính là tình yêu!