Edit: Dạ Nguyệt
Beta: Chờ ~ ~ ~
Làm thế nào để thỉnh đại phu đến quý phủ trị bệnh cứu người?
Ở Huyền Nhân, bình thường đều là cổ kiệu nâng đến nâng đi, tất cung tất kính sợ có điều chi sơ sót. Nhưng sự việc này đối với Công Lương Phi Tuân thì không phải như vậy.
Kỳ thật nếu là danh y khác, chính là hôm nay Công Lương Phi Tuân có quỳ xuống cũng không oán. Ai ngờ, lại chính là gương mặt này lọt vào tầm mắt, mọi chuyện lại khác đi.
Dưới bóng đêm, phòng trong
“xào xạc”
quán, Tiết Thừa Viễn và Phúc Toàn bị hạ nhân túm vào trong.
“Mở trói”.
Công Lương Phi Tuân đi theo vào phòng, vài bước đi đến ghế dựa liền cởϊ áσ choàng, đoan đoan chính chính ngồi xuống.
“Ách…” Phúc Toàn đang được thị vệ cởi trói trừng mắt liếc nhìn Công Lương Phi Tuân, lại vội vàng sửa sang lại vạt áo cho Tiết Thừa Viễn, lo lắng thở dài: “Công tử…”.
Tiết Thừa Viễn phủi phủi đầu vai, đánh giá trong phòng. Ký đến nhi tắc an chi (chuyện gì đến cũng đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó). Trong phòng nồng đậm vị thuốc, chứng minh nơi này quả thật có bệnh nhân.
Công Lương Phi Tuân vất vả một đêm cũng là mệt mỏi, càng lo lắng thương thế Tùng Minh Liêm kéo dài, nhìn Tiết Thừa Viễn nặng nề mở miệng.
“Nguyên Thành Học, ngươi từng ở dưới Yến Kính sơn để cho phạm nhân của ta chạy
thoát, lần trước bị miệng lưỡi giảo hoạt của ngươi chạy tội. Nhưng hôm nay trong tay ta có chứng cứ vô cùng xác thực có thể chứng minh ngươi là gian tế Nguyên Tây phái đến”.
“Thật không? Đến tột cùng là nhân chứng vật chứng thế nào?” Tiết Thừa Viễn ha ha cười, không có chút lo lắng.
“Mệnh ngươi trong tay ta, nhân chứng vật chứng trọng yếu sao?”.
Công Lương Phi Tuân nâng chén trà, nheo mắt bễ nghễ nhìn Tiết Thừa Viễn.
Xem ra người này chẳng những tâm cao khí ngạo mà còn tự cho là đúng. Tiết Thừa Viễn ho nhẹ một tiếng nói: “Công Lương đại nhân nói đùa, hôm nay tại hạ chính là phải chết, chẳng lẽ không thể biết được rõ ràng?”.
“Chết?!” Công Lương Phi Tuân đứng dậy hướng Tiết Thừa Viễn đi đến: “Không dễ dàng như vậy. Khảo vấn, bức cung, thăng đường, hành hình, tất cả đều phải theo lịch trình của Túc Đồ, từ từ sẽ đến”.
Tiết Thừa Viễn nghe xong cười thầm, mà Phúc Toàn thì khẩn trương đến muốn khóc.
“Kia hết thảy đều theo ý của Công Lương đại nhân”.
“Ngươi không biện minh cho chính mình?”.
Lúc này, Công Lương Phi Tuân đối với việc không hề phản bác, có ý thuần phục này lại có chút bất mãn.
Tiết Thừa Viễn trầm mặc thản nhiên lắc đầu.
“Nguyên Thành Học, hôm nay ngươi có một cơ hội, ngươi có chọn hay không?” Lại là thanh âm lạnh lùng kia.
Tiết Thừa Viễn thầm nghĩ: Vội vàng bắt ta đến đây để chẩn bệnh thì nói rõ, cần gì phải phí thời gian cưỡng bức cùng nhiều trò đe dọa như vậy.
“Tại hạ tài sơ học thiển, sợ là….”.
“Không phải gần đây ở thành nam ngươi mang danh thần y sao? Như thế nào hôm nay trở nên khiêm tốn thế?”.
Công Lương Phi Tuân mới không tin, liền quả quyết chặn đứng lời nói Tiết Thừa Viễn.
Lần đối mặt bên bờ sông, người này từng nói qua ngày đó trong cổ miếu chính mình không phải không thể nói, mà là khinh thường không nói.
“Là làm không được, hay là không muốn làm?” Công Lương Phi Tuân nhìn chằm chằm Tiết Thưa Viễn, trong mắt lóe ra hung hăng nghi ngờ.
“Tại hạ nguyện ý thử một lần”.
Không ngờ Tiết Thừa Viễn lại thản nhiên một tiếng đáp ứng.
Vì thân phận đặc thù, mấy ngày nay dù là đến cửa quý tộc quyền quý chẩn bệnh, Tiết Thừa Viễn cũng không nguyện đi, thế nên đã uyển chuyển cự tuyệt nhiều lời mời.
Nhưng hôm nay, có thể đem Công Lương Phi Tuân đã đến canh bốn còn mang theo người đến cứng rắn bắt mình trở về, có thể thấy được người này trong Túc Đồ đội địa vị không tầm thường.
Huống chi y giả luôn luôn quan tâm bệnh nhân, nếu hôm nay đã đến đây, xuất lực cứu người cũng là lẽ thường. Chính là thái độ của Công Lương Phi Tuân không giống như nhờ người.
“Nếu là trị không tốt, kết cục của ngươi….”.
“Tại hạ mặc cho đại nhân xử phạt”. Giờ phút này Tiết Thừa Viễn nói rất tự tin.
“Hảo, sảng khoái!”.
Công Lương Phi Tuân gật đầu, cũng rất vừa lòng nam tử trước mặt tự mình hiểu lấy.
“Đi mang hòm thuốc của bọn họ đến đây”.
“Dạ, đại nhân”.
Công Lương Phi Tuân ngồi xuống nói: “Ta ở tại đây chờ tin tức, ngươi phải tận tâm hết sức vì hắn chẩn bệnh, rõ không?”.
Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng gật đầu một cái, mang theo hòm thuốc thong dong tiêu sái vào nội đường.
Mắt thấy bọ họ đi vào chẩn bệnh cho Tùng Minh Liêm, Trương Cố Thương bước nhanh đến bên cạnh Công Lương Phi Tuân, giải đáp thắc mắc bản thân.
“Đại nhân, chúng ta thật sự có chứng cớ… có thể chứng minh bọn họ là gian tế sao?” Trương Cố Thường có chút mơ hồ hỏi.
Chuyện phạm nhân trốn thoát ở cổ miếu đến giờ vẫn không có điều tra lại, chuyện của hội quán Nguyên Tây cũng như thế, cái gọi là chứng cớ…đến tột cùng là cái gì?
Công Lương Phi Tuân uống trà thản nhiên nói: “Nói là y, y có thật giật mình không?”.
“Cũng phải”. Trương Cố Thường giật mình tỉnh ngộ, gật đầu phụ họa nói.
“Y thuật của y thật sự cao?” Công Lương Phi Tuân nặng nề tâm sự, trầm giọng hỏi.
Vì sống sót của Tùng Minh Liêm, tối nay đương nhiên là được ăn cả ngã về không. Về phần y thuật người này rốt cục thế nào, trong lòng Công Lương Phi Tuân cũng không chắc.
Trương Cố Thường chắc chắn trả lời: “Theo kiểm chứng, người này quả thật y thuật rất cao”.
Công Lương Phi Tuân nhớ tới, lần gặp lại kia, người nọ thân ảnh đơn bạc, thần sắc trấn định lạnh nhạt, toàn thân cao thấp bên trong vẻ thanh tú lộ ra khí khái cao quý, có một phen hương vị không thể diễn tả. Không nghĩ tới y lại là… đại phu.
Nếu y thật sự là đại phu, nhất định sẽ là một thần y.
Nghĩ đến đây, “Ba” một tiếng, tách trà trong tay Công Lương Phi Tuân vững vàng tại trên bàn.