Diễn Tước nắm tay cô bước vào cửa công ty, đi về phía thang máy với những ánh mặt soi mói. Khả Ái vừa đi vừa che mặt lại vì xấu hổ. Anh thì cứ cầm lấy tay che mặt cô bỏ xuống. Trong công ty thì đây là một chuyện lạ không nói ra thì không sao, nhưng tận mắt nhìn thấy ông chủ cả nghìn năm đều vác bộ mặt như ai thiếu nợ thì đối với mấy bọn nhân viên yêu thầm tổng giám đốc băng sơn thì đây quả là một chuyện hết hồn chim én. Bao nhân viên đều phải phọt máu khi nhìn thấy cảnh tình tứ giữa tổng giám đốc oai phong lẫm liệt và...cô tạp vụ.
Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra ngay tại đây vậy? Tổng giám đốc trước nay rất ghét cười, ghét không đứng đắn và đặc biệt là ghét nhất chuyện tình công sở bây giờ sao lại cười đến thập phần vui vẻ thế kia, lại còn làm những động tác mờ ám thế kia. Nhất là bây giờ dường như tổng giám đốc đang chơi trò chuyện tình công sở. Nhìn cái mặt hạnh phúc khiến người ta ghen tị kia kìa. Chắc chắn là rơi vào mối tình của cô tạp vụ xinh đẹp kia rồi, cô ta còn đỏ mặt như thế
cơ mà.
Cả công ty cứ thế được việc bàn tán linh tinh. Nhưng Diễn Tước vẫn bỏ qua vì tâm trạng anh hôm nay rất vui.
Dẫn cô bước vào phòng của anh. Khả Ái như ngây dại ra vì thấy căn phòng quá đỗi đơn giản nhưng không mất đi vẻ quý phải thanh lịch của nó, gam màu trong phòng chủ yếu là màu trắng thuần khiết, cửa sổ thuỷ tinh trong suốt nhìn ra đườmg phố tấp nập bên ngoài, thấy mọi thứ nhỏ bé di chuyển không ngừng khiến người ta có cảm giác muốn làm bá chủ thế giới. Đồ đạc trong phòng chỉ gồm một giá sách to ở góc phòng, 2 bàn làm việc, một bộ sôpha đơn giản để tiếp khách và vài bức ảnh phong cảnh đẹp.
Diễn Tước nắm tay Khả Ái đến bàn làm việc của cô.
" Đây là chỗ làm việc của em!"
Khả Ái bỗng dưng thấy thực cảm động, những người thân thiết đều rời bỏ cô mà đi hết, chỉ có anh. Anh bước vào cuộc đời cô như một cơn gió, anh cho cô ấm áp mà cô chưa bao giờ nhận được, anh cho cô sự quan tâm, lo lắng cho cô từng chút một. Mắt ầng ậc một tầng hơi nước, tạo thành từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má xunh đẹp của cô, giọng nghẹn ngào, dang tay ôm chầm lấy anh.
" Cảm ơn... Anh đã cho em quá nhiều rồi...em không biết phải đền ơn anh thế nào mới phải..."
Diễn Tước đăm chiêu duy nghĩ rồi nở ra nụ cười rực rỡ, dịu dàng như ánh ban mai ngoài cửa sổ.
" Chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh là anh hạnh phúc rồi!"
Khả Ái vùi mặt vào ngực anh.
Diễn Tước cười trong hạnh phúc.