Thiên Anh choàng tỉnh dậy, trên người cũng không có đau nhức như dự đoán. Tại sao nàng trở về được? Chẳng lẽ là Thanh Uyên gọi người đến giúp?
Bên ngoài rất im ắng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Ánh trăng chiếu lên giấy dán cửa, tạo thành những chiếc bóng đa hình trải xuống đất. Thiên Anh rời khỏi giường, khoác tạm một bộ y phục rồi đi ra ngoài.
Thiên Anh lòng vòng trong hoa viên gần đó rồi dừng chân tại đình viện bên trong hoa viên. Trăng trong lễ Nguyệt Minh vô cùng đẹp và sáng, làm bao người phải bật thốt lên khi ngắm nhìn. Nhưng Thiên Anh chỉ đơn thuần ngắm nhìn mặt trăng, chứ chẳng có bất cứ cảm xúc gì cả. Trong lòng nàng bây giờ vô cùng trống rỗng như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng ngay cả bản thân Thiên Anh cũng không rõ là gì. Gió mang theo cái rét nhàn nhạt của buổi đêm lướt qua, khiến Thiên Anh phải co mình lại. Nàng hơi vô ý rồi, lại chỉ khoác bộ y phục mỏng này vào buổi đêm. Dù vậy Thiên Anh cũng không định quay về lấy thêm áo mà vẫn ngồi trống cằm nhìn lên bầu trời, mặc kệ gió lạnh luồn qua lớp áo mỏng manh. Đột nhiên, trên người nàng trở nên ấm áp. Là một trường bào xanh sẫm tinh xảo, phảng phất có chút mùi hương nam tính.
- Đồ ngốc, lạnh cũng không biết quay về sao? Vừa mới tỉnh dậy sao lại chạy ra đây? - Diệc Minh cau mày nói, giọng nói ẩn ẩn sự dịu dàng lo lắng mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Từ xa hắn đã nhìn thấy bạch y nữ tử im lặng ngồi dưới đình viện ngắm trăng. Ánh trăng phủ lên người nàng, tạo nên cảm giác kì ảo. Đôi mắt mơ màng, môi mỏng mím chặt, sắc mặt có chút tái lại do lạnh. Vì vậy không hiểu sao Diệc Minh không tự chủ được mà tiến lại gần, khoác cho nàng trường bào của mình.
- Diệc Minh, giờ này ngươi chưa ngủ sao? - Thiên Anh kéo kéo trường bào vào, ngẩng lên hỏi Diệc Minh.
- Bổn vương không ngủ được. Không phải ngươi cũng thế sao?
- Ta ngủ nhiều quá nên không ngủ được nữa - Thiên Anh cười nói, sau đó lại chống cằm nhìn lên trời. Diệc Minh ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng đưa mắt nhìn theo.
- Diệc Minh, ta hôn mê bao lâu rồi? Với lại...sao ta trở về được? - hai người im lặng một lúc, cuối cùng Thiên Anh mới hỏi một câu phá vỡ sự im lặng này.
- Không lâu lắm, khoảng một ngày. Là bổn vương cùng biểu muội đưa ngươi về.
- Cảm tạ.
- Không có gì. Lúc đó...xảy ra chuyện gì vậy?
- Ta không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ được lúc đó có một con Phong Di Xà xuất hiện, đả thương ta và Thanh Uyên. Sau đó ta hôn mê - Thiên Anh nghĩ ngợi một lúc sau đó thuật lại sự việc lúc đó.
- Lúc bổn vương đến, cảm nhận được...ma khí - Diệc Minh trầm giọng nói. Thiên Anh cũng bất ngờ quay đầu lại, mắt mở to nhìn Diệc Minh như muốn kiểm chứng hắn có nói dối không nhưng Diệc Minh hoàn toàn nghiêm túc.
Ma khí đột ngột xuất hiện ở Nguyệt Vân đại lục, không ổn chút nào.
- Bổn vương đã trao đổi qua với Thanh Long Hoàng Đế rồi.
- Ừm - sau đó hai người lại im lặng, mỗi người đều có những khúc mắc riêng của mình.
Diệc Minh vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện hồi chiều, không để ý đến nữ tử bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Vai hắn đột nhiên trùng xuống. Quay sang mới biết Thiên Anh đã ngả đầu lên vai mình. Diệc Minh bất ngờ, thân thể căng cứng không dám nhúc nhích như sợ làm nàng tỉnh giấc.
Thiên Anh mang một vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ. Bình thường, khuôn mặt ấy vô cùng biểu cảm, sinh động khiến người khác vô cùng thoải mái khi ở cạnh. Nhưng lúc ngủ lại làm cho người ta có cảm giác thực thực hư hư, không thể chạm đến được. Nghĩ như vậy, trong lòng Diệc Minh nổi lên sự bất an kì lạ, bàn tay đưa lên muốn chạm vào gò má của nàng.
- Diệc vương tử? - một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệc Minh giật mình, tay không tự chủ được mà hất đầu Thiên Anh khỏi vai mình.
- Cốp! - trong đêm truyền đến một tiếng va đập to đến nỗi người nghe cũng phải xót lòng thay. Diệc Minh cùng người mới đến đều hốt hoảng nhìn đầu Thiên Anh đập vào cây cột ở đằng sau.
- A! Đau! Diệc Minh ngươi định ám sát bổn cô nương đấy à? - Thiên Anh ôm đầu, đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Con sói chết tiệt kia đang yên đang lành lại động tay động chân, bệnh à?
- Bổn...bổn vương... - Diệc Minh luống cuống, không biết nên nói gì. Chẳng lẽ giải thích hắn mải ngắm nàng không phát giác có người đến gần, bị bắt gặp nên giật mình à?
- Khụ...Hàn tiểu thư, tiểu thư có ổn không? - người mới đến lên tiếng giải thoát cho Diệc Minh. Lúc này Thiên Anh mới quay sang, bất ngờ nhìn nam tử đứng đối diện rồi nhanh chóng đứng lên - Tứ hoàng tử!
- Tiêu mỗ nghe nói Hàn tiểu thư không khoẻ, không biết đã đỡ hơn chưa? - Tiêu Đằng vẫn đứng yên tại chỗ, lịch sự hỏi thăm nàng.
- Đa tạ tứ hoàng tử quan tâm. Ta đã khoẻ rồi - Thiên Anh cười nói, tuỳ tiện vén tóc ra sau tai. Tuy nhiên nàng không biết hành động này đã làm cho tim ai đó trật nhịp.
- Vậy là tốt rồi - Tiêu Đằng đáp lại, sau đó không khí lại im lặng đến ngại ngùng.
Mẹ kiếp, sao bổn cô nương phải ở đây chịu cái không khí quỉ dị như này chứ? Đi về cho khoẻ.
- Tứ hoàng tử...
- Tứ hoàng tử, không làm phiền hoàng tử nữa. Chúng ta đi trước - Thiên Anh đang định cáo từ thì Diệc Minh lại nhanh hơn, ngắt lời rồi kéo nàng đi. Thiên Anh kì lạ nhìn hắn nhưng bước chân vẫn đi theo. Trước khi đi còn ném lại một câu - Tứ hoàng tử, ta đi trước nha.
Cả quãng đường hai người không nói một lời nào. Thiên Anh thử vùng ra vài lần như Diệc Minh càng nắm chặt nên cũng không cố làm gì nữa. Đến khi dừng lại, Thiên Anh mới phát hiện ra là ở cửa tẩm cung của mình.
- Nghỉ ngơi cho tốt đi. Bổn vương về trước.
- Diệc Minh, trường bào của ngươi... - Thiên Anh sực nhớ ra mình còn đang khoác trường bào của Diệc Minh, định cởi ra đưa trả nhưng hắn khoát tay, ý bảo nàng cứ giữ lấy.
- Vậy cảm ơn nha. Ta vào đây - Thiên Anh không khách khí, cảm tạ một tiếng rồi vẫy vẫy tay với Diệc Minh, quay người đi vào.
Phư phư, trường bào này chất liệu là loại thượng đẳng, hoa văn màu sắc đều toát lên khí chất quý tộc. Nếu đem đi bán tuyệt đối kiếm được không ít tiền nha.
Diệc Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khoác trường bào to lớn của hắn mà không khỏi phải bật cười. Bộ dáng nàng trông thật giống tiểu hài tử mặc trộm đồ của người lớn, đáng yêu vô cùng.
Từ từ...hắn vừa nghĩ cái gì ý nhỉ? Đáng yêu? Thiên Anh...đáng yêu?
Chẳng lẽ dạo này tiếp xúc với Thiên Anh nhiều quá nên điên theo nàng ta luôn rồi? Nhất định phải tránh xa cái thứ đáng sợ đấy mới được.
Vậy là Diệc vương tử liền vác theo bộ mặt như thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, đi còn nhanh hơn bay hướng về tẩm cung của mình.
Thiên Anh mở cửa nhưng không bước vào vội. Đột nhiên nàng quay người, phóng ra mấy thuỷ cầu. Tuy nhiên, thuỷ cầu đi được một nửa liền bị mấy dây leo cắt làm đôi rồi rơi xuống đất.
- Tiểu thư, là ta - Tư Đồ Hy từ đằng sau thân cây bước ra, khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiểu thư của hắn vẫn bạo lực như vậy, không chịu thay đổi chút nào cả.
- Tiểu Hy Hy! - Thiên Anh ngạc nhiên nhìn Tư Đồ Hy, chạy đến kéo hắn vào trong phòng - Sao ngươi lại ở đây vậy?
- Đá sinh mệnh của tiểu thư không ổn định nên ta liền đến đây.
- Ta chỉ hơi xây xát ngoài da thôi. Hôm trước gặp phải một Phong Di Xà.
- Tiểu thư, để ta xem một chút được không? - Tư Đồ Hy đến gần Thiên Anh, kéo nàng ngồi xuống rồi bắt mạch cho nàng. Ánh mắt hắn chăm chú vào cổ tay trắng mịn của nàng, chân mày đang nhíu chặt cũng từ từ dãn ra. Thật may vì tiểu thư của hắn không sao cả.
- Ta bảo rồi mà, không nghiêm trọng lắm đâu - Thiên Anh khoát khoát tay, mạnh miệng nói.
- Tư Đồ Hy, ngươi về luôn Chu Tước quốc trong tối nay à?
- Không. Ta ở một khách điếm ngoài cung. Công việc ở Dạ Sát các ta đã cho người lo liệu rồi. Ta sẽ cùng tiểu thư đi lịch luyện - Tư Đồ Hy bắt đầu thay Thiên Anh cởi ngoại y ra, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Sau đó hắn lặng lẽ cất trường bào của Diệc Minh vào vòng không gian.
- Không cần đâu mà. Ta có thể đi một mình được.
- Tiểu thư! Lần trước khi đá sinh mệnh của người đột nhiên không sáng nữa, ta đã rất lo sợ. Vì vậy lần này...để ta bên cạnh tiểu thư được không? - Tư Đồ Hy xoay người Thiên Anh lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Thiên Anh ngẩn người nhìn nam tử trước mặt. Bình thường, Tư Đồ Hy là người vô cùng ôn nhu, dễ bảo nhưng bây giờ ánh mắt hắn lại tràn đầy kiên định. Cuối cùng, nàng đành phải thoả hiệp với hắn - Rồi rồi, cho ngươi đi cùng ta là được chứ gì?
- Đa tạ tiểu thư - Tư Đồ Hy lúc này mới nhận ra mình đang mạo phạm Thiên Anh, ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi người nàng. Khuôn mặt hiện lên rặng mây đỏ không dám nhìn thẳng người đối diện. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Thiên Anh như dội một xô nước đá lên người hắn.
- Nhưng mà...không phải ngươi đánh không lại ta sao, Tiểu Hy Hy?
____________________
Lần tiếp theo Thiên Anh tỉnh dậy là do cảm nhận được có người bên cạnh.
- Thanh Uyên!
- Thiên Anh, ngươi tỉnh rồi - Dương Thanh Uyên thấy Thiên Anh tỉnh dậy, vội vàng chạy đến bên giường.
- Ta không sao - Thiên Anh ngồi dậy, vui vẻ trả lời. Bị bệnh cũng có mỹ nhân quan tâm lo lắng, ai mà chả thích chứ?
- Ngươi bị thương như này...hẳn sẽ ở lại Thanh Long quốc đúng không? - Dương Thanh Uyên khuôn mặt đỏ ửng cúi xuống, ấp úng hỏi Thiên Anh. Thỉnh thoảng đôi mắt long lanh lại vụиɠ ŧяộʍ liếc về phía nàng, bị Thiên Anh bắt gặp liền cụp xuống.
- Thanh Uyên, ta nhất định sẽ quay trở lại mà - Thiên Anh xoa đầu Dương Thanh Uyên, cảm xúc mềm mại truyền đến tay làm nàng yêu thích không muốn buông.
- Hừ, ta không phải là trẻ con. Đừng xoa đầu ta - Dương Thanh Uyên hất tay Thiên Anh, giận dỗi quay đi chỗ khác. Nàng cũng không phải đồ ngốc, khẩu khí của Thiên Anh rõ ràng là từ chối ở lại.
Thiên Anh nhìn Dương Thanh Uyên quay lưng lại với mình, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ...
- Ai ui đau quá! - Thiên Anh ôm tay mình, kêu lên. Dương Thanh Uyên nghe thấy tiếng kêu của nàng, hoảng hốt quay lại.
- Thiên Anh, ngươi có sao không?
Thiên Anh đột nhiên dang tay ôm lấy Dương Thanh Uyên, kéo nàng ngã xuống giường cùng mình.
- Ngươi giận làm ta đau lòng quá!
- Lưu...lưu manh. Thiên Anh ngươi là đồ lưu manh! - Dương Thanh Uyên chống tay lên ngực nàng, thẹn quá hoá giận gắt lên.
- Ừ ừ, ta lưu manh. Thế nhưng Thanh Uyên vẫn thích kẻ lưu manh này mà, đúng không? - Thiên Anh tà mị nói.
Dương Thanh Uyên nghe vậy liền trừng nàng. Đôi mắt như làn thu thuỷ chạm phải mắt phượng đen láy sâu hun hút khiến Dương Thanh Uyên hừ một tiếng, rồi vội vàng vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực Thiên Anh, không quên lẩm bẩm một tiếng "Đáng ghét!". Thiên Anh xoa xoa đầu Dương Thanh Uyên, khoé miệng khẽ nhếch lên.
- Cộc cộc - bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến Dương Thanh Uyên giật nảy mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thiên Anh. Nàng nhìn tiểu công chúa đáng yêu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
- Thưa công chúa, Hoàng Hậu cho Từ ma ma gọi người qua đó.
- Mẫu hậu sao? Ta biết rồi - nói xong, Dương Thanh Uyên vội vàng đi ra như muốn chạy trốn. Tuy nhiên, cánh tay nàng vừa chạm đến cửa, đằng sau liền nổi lên một trận gió, Thiên Anh trên giường không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau nàng.
- Thưa công chúa, trâm của người... - Thiên Anh chống hai tay lên cửa, giam tiểu công chúa lại. Dương Thanh Uyên sững lại, không dám thở mạnh. Theo góc độ của Dương Thanh Uyên có thể thấy được hai cánh tay trắng muốt ẩn sau lớp trung y mỏng manh. Bên tay trái cầm một cây trâm được đính lam ngọc mà có lẽ Dương Thanh Uyên vô tình làm rơi ban nãy. Dương Thanh Uyên mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đằng sau.
- Công chúa? - cung nữ bên ngoài chưa thấy Dương Thanh Uyên đi ra, liền cẩn thận gọi thêm một tiếng nữa. Lúc này, Dương Thanh Uyên lấy hết dũng khí của mình, quay ra đằng sau đẩy Thiên Anh ra, rồi giật cây trâm trên tay nàng.
- Cảm...cảm tạ - Dương Thanh Uyên vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng lại, khiến cả Thiên Anh lẫn cung nữ ngoài cửa đều bất ngờ.
Cánh cửa đóng lại, Thiên Anh đột nhiên ngồi sụp xuống, khuôn mặt vùi vào hai tay khiến người ta không nhận ta được cảm xúc của nàng. Tuy nhiên, đôi tai đỏ ửng dưới mái tóc đen tuyền đã tố cáo tất cả.
- A...đáng yêu chết mất!
____________________
# Lại chương mới nữa a~ Dạo này ta chăm ghê~
# Vừa đọc lại chương trước mới nhận ra ta viết nhầm Thanh Uyên tiểu muội thành Lục công chúa rồi, phải là tứ công chúa mới đúng nha~
# Sắp tạm biệt Thanh Uyên tiểu muội rồi nha~ chuẩn bị các nam chính lên sàn nào~