Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Anh chạy đến hoàng cung. Nàng dự định sẽ khởi hành vào buổi trưa nên đến tạm biệt Âu Dật Yên.
- Tiểu Yên, ta...phải rời khỏi kinh thành có chút việc, một thời gian sau sẽ trở về - bước vào Thiên Thanh cung, Thiên Anh thấy Âu Dật Yên đang ngồi thưởng trà liền tiến đến. Nàng khó khăn nói với Âu Dật Yên. Thực sự Thiên Anh không có muốn rời đi đâu! Manh muội muội còn ở đây làm sao nàng rời đi được? Này là bắt buộc, bắt buộc a~
- Tỷ tỷ, một thời gian là bao lâu? - Âu Dật Yên chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy nàng liền bị dội một gáo nước lạnh. Nghĩ đến việc phải xa người trước mặt, Âu Dật Yên không khỏi cảm thấy buồn bã cùng một chút đau đớn. Nàng thích tỷ tỷ, thực không muốn rời xa tỷ ấy chút nào.
- Ta...cũng không biết. Nhưng ta nhất định sẽ trở lại thăm muội!
- Ân, tỷ tỷ. Ta chờ tỷ! - Âu Dật Yên lúc này nước mắt đã rơi lã chã, trông vô cùng đáng thương. Thiên Anh nhìn một màn “hoa lê đái vũ” liền khẽ thở dài, kéo Âu Dật Yên vào lòng, khẽ vỗ về an ủi. Được nàng an ủi, tiểu nữ tử càng khóc to hơn làm Thiên Anh hết sức bối rối. Nàng có làm gì đâu mà muội ấy càng khóc to hơn chứ? Đứng hình một lúc, Thiên Anh nảy ra ý tưởng, liền hôn một cái lên trán Âu Dật Yên. Tiếng khóc lập tức im bặt. Âu Dật Yên mặt đỏ bừng, mắt mở to nhìn nàng.
- Tiểu Yên, đừng khóc! Ta không thích muội khóc đâu. Phải cười lên a~ - Thiên Anh xoa đầu Âu Dật Yên, xong lấy một chiếc trâm bằng hồng ngọc ra, cài lên đầu nàng (ÂDY).
- Cái này ta tặng muội. Tự ta làm đó nha. Mỗi lần nhớ ta muội cứ lấy nó ra ngắm nhé. Mà cái này không phải trâm bình thường đâu nha. Muội có thể dùng nó làm vũ khí đó~
- Cảm ơn tỷ! Ta sẽ giữ gìn cẩn thận.
- Ta đi đây! Tạm biệt muội - Thiên Anh vô tư vẫy tay với Âu Dật Yên mà không biết cảnh tình tứ của mình đã bị “người nào đó” chứng kiến từ đầu đến cuối qua gương thần.
- A, nàng được lắm Tiểu Anh. Ngang nhiên ôm hôn nữ tử khác trước bàn dân thiên hạ, rồi còn tặng “vật đính ước“. Mới xa ta năm năm mà nàng càng ngày càng to gan nhỉ? Chờ ta về nhất định hảo hảo dạy dỗ nàng! - Người đó cười lạnh một cái, rồi cất gương thần đi, quay ra đằng sau tiếp tục xử lí lũ quái vật. Phải nhanh chóng “dọn dẹp” nơi này để trở về thôi! Bảo bối của “hắn” càng ngày càng hư rồi a~
____________________
- Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi!
- Hảo, Tiểu Hy Hy, cảm ơn ngươi - Thiên Anh thầm cảm thán trước sự chu đáo của Tư Đồ Hy. Sau này ai được làm nương tử của hắn hẳn là rất hạnh phúc nha~
- Đây là trách nhiệm của ta, thưa tiểu thư.
- Trong thời gian ta đi đành nhờ ngươi trông nom chỗ này rồi. Ta sẽ sớm trở lại thôi - Thiên Anh vỗ vai Tư Đồ Hy như những vị huynh đệ với nhau (?)
- Tiểu thư, Tư Đồ Hy đợi người trở về! - Tư Đồ Hy liền ôm Thiên Anh, hưởng thụ thân thể mềm mại trong lòng mình. Hắn nhất định sẽ chờ nàng trở về...
Bên cạnh gốc cây tử đằng xuất hiện một đôi uyên ương. Nam tử như trích tiên ôn nhu ôm lấy nữ tử xinh đẹp vào lòng. Những cánh hoa tử đằng theo gió bay làm khung cảnh trở nên hết sức lãng mạn, thơ mộng. Khung cảnh ấy sẽ tiếp tục lãng mạn nếu nữ tử ấy không dùng tay đập bôm bốp vào lưng nam tử...- Ưʍ...Tiểu Hy Hy...ta khó thở - Thiên Anh đấm vào lưng Tư Đồ Hy. Không thể phủ nhận rằng Thiên Anh nhà ta rất giỏi trong khoản phá hỏng không khí a~
- Ách...ta xin lỗi. Tiểu thư có sao không? - Tư Đồ Hy tiếc nuối buông người trong lòng ra. Hắn vẫn còn muốn ôm nàng thêm một chút nữa a~
- Ta ổn. Vậy ta đi nhé, tạm biệt ngươi a~ Tiểu Hy Hy~
_____________________ Ta là phân cách tuyến Thiên Anh đi từ Huyền Vũ quốc đến biên giới Thanh Long quốc a~~~
Sau hai ngày, Thiên Anh đã đến biên giới của Huyền Vũ quốc và Thanh Long quốc. Đừng hỏi tại sao mỗ nữ nào đó không dùng truyền tông trận. Tại nàng muốn luyện tập trên đường đi vì có khá nhiều ma thú a.
(Zinn: chứ không phải tại ngươi tiếc phí truyền tông a?
Thiên Anh: Ahahaha...chỉ có người hiểu con thôi, mẫu thân! Phí truyền tông thực rất đắt a. Là 100 ngân lượng đó~
Zinn: ngươi tiếc 100 ngân lượng để trả phí truyền tông nhưng sẵn sàng vung mấy nghìn lượng hoàng kim cho Thiên Tuyết và Dật Yên?
Thiên Anh: cái đó...à mà sao mẫu thân không viết tiếp đi chứ? Mau viết tiếp đi mẫu thân!)
(1 lượng hoàng kim = 1000 lượng vàng = 1000000 lượng bạc = 1000000000 ngân lượng = 1000000000000 đồng.)
Đang dùng khinh công lướt nhanh, Thiên Anh đột nhiên nhìn thấy một hồ nước lớn. Nàng liền dừng lại, trút bỏ y phục ra, ngâm mình xuống hồ. Thực thoải mái a~ Trời trong xanh, gió mát, phong cảnh nên thơ hữu tình. Nếu có Tiểu Tuyết cùng Tiểu Yên ở đây thì tốt ghê~
Đang thư giãn, đột nhiên nàng cảm thấy có ai đó đang nhìn trộm liền vớ tạm áo quấn quanh thân thể rồi hướng phía người nhìn trộm mà tấn công.
- Ai? - Thiên Anh lớn tiếng hỏi. Không thấy người trả lời liền đi ra đấy thì thấy một con bạch lang. Để ý kĩ, Thiên Anh mới phát hiện ra chân sau của nó bị thương.
- Ngươi bị thương rồi! Ta giúp ngươi nhé! - Thiên Anh tiến về phía con sói. Bạch lang thấy người lạ thì gầm gừ, nhe răng giơ vuốt. Tuy nhiên nàng không những không sợ hãi mà còn đi nhanh hơn. Con sói gầm lên một tiếng, rồi cắn vào tay Thiên Anh.
- Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau đâu! - mặc bàn tay đang bị chảy máu, nàng vẫn trấn an bạch lang. Bạch lang có vẻ hiểu liền trở nên ngoan ngoãn, để nàng băng bó vết thương. Sau khi xử lí xong vết thương của cả hai, Thiên Anh thấy chú sói nhìn chằm chằm vào một nơi trên cơ thể mình liền liếc xuống. Bộ đồ do ướt nên dính chặt lấy người nó, lộ hết những thứ không cần lộ. Thiên Anh vội chạy đi tìm y phục, mặc vào.
- Ngươi...sắc lang - nàng chỉ vào mặt con sói, mắng một tiếng rồi rời đi. Bạch lang liền theo sau.
- Ngươi đi theo ta?
- *gật gật*
- Tại sao?
-... -_-
- À quên mất, ngươi không nói được. Ngươi bị lạc sao?
- *tiếp tục gật*
- Hmm...thôi được rồi. Dù sao ta cũng giúp ngươi rồi. Giúp thêm lần nữa cũng không sao.Màn đêm buông xuống, Thiên Anh cùng bạch lang tìm một cái hang để trú tạm qua đêm. Sau khi xử lí xong bữa ăn của mình, mỗ nữ nào đó không ngần ngại nằm bẹp lên lưng bạch lang mà ngủ dù nó đã cố gắng phản đối.
____________________ Sáng hôm sau...
Những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của nữ tử đang say giấc. Khẽ mở mắt, Thiên Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của một mĩ nam. Khuôn mặt thon gọn, mũi cao, làn da trắng mịn màng, mái tóc màu bạch kim hơi rối. Đáng tiếc, hắn là nam tử a. Mà sao hắn lại ngủ cạnh mình?
- NÀY! - Thiên Anh “nhẹ nhàng” gọi hắn dậy.
- Im, bổn vương muốn ngủ!
- Dậy.
- Hừ, con người to gan, dám phá hỏng giấc ngủ của bổn vương - Trong lúc nàng suy nghĩ, mĩ nam tóc bạch kim đã ngồi dậy, chỉnh sửa trang phục.
- Ngươi là ai? - nàng đề phòng.
- Hôm qua bổn vương đã nói cho ngươi rồi! - mỹ nam hất mặt kiêu ngạo nói với Thiên Anh.
“Hôm qua? Mình đã gặp hắn hôm qua ư? Chỉ có Diệc Minh... Mà Diệc Minh đâu?” - bây giờ Thiên Anh mới nhận ra Diệc Minh không có ở đây. Chẳng lẽ...
- Ngươi là...Diệc Minh? - nàng nghi ngờ hỏi hắn.
- Đương nhiên. Không thì ai vào đây nữa?
- Ngươi...thú nhân?
- Bổn vương là thú nhân.
'Tại sao? Tại sao chứ? Thú nhân? Vậy...sao không biến thành một em gái loli hay ít nhất cũng phải là BB chứ. Hoặc giữ nguyên dạng thú đi. Sao lại là nam tử thế này???'
- Này! - thấy Thiên Anh không nói gì, Diệc Minh tiến lại gần hỏi. Nàng không chịu được sự đả kích, vẫn ở trong trạng thái “đóng băng”
- Ngươi đang cảm thấy vui sướиɠ và hạnh phúc khi được “đồng giường cộng chẩm” với bổn vương đúng không? Hay bị lôi cuốn trước vẻ đẹp của bổn vương? Nếu đã vậy thì bổn vương sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Làm người dẫn đường của bổn vương.
- Ngươi bị điên à? Trông bổn cô nương có giống như thích ngươi không?
- Không phải ngươi đang bị mê hoặc trước vẻ đẹp của bổn vương à?
- Diệc Minh này, ta nghĩ ngươi nên đi tìm thái y đi. Và ta sẽ không làm người dẫn đường cho ngươi đâu.
- Tại sao? - Diệc Minh thắc mắc. Không phải bất cứ nữ nhân nào thấy hắn đều sáp vào sau đó làm đủ mọi cách để được ở gần hắn hay sao? Hay nha đầu tên Thiên Anh này không phải nữ tử? Phi phi phi, nàng là nữ tử, nữ tử. Hôm qua hắn vừa nhìn thấy thân thể nàng xong rồi. Tuy hơi...nhưng vẫn là nữ tử a.
- Ta không thích.
- Lí do không được chấp nhận.
- Tại...ngươi là nam tử a. Nam nữ thụ thụ bất thân! Ngươi đi với ta sẽ làm hỏng thanh danh của ta - Thiên Anh ngang nhiên nói dối mặt không đỏ chân không run. Ngươi không thấy ngượng mồm à Thiên Anh?
- Không phải thân thể ngươi bổn vương đã nhìn hết rồi sao? - Diệc Minh kiêu ngạo nói.
- Ngươi...SẮC LANG - Thiên Anh tức giận nói. Cái tên chết tiệt này...
- Sắc lang? Hừ, ngươi còn không xem lại bản thân mình đi. Có cởi sạch đồ của ngươi ném ra trước mặt, bổn vương cũng không thèm nhìn - Diệc Minh hừ lạnh, rồi phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Thiên Anh. Được rồi, nàng thừa nhận ngực nàng có hơi lép, chỉ hơi thôi nhé. Còn khuôn mặt thì là cực phẩm, cực phẩm a~~~
- Này này, ta có nhé, chỉ hơi nhỏ thôi!
- Hơi nhỏ? Ngươi mà đứng cạnh bức tường thì sẽ không ai nhận ra đâu! - Diệc Minh tiếp tục phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Thiên Anh.
- Ngươi...hừ. Nếu muốn có người hướng dẫn thì phải có tiền thuê chứ. Chưa nghe câu “cái gì cũng có giá của nó” à? - Thiên Anh hất mặt với Diệc Minh. Nàng chưa thu phí thuốc men của hắn là đã rất nhân từ rồi a!
- Tiền? - Diệc Minh nhếch mép, trên tay hắn liền xuất hiện một tập tiền rồi đập vào mặt Thiên Anh.
- Bổn vương chẳng có gì ngoài tiền!
- Đại nhân, người muốn đến đâu? Gần đây nhất là Thanh Long quốc. Thanh Long quốc nổi tiếng có nhiều hoa quả ngon vì thời tiết khí hậu mát mẻ. Không những thế, Thanh Long quốc còn được mệnh danh là có nhiều cảnh đẹp như Phong Vũ đại lục a~ - Thiên Anh thấy tiền hai mắt liền sáng lên, nhanh tay cầm lấy sấp tiền Diệc Minh vừa đập vào mặt rồi liên mồm giới thiệu. Thiên Anh à, ngươi thật không có tiền đồ.
-...Đến kinh thành Thanh Long quốc - Diệc Minh hơi bất ngờ trước sự thay đổi của Thiên Anh. Nữ tử này thực không bình thường đi. Nhưng nàng có vẻ khá trung thực nên sẽ ổn thôi nhỉ?
____________________
- Hế lu mấy nàng, Zinn ta căm bách rồi đây~~~
- Lại nam chính nữa xuất hiện rồi a~ Ai đoán được thân phận của Diệc Minh không?
- Ai đoán được “người đó” là ai, ta tặng chap sau a~~~ (dễ quá còn gì~~~)
- Còn nữa là ta sẽ tạm ngưng truyện a~ (chắc qua 20/6) tại ta thi chuyển cấp nên mấy tiểu mỹ nhân cứ ngoan ngoãn đợi gia đi~~~