Thấp Thoáng cũng tới giờ ra về. Sau những giờ mệt nhọc cô và nó lê thê bước ra cổng.
" ê Dii Dii " đột nhiên cô bỗng la lên làm nó giật mình
" Hả hả " Nó ôm lấy quả tim (Lố quá:v)
" Hôm nay đi đến khu trung tâm mua sắm nhà tao đi " cô đá lông mà tỏ vẻ thích thú
" Để làm gì chứ? hôm nay tao mệt lắm rồi nhi ạ mày tha tao đi" Nó đưa bộ mặt đáng thương cầu xin
" Tha Tha cái gì mau xuống hầm xe lấy xe rồi 2 ta cùng chuẩn bị cho buổi cắm trại" cô vừa nói rồi lôi nó đi
Tại hầm Giữ xe
" nè chạy chậm thôi" nó bị cô kéo đến nổi sắp rụng cánh tay.
Cô phanh gấp làm nó xém ngã nhào ra phía trước. Theo dự đoán nó cứ nghĩ sẽ hôn phải mặt đất nhưng không nó được bàn tay rộng đỡ lấy.
Nó nhíu chặt mắt lại chờ đợi thì đã nghe giọng nói trầm nhưng dễ nghe
" Bao giờ mới chịu đứng lên?"
Nó từ từ mở mắt là hắn đang nhếch mép cười " anh.. anh " nó bật dậy thì nhìn thấy những người khác đang nhìn nó cười.
" Chào em Dii Dii đúng là có duyên thật nha" ken ghẹo nó
Nó nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác tự khóc thầm " Mất mặt thật là quá mất mặt rồi"
" Có sao không" yen đột nhiên bước tới
Nó giật mình quay lại cười gãi đầu " em không sao, cảm ơn anh"
" Lần sau phải cẩn thận hơn chứ" yen búng trán nó. Hành động này của yen nó đã quá quen thuộc nê cũng chẳng để ý gì.
" Chẳng phải tại..." Nó nói định chỉ về hướng cô thì thấy cô đã biến mất từ lâu.
" ửa " nó đảo đảo mắt vô tình nhìn thấy cô đang nấp sau Anh từ lúc nào.
" Hì hì Sô rii " Cô cười vẫy tay với nó.
" Hừm " Nó lườm cô khiến cô nổi da gà.
Còn hắn vẫn đứng đó mặt càng ngày càng lạnh. Nó quay sang nhìn hắn định cảm ơn thì thấy hắn mở miệng làm khẩu hình " Ngu Ngốc" Như phun vào nó
Nó tức đến điên người lè lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
" À mấy anh đi mua sắm cùng em vào Dii Dii không là chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới đó " cô lên tiếng rủ cả đám đi
" Thanh Nhiiii.... " nó nhấn mạnh với cô rồi trợn mắt.
" sao chứ ơn và oán giữa mày và Bạch Vương Thần Thì để 2 người tự tính nhé đừng lôi bọn này vào"
" Mày..." Nó phồng mang trợn má thật khiến người ta muốn điên a.
" Đi thôi mọi người lấy xe đi" Hắn lên tiếng rồi đưa tay vào túi quần bước đi.
Những chiếc xe phóng trên đường cao tốc và cùng dừng tại 1 điểm đến. Truowvs trung tâm mua sắm to lớn nguy nga.
" oaaa khu này là của nhà mày thật hả không hổ danh tiểu thư hạng sang nha" nó ngước mặt lên.
" Mày nói quá rồi như vậy đã là gì so với mấy công tử ở đây " cô nhìn nó
Nó quay sang nhìn cả đám " Không so là gì chắc những người ở đây cũng khủng bố lắm nhỉ"
" No No nói đến khủng bố phải nói đến Bạch Vương Thần Và Yến đây. Gia thế ngang bằng nhau đó." anh nói chỉ qua 2 người 1 ng có khuôn mặt lạnh và 1 người có nụ cười ấm.
" Không Có Không Có" Yen cười
" Rồi mấy người tôn vinh nhau hay đi vào trong vậy" cô chống nạnh nhìn.
" Vào chứ" anh cười rồi tất cả bước vào.
" Chào tiểu thư" anh bảo vệ cúi đầu chào cô.
được 2 tiếng cảm đám đi vào trung tâm mua một mớ đồ. rồi cả đám dừng lại nghỉ ngơi tại khu ẩm thực trong đó. bao nhiêu người nhìn ngưỡng mộ nhan sắc của bọn nó.
" Ê ê Nhi tao đi qua đây 1 chút nha" nó nói
" nhớ quay lại nhanh nha" cô quay sang gật đầu nhắc nhở
" Ừm" nói xong nó bay vèo đi.
" Cô ấy đi đâu v? " hắn thấy quay qua hỏi.
" em không biết nữa. Sao lo lắng cho người ta đấy à" Cô chọc trúng tim đen hắn
" Đúng là đồng loại ngu ngốc như nhau " Hắn hừ quay mặt qua chỗ khác
Còn nó đi vòng vòng khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy
" Đó rồi " Nó cười hì hì đưa đôi mắt tím ma mị nhìn vào con gấu màu trắng trước mắt. Con gấu dài cũng khoản 1m70 to hơn nó."
Nó nhẹ nhàng bước tới nhìn chị nhân viên " Chị ơi con gấu đó bao nhiêu vậy ạ "
Chị nhân viên nhìn nó, thấy nó xinh đẹp đột nhiên trong lòng có chút ganh ghét.
" Thấy em mang đầm phục chắc còn đi học phải không? Chị nói cho em biết con gấu này chỉ dành cho khách vip thôi. Mà dù có bán thì liệu gì em đã có đủ tiền mua? " nhân viên nói giọng khinh người có vẻ cô nhân viên không biết đó là đầm phục Trung Khánh.
" Này chị, chị đừng có khinh người vậy chứ " nó nhíu mày
" Á con này? mày to tiếng với ai mau cút đi" cô nhân viên đẩy nó.
Mọi người xung quanh bắt đầu túm lại nhìn nó và cô nhân viên xì xầm.