Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 30: Anh...tin em không ?

Nó ngồi trên xe môi vẫn luôn nở nụ cười.

Cô nhìn nó, tay đặt lên trán " hôm nay mày khùng hả "

" Mày mới khùng lo mà lái xe đi trễ giờ học bây giờ " nó lườm cô

" Hôm nay sao mày không đi chung với Bạch Vương Thần " cô quay sang hỏi

" anh ấy tốt nghiệp rồi mà? " nó ngớ người.

" MÀy vẫn chưa biết gì rồi black chúng ta sau khi tốt nghiệp chưa hẳn là sẽ ra trường, họ vẫn sẽ tới trường để tự huấn luyện bản thân" cô giải thích

" Thật sao? " nó thở dài lắc đầu.

" Ngu Ngốc" Cô lẩm bẩm ghẹo nó

" khụ khụ " nó giả vờ ho lườm cô.

Chuyện của hắn và nó cô đều biết nên cũng vui hơn khi nhìn nó trở lại dáng vẻ tươi cười như trước.

Chiếc xe hơi trắng bạc dừng ngay trước cổng cô và nó bước xuống.

Cô nhìn nó, càng nhìn cô càng thấy nó xinh đẹp dần lên. Khuôn mặt tỏa sáng.

" Khí chất không tồi à nha" cô nhìn nó từ trên xuống dưới rồi khoanh tay nói.

" Haha quá khen rồi " nó cười trả lời khiêm tốn.

2 người định đi vào thì phát giác được cả trường đang ồ lên nhìn ra phía cổng theo trực giác nó và cô quay lại. Đập vào tầm mắt 2 người đó chính là hắn và ả wendy. Wendy thật ra là con gái của hiệu trưởng trường nó nên ả được phép ra vào. nó nhìn hắn và đúng lúc mắt hắn cũng đang nhìn nó. Thì ra hắn dậy sớm là vì phải đón người ta đi đến trường.

wendy kéo bên cánh tay vương thần tiến tới tụi nó.

" Chào 2 em" wendy nhẹ nhàng thốt ra mà ả không biết ngượng

" thật muốn người ta ói ra a.." cô lẩm bẩm vẻ mặt khinh thường.

wendy lọt tai vẻ mặt kìm nén tức giận đến mếu máo

đột nhiên đám ken,bin,zen... bước tới

" eyy tới trường rồi sao còn đứng đó vậy? " Ken vẫy tay chạy đến

Cậu gần như thấy không khí đang căng thẳng nên lên tiếng rue cả đám vào canteen trước khi vào gờ học.

Đến canteen.

Ai cũng ngồi vào vị trí của mình.

" Để em và Dii Dii đi gọi món" cô lên tiếng.

" Để chị đi với 2 em " wendy cười tươi. vẻ cười cứ làm cho người cứ nghĩ rất chân thật.

" 3 người con gái đi đi tiện thể làm thân luôn " Bin cười tỏa nắng.

Vậy là cô phải gượng mặt cho ả đi theo.

" Đến đây rồi mày bớt diễn được rồi đó " cô khoanh tay quay lại.

wendy quay lại " Diễn? Diễn gì chứ" ả nhếch mép

" Dơ bẩn " nó bước lên nghênh ngang đi qua

" Mày nói cái gì? " ả chặn nó lại

" Tôi nói gì bản thân chị phải tự hiểu chứ nhỉ " nó quay sang mỉm cười ra vẻ thân thiện.

" Mày?" Ả cầm đĩa cơm nóng định hất vào nó.

" Dii Dii cẩn thận " cô la lên.

thân thủ nó nhanh nhẹn nhanh tay hất ngược đĩa cơm quay sang ả. Theo lực cơm hất vào mặt ả làm nóng mặt ả la lên " aaaaaaaaaaaaa" Tiếng la của ả ảnh hưởng đến cả canteen và bọn hắn chạy đến.

" Có chuyện gì vậy?" hắn chạy đến cứ ngỡ là tiếng la của nó nhưng lại thấy ả ngồi khuỵa xuống chân nó khóc cơm dính đầy mặt.

"Chuyện gì vậy Di Di" Yen lên tiếng quay sang lo lắng cho nó.

Ả tức giận tại sao người chịu trận là ả? mà người được quan tâm lại là nó.

Ả quay sang kéo tay hắn " Vương Thần mặt em bỏng rồi đau quá hhuhu "

Hắn kéo ả đứng dậy.

Nó thấy cảnh tượng trước mắt tự cười chế giễu bản thân còn mong đợi cái gì nữa chứ. Nó quay sang định bỏ đi bỏ lại sự bàn tán của mọi người.

" Nè Bạch Vương Thần Dii Dii Bỏ đi rồi kìa anh ngốc hả" cô la lên

" Mạc Thiên Dii " Hắn trầm giọng nói

nó nghe thấy dừng lại quay sang. Môi nở nụ cười, là nụ cười trưởng thành.

" Anh...tin em không? " nó mở miệng nói. đôi mắt mê hồn khiến người ta động lòng.

Hắn bước tới đưa miệng tới thì thầm vào tai nó " Tôi chưa bao giờ chưa tin em cả. Kể cả khi không nhớ những gì? Phải chăng đó là bản năng? " nói xong hắn khẽ vén mái tóc nó qua rồi mỉm cười.

" Cảm ơn anh. Bạch Vương Thần" Nó khẽ gật đầu mỉm cười. rồi lại quay lưng đi về lớp.

Mọi người đều nhìn nó và hắn thật sự 2 người đã có sự liên kết với nhau. Không có gì có thể chia cắt.