Hắn đi mua đồ ăn về cho nó vừa bước đến hắn dơ tay ra trước mặ nó
Nó nhìn vào thì có cảm giác bất an. " hả hả sao sao lại là chÁO chứ?" nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn.
Hắn nhìn nó lạnh lùng nhún vai đáp lại.
" Cháo thì đã làm sao? em là ng bệnh mà!"
Nó xụ mặt phồng má làm nũng " Không ăn không ăn đâu Tôi ghét cháo "
Nó không biết rằng hành động nó vừa làm cho trái tim ai đó lỡ nhanh vài nhịp.
hắn xém phì cười trước hành động đó nhưng vẫn kìm lại được.
" Giờ em có ăn không hay để tôi đút " hăn thách thức nó
" Noo noo tôi tôi ăn tôi ăn để đó đi " Nó dơ hai tay lắc lắc.
Nó cảm thấy bên cạnh hắn thật thoải mái, an toàn dù hắn có lạnh lùng cỡ nào. Nó ngồi ăn từng miếng cháo trông rất đau khổ còn hắn ngồi trước máy tính làm tài liệu gì đó. Vừa ăn cháo nó vừa nhìn hắn.
Nó nghĩ " anh ta lúc chăm chú nhìn còn đẹp trai hơn cả lúc bình thường nhỉ haizz kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nhìn thật" nó vừa ăn vừa nhìn hắn lắc lắc đầu. còn hắn vẫn biết nó đang làm gì mà lên tiếng
" Có phải đẹp trai lắm không " hắn vừa hỏi vừa nhìn vào máy tính
Nó vẫn còn mê mẫn nên theo cảm tính mà trả lời.
" đúng rất đẹp..." nó vẫn say mê nhìn hắn cho đến khi hắn quay mặt lại nó mới chợt giật mình. Nhận thức ra nó vừa nói gì vậy? đùa saooooo.
" Không khong đẹpchút nào nhaa -.-" Nó hấp tấp la lên.
" Thật là không đẹp " hắn nhìn nó đôi môi mỏng nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo.
" đúng vậy đúng vậy " nó gật đầu lia lịa khẳng định
" nếu không đẹp sao nảy h toi cứ cảm thấy có ai đang nhìn mình thế nhỉ? " Hắn nói thách thức nó xem.
Nó giật mình " Tôi...tôi không có nha" liên tục phủ định
" Nảy giờ tôi đã nói là em đâu mà " đôi môi hắn thoáng cchoocmirm cười nhưng chỉ là thoáng qua. hắn cười vì sự ngu ngốc đáng yêu của nó. Nó thật sự rất đáng yêu.
Nó bỉu môi " Tôi chỉ sợ anh lại ảo tưởng " đôi mắt chuyển sang chỗ khác lãng đi
Trong phòng vip của bệnh viện ngập tràn tiếng nói tiếng cười của nó, hắn cũng cảm thấy ở bên nó rất vui vẻ.
" Đi thôi tôi đưa em đi đến 1 nơi " hắn nhìn nó nói rr gấp máy tính lại. nó bất ngờ nhìn hắn
" nè không phải anh định bán tôi đó chứ " nó chu mỏ
" Em là vô giá đối với tôi sao tôi lại bán chứ " hắn đứng lên nói 1 câu không nhỏ cũng chẳng to nhưng lại đddurcho nó nghe
Nó đơ người... hắn vừa nói gì? có phải nó nghe nhầm. Mà chắc là hắn chỉ đang nói đùa thôi. 1 ng như hắn sao có thể thích 1 cô gái như nó được chứ.
" Hừ anh làm như tôi là của anh không bằng " nó đỏ mặt nói
hắn nhìn nó rồi bước tới làm nó cũng cảnh giác. gần bước tới giường bệnh nó ngước mặt lên thì phát hiện hắn và nó đang xát mặt vào nhau. nó không thể không khẳng định là gốc nhìn gần mặt hắn sao lại đẹp như vậy. Tựa như 1 thiên thần lạnh giá nhưng lại khiến trái tim nó được sưỡi ấm. Nó lấy lại tinh thần đẩy hắn ra.
" Này anh không..." chưa kịp nói xong nó đã bị hắn khóa chặt đôi môi. Nụ hôn lần này thật dịu dàng hắn như đang hút hết mật ngọt trong nó. hắn cảm giác như tham lam muốn được kéo dài hơn nữa. nó nkhoong phản kháng mà đơ người lại 1 lần nữa hắn hôn nó như vậy? rốt cuộc hắn đối với nó là gì? Nó lại đẩy ra
" đồ... đồ biếи ŧɦái " Nó nhíu mày
"Chỉ là cảm thấy em nói nhiều nên trừng phạt thôi " hắn bình thản nói
" anh, cái đồ.... aaaa tức thật mà sao anh không có lí lẽ gì hết vậy! muốn trừng phạt chứ gì " nó ức chế đưa môi lên áp vào môi hắn
hắn ngạc nhiên nhưng phút chốc môi hắn có cảm giác đau rát. Nó buông ra.
" em căn tôi? " hăn liếʍ môi như đang hút hết mật ngọt còn sót lại
" chẳng phải anh muốn trừng phạt hay sao? " nó nhún vai sau đó nằm xuống chùm chăn lại
" tôi buồn ngủ đi vs anh để lần sau nhá " Nói xong nó imm luôn bỏ mặt con người lạnh lùng đứng đó nhìn
" Em giỏi lắm Thiên Dii " hắn lẩm bẩm
hắn bước ra khỏi phòng. Nó lại cảm thấy mất đi thứ gì, thật khó chịu. nhưng nó lại bỏ qua cái cảm giác đó mà thϊếp đi...
Minn: Lâu rr mới viết lại không ai ủng hộ mình hết vậy -.- xl vì lâu nay gián đoạn cây truyện. Từ nay mỗi ngày mình ra 1 chương nhé iuuu.