Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 8: Cảm...Ơn!!! Bạch Vương Thần 2

Sau khi nó tỉnh dậy thì mới chợt nhận ra mình ngủ quên trên giường đc 1 tiếng rồi. Bây Giờ cũng đã 8h30.

Nó bước xuống giường thay 1 bộ đồ ngủ có hình con gấu. Nó cột mái tóc vàng của nó lên cao rồi bước ra khỏi phòng. Nó chợt nghĩ đến hắn liền chạy nhanh qua phòng hắn.

Đứng trước cửa phòng

" Nè tên biếи ŧɦái!! Anh có ở trong đó k? " Nó gõ cửa r hỏi

Nhưng hắn vẫn k trả lời

" nè tôi vào đó nha.-. " nó nói trong đó vẫn k ai đáp

Nó lo quá nên bất đất dĩ đẩy cửa vào.

Vừa vào nó đã thấy trên sàn những vết máu từng giọt khắp nơi. Bông băng, Dụng cụ y tế rớt từ giường xuống. Cảnh tượng thật lộn xộn. Chàng trai trên giường đag nằm ngủ với khuôn mặt mệt mỏi. Máu trên tay đã đông cứng lại.

Nó bước tới ngồi bên cạnh hắn. Đưa tay Vuốt các cọng tóc đang che đi đôi mắt của hắn qua.

đột nhiên hắn bắt lấy tay nó.

" Ai đó " Hắn vẫn còn nhắm mắt

" A..Đau là tôi " Nó khẻ nhíu mày

Hắn mở mắt ra thì thấy nó với khuôn mặt đang đau vì bị hắn cầm chặt tay. Hắn liền buông tay rồi ngồi dậy.

" Cô có thói quen vào phòng tôi khi nào vậy " Hắn lạnh lùng hỏi

" Nè đồ biếи ŧɦái, tôi lo cho anh nên mới qua đây nha. đừng có mà nghĩ bậy " Nó phồng má lên rồi nói. Hành động của nó cực đáng yêu.

Hắn xém bật cười vì hạnh động đó nhưng đã kiềm lại " Lo cho tôi? " hắn hỏi

" Ừm lo cho anh, sợ anh mất máu vì chết! anh chết rồi tôi lấy ai báo thù " Nó nói rồi cầm bàn tay đã đông cứng máu của hắn lên.

" Cô thật phiền phức " Hắn nói

Nó vẫn mặt kệ câu nói của hắn mà chăm chú vào vết thương sát trùng cho hắn. Từng động tác của nó tuy k đc thuần thục nhưng rất dịu dàng và chân thật. hắn lén nhìn nó mà cảm giác như tim mình vừa mới được 1 ngọn lửa nào đó làm ấm. Kể từ cái ngày đó... hắn chưa bao giờ có lại cảm giác như bây giờ.

" Huhh... Xong rồi! " Nó cuối cùng cũng sát trùng cho hắn xong

Hắn nhìn nó rồi nhìn lại bàn tay mình " Cũng khá đấy chứ "

Nghe hắn nói vậy nó vênh mặt tự tin " Thường thôi thường thôi "

Hắn mỉm cười nhẹ nhưng nó k thấy

k khí bắt đầu yên lặng. Đột nhiên có 1 giọng nói ấm áp của nó bên tai hắn.

Nó chồm ng lên để với tới tai hắn thì thầm:" Cảm Ơn Anh!!! Bạch Vương Thần" luồn hơi ấm trong miệng nó thoáng nhẹ qua tai hắn.

Nó nói xong liền đứng dậy ái ngại nói:" Mẹ anh bảo chúng ta xuống ăn cơm đó tôi xuống trước nha "

Hắn vẫn ngồi trên giường, đôi mắt lóe lên tia thú vị. Nó quay đầu đi thì bị bàn tay của hắn nắm lại. Nó thắc mắc quay lại thì chưa kịp định thần hắn đã đặt nụ hôn lên trán nó. Nụ hôn kéo dài 3 giây. Hắn dời đôi môi mỏng căng của hắn ra khỏi trán nó rồi quay lưng bước vào phòng tắm.

" cô xuống trước đi tôi thay đồ rồi xuống " hăn nói 1 cách lạnh lùng khác hẳn lúc nảy. Lúc nảy hắn ấm áp,an toàn còn bây giờ hắn lạnh lùng vô tâm như 2 con ng khác nhau.

" Anh...Anh đúng là đồ biếи ŧɦái @@ bản tính khó đổi hừ " Mặt nó vẫn còn đỏ. Đỏ ở đây là có 1 chút xấu hổ và 1 chút tức giận vì hắn dám hôn nó mà k xin phép -.- Chẳng khác gì nó bị ngt cưỡng hôn.

Hắn nghe vậy liền đáp:" Cô vẫn còn muốn tôi làm lần 2? " hắn đe dọa

" Anh thật là nham hiểm! Biết vậy nảy tôi bỏ mặt anh cho anh mất máu mà chết lun " Nó nói rồi lè lưỡi. Nó quay lưng chạy

Hắn cười:" Nụ hôn lúc nảy là tôi đánh dấu! Cô là của tôi. Dii Dii " hắn lẩm bẩm