Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 5: Bạch Vương Thần hãy nhớ tên tôi...

Sau khi tắm xong nó ra khỏi phòng. Trước mắt nó là một không gian rộng,phòng nó đang ở đã rộng hơn căn nhà cũ của nó rồi, bước ra ngoài nó như đang đi trong lâu đài mê cung.

" Rốt cuộc gia đình này là ai mà lại... Thôi Kh nghĩ nữa, ở dây rộng quá trước sau gì cũng lạc" Nó lẩm bẩm trên tay cầm điện thoại

Một mình nó bước đi trong dãy hành lang dài vô tận... Lòng nó đau lắm!! Nó nhớ mẹ!!!

"Mẹ à con gái mẹ bây giờ đã ổn rồi.. mẹ hãy luôn dõi theo con nhé" nó tự nhủ

Đang đi nó lướt qua 1 căn phòng Toàn màu đen với màu trắng. vì đèn trong phòng tối nên nó tò mò bước vào tham quan. Bật đèn căn phòng lên.

" Trời ơi nhà đẹp vậy cũng có căn phòng u ám này hả == nhưng mà đồ trong này nhìn có lẽ mắc tiền lắm " Nó nói rồi nhìn xung quanh

Bỗng nhiên

Bụp

"Ui da" Nó hét lên

Rồi nhìn trước mặt mình là hắn chàng trai có thân hình 6 múi, rắn chắc hèn gì nó đυ.ng phải thật đau. Hắn đang mang sơ mi trắng k gài nút và cái quần tây Xám. Mặt nó đỏ lên (Min: Dii Dii chảy máu mũi rồi haha)

Nó lại tiếp tục dời mắt lên phía trên. Nó lại đơ vài giây về nhan sắc của hắn. Kiểu tóc undercut màu đỏ đô. Khuôn mặt lạnh như một hoàng tử băng. Làn da không tùy vết. đôi mắt màu xám khói và màu tím đối nhau. Khuôn mặt của Nó lúc càng đỏ hơn.

1s2s3s

"Nè anh k thấy tôi đứng đây hay sao mà đυ.ng trúng" Nó nói với sự lúng túng

Hình Như nó mới là ng sai, vào phòng ng khác, nó mới là ng đυ.ng trúng hắn vậy mà còn dám chửi hắn.

Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt k chút cảm xúc.

" Nè anh bị câm hay là bị điếc vậy " Nó lại nói

Nhanh chóng hắn đẩy nó vào tường, tay chóng lên tường. Xung quanh nó bây giờ đều bị hắn bao vây. Khuôn mặt hắn dần dần áp xát vào nó.

Nó dùng sức đẩy ra nhưng vẫn k làm hắn di chuyển dù chỉ 1 chút.

" Nè... nè anh đừng làm bậy. Tôi la lên đó nhaaa " Nó nhắm tịt mắt mắt giọng nói run run

Sau đó tai nó lại có một giọng nói quen thuộc.

" Đừng chọc Giận tôi, đừng gọi tôi là tiểu nhân gì đó... Tôi tên BẠch Vương Thần "hắn nói K nhỏ cũng k to đủ làm cho nó ớn lạnh, hắn buông nó ra

Nó mở mắt:" Anh... Giọng nói này! Anh là tên biếи ŧɦái, khó ưa lúc nảy!! Đồ Biếи ŧɦái thì ra anh tên Bạch vương thần con trai của nhà này. Anh tưởng tôi sợ hả, lần sau tôi sẽ trả thừ,Tôi tên Mạc Thiên Dii hãy nhớ tên tôi mà tránh đi. Tôi k thua thiếu gia nhà họ Bạch đâu!!!" Nó lè lưỡi nói lun một tăn k để hắn trả lời rồi chạy mất dép.

Để lại một mình hắn trong căn phòng nay còn u ám hơn.

"Cô đang chọc giận tôi à... cô giỏi lắm. Mạc Thiên Dii" Hắn lẩm bẩm

Min: Dạo này t hơi bận hichic