Quý Ngài Định Kiến

Chương 37: Mưu sâu của "ngốc bạch ngọt" công

Con đê ngàn năm mà vỡ thì cũng chẳng khác gì tổ kiến.

***

Mấy hôm nay, rốt cuộc Trang Lân và Quan Lan cũng tìm được đôi chút cảm giác của hai người trong giới giải trí – ai nấy đều bận đến bù đầu, rõ ràng ở chung một nhà mà lại chẳng thấy mặt nhau, cứ hai tiếng lại gọi điện một lần, đã nói là chỉ trò chuyện năm phút, kết quả hai người không ai muốn ngắt máy, lúc nào cũng kéo dài đến nỗi trợ lí của Trang Lân phải năm lần bảy lượt giục giã, suýt nữa phải lấy cái chết ra để khuyên can. Ba mươi năm cuộc đời trước đây, Quan Lan chưa bao giờ nghĩ rằng khi mình yêu lại có phong cách sến rện như thế, nhất thời chẳng dám đối diện với bản thân.

Quan Lan chưa nghỉ việc ở Thiên Long ngay, đây là kết quả bàn bạc giữa anh với sếp. Dĩ nhiên Dương Bội Ninh không muốn cho anh đi, ban đầu đưa ra cho anh trăm thứ điều kiện, nào là tăng lương nào là đãi ngộ, ngay cả chuyện chia cổ phần cũng nhắc đến luôn, mới phát hiện đúng là ý muốn rời đi của Quan Lan đã quyết.

Cuối cùng Dương Bội Ninh bất đắc dĩ nói: "Cậu đã quyết muốn đi, tất nhiên tôi không ngăn được. Cậu ở đây nhiều năm như thế, chúng ta vẫn nên sớm tụ nhanh tan, lì xì nghỉ việc tôi sẽ không bạc đãi. Chỉ có một yêu cầu thôi – cậu cho tôi một tháng."

Quả thật yêu cầu này không thể coi là thái quá. Hơn nữa có quan hệ cấp trên cấp dưới mấy năm nay, Dương Bội Ninh đối xử với anh rất tốt, lòng anh vẫn hết sức kính trọng ông chủ này. Sau này còn phải lăn lộn trong giới, không nên căng quá làm chi.

Quan Lan: "Được, một tháng này tôi sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức nào cho người khác."

Dương Bội Ninh: "Cậu nghĩ mở công ti là việc đơn giản lắm à? Công thương thuế vụ có cần phải chạy trọt hay không, năng lực hành nghề phải làm thế nào, địa điểm kinh doanh chọn ra làm sao, cơ cấu công ti an bài kiểu gì, vốn đăng kí bao nhiêu thì thích hợp, phân chia cổ phần ra sao, những thứ này cậu đã cân nhắc chưa? Còn nữa, dù sao cậu cũng không thể làm tướng không quân, dưới trướng có ai muốn đi theo cậu, trong lòng cậu đã tính đến chưa, đã tìm hiểu chưa? Càng đừng nói đến hợp đồng thu âm của ca sĩ, Trang Lân khỏi cần nói, nhưng những người khác thì sao, Lục Thanh, Diêu Khiết, Châu Tuấn Trác, cậu đã nói với họ chưa? Theo tôi thấy, một tháng còn sợ gấp ấy, tận dụng thời gian bắt đầu chuẩn bị đi."

Quan Lan há mồm trợn mắt.

Không phải là anh chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, mà là đứng ở lập trường của Dương Bội Ninh, nói những lời này đúng là có ý dạy anh phòng ngừa bất trắc. Nếu mình cứ gióng trống khua chiêng mà làm việc, chẳng phải sẽ khiến trên dưới công ti đồn đại ầm ĩ, lòng dân hoang mang hay sao?

Nhưng nếu sếp đã bày mưu tính kế sẵn rồi, thì Quan Lan cũng không khách sáo với sếp làm gì, vạn sự khởi đầu nan, bắt tay vào việc gây vốn thì hơn.

Sau đó vẫn là Trần Cẩm cho anh biết, Dương Bội Ninh có dự định gì. Từ lâu anh ta đã có ý định tiến hành sửa đổi nhân sự công ti trên diện rộng, nhưng công ti lâu năm như thế, quan hệ lợi ích bên dưới đan xen như cành lá, bên trên thì có hội đồng quản trị cản trở, vẫn không tìm được cơ hội. Lần ngày Quan Lan đi, sau khi biết mình không giữ được người thì anh ta lập tức thay đổi tâm tư, muốn lấy chuyện này ra làm cái cớ, tranh cãi với đám cổ đông:

Bây giờ Quan Lan sắp đi, trên dưới công ti hoang mang, ai cũng đồn là cậu ấy bị thế lực nào đó trong nội bộ công ti loại trừ, cục diện sắp không thể khống chế được nữa, nếu mọi người không cho tôi đổi mới thì công ti này coi như xong. Kinh doanh văn hoá giải trí là kinh tế giả tưởng, không có nhà không có đất, trụ cột vừa đi thì nói tan là tan, nói xong là xong luôn. Mười mấy năm qua có biết bao công ti giải trí và quản lí chết ngắc, Thiên Long chúng ta là công ti lớn, nhưng cũng không thể tồn tại được mãi. Con đê ngàn năm mà vỡ thì cũng chẳng khác gì tổ kiến, hơn nữa Quan Lan cũng không phải tổ kiến, cậu ấy đi sẽ nhổ theo bao nhiêu củ cải, mang theo bao nhiêu bùn nhão, ít nhất cũng sẽ để lại một lỗ hổng lớn trên mặt tường. Bây giờ đang là nguy cơ sống còn, người khổng lồ bị thương, tráng sĩ gãy cổ tay, có thể nạo xương trị độc hay không cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Cuối cùng Dương Bội Ninh qua mắt toàn bộ hội đồng quản trị thành công, các vị tai to mặt lớn đều cảm thấy nếu công ti này không đổi mới thì sẽ xong đời, anh được tự do, tự lập địa bàn riêng.

Sáng hôm đó Quan Lan chạy đến mấy khu văn phòng xem xét địa điểm, chiều thì liên hệ với nhà đầu tư để xoay vốn, tối lại nghe Trần Cẩm nói những chuyện này, mất rất lâu trong lòng cũng không bình tĩnh được.

Anh kể chuyện này cho Trang Lân nghe, sau đó cảm thán: "Anh nghĩ anh làm ông chủ, tu luyện thêm trăm năm nữa cũng chẳng sánh bằng anh ta."

Trang Lân: "Đây là cái thứ trình độ gì, đặt điều dối trá, lừa gạt trắng trợn, anh đừng có học anh ta."

Quan Lan: "Em không biết đâu, lúc anh nói chuyện với anh ta, một phút trước vẫn còn muốn giữ anh lại, còn muốn cho anh cổ phần cơ mà. Vừa thấy không giữ được anh nữa thì quyết định nhanh như cắt, lập tức bắt đầu cân nhắc nên làm sao lợi dụng sự ra đi của anh để đạt được lợi ích lớn nhất. Đúng là đáng sợ quá mà."

Trang Lân: "Cả người anh ta toàn là mùi tiền của dân tư bản, anh làm sáng tác, sao có thể giống anh ta được? Anh mà tu luyện thành thể loại như anh ta, vậy sao mà viết được ca khúc hay nữa chứ?"

Quan Lan cả kinh: "Đúng, em nói không sai. Ầy, mấy ngày qua vạn sự khởi đầu nan, bận rộn bù đầu, bị những chuyện này làm mờ mắt, suýt nữa rơi vào vũng lầy rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở."

Còn lâu Trang Lân mới thừa nhận, chỉ là cậu nghe không nổi Quan Lan khen người đàn ông khác thôi nhé.

Trang Lân: "Mấy hôm nay anh vất vả rồi, để em bóp vai cho anh."

Quan Lan nhắm mắt dựa vào người Trang Lân, tận hưởng phục vụ đấm bóp của cậu.

Trang Lân: "Em bóp chân cho anh nữa nhé?"

Quan Lan đẩy tay cậu ra: "Uổng công anh còn tưởng em thương anh, ra vẻ nửa buổi hoá ra là có âm mưu khác."

Trang Lân ấm ức: "Anh không thể thương em được à? Bao nhiêu ngày rồi cơ chứ? Chẳng lẽ anh không muốn một tí nào hết?"

Quan Lan: "Anh lớn tuổi rồi, em thông cảm cho người già đi, ngoan."

Mấy ngày nay quả thật Trang Lân đã kìm nén phát điên rồi, vừa nghe chữ "ngoan" này thì ngay lập tức không gắng gượng được nữa.

Trang Lân: "Lớn tuổi chỗ nào chứ, mọi người đều nói, ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi..."

Quan Lan vội vàng cắt ngang những lời thô tục hết cỡ này: "Em xem em đó, thân là một thanh niên văn nghệ của thời đại, phải làm hình mẫu cũng như tấm gương sáng cho hàng nghìn hàng vạn thanh thiếu niên, không thể hướng đến việc gì tích cực hơn à? Đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện thô tục trong đầu nữa."

Trang Lân: "Thô tục chỗ nào chứ, em ở nhà, tận hưởng đời sống tìиɧ ɖu͙© với vợ, thô tục ở đâu? Mọi người mà không tận hưởng đời sống tìиɧ ɖu͙© thì loài người làm sao sinh tồn, ngọn lửa văn minh làm sao nối tiếp?"

Quan Lan cạn lời: "Hai chúng ta có tận hưởng đời sống tìиɧ ɖu͙© thế nào đi nữa, thì cũng không sinh được con đâu."

Trang Lân: "Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng, anh không thử thì làm sao biết? Đúng lúc áo mưa trong nhà sắp hết, hôm nay không dùng nữa nhé?"

Quan Lan lui về căn cứ: "Hôm nay anh mệt thật ấy, chúng ta không làm đến cùng được không?"

Trang Lân: "Vậy cũng được."

Trang Lân: "Hôm nay em nhận được tin, em được đề cử người mới xuất sắc nhất của giải Kim Mạch, vốn định ăn mừng với anh... Sau đấy cân nhắc, thấy anh đang bận nhiều việc, đây cũng chẳng phải giải thưởng quan trọng gì, không nên làm lỡ việc của anh..."

Nhìn rèm mi đen dày rủ xuống rợp kín mắt cậu, trong lòng Quan Lan áy náy dâng cao như thuỷ triều.

Căn cứ thất thủ.

Quan Lan cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn: "Chúc mừng em nhận được đề cử."

Trang Lân ngước mắt: "Em đi lấy bao nhé?"

Quan Lan: "Không cần, sinh con luôn đi."

Sáng hôm sau, Quan Lan nằm trên giường nhìn trần nhà, ngẫm lại cuộc đời.

Anh cảm nhận được sâu sắc mình đã lơ là suốt bấy lâu nay, đánh giá thấp IQ của Trang Lân.

Rõ ràng hàng này là loại ngốc nghếch đáng yêu, từ bao giờ lại trở nên thâm sâu như thế?

Trang Lân: "Trong nồi có cháo cá, em dậy sớm nấu đó, lát nữa anh dậy thì nhớ ăn. Trợ lí của em đến dưới lầu rồi, hôm nay có phỏng vấn hay gì đại loại thế... Mệt quá thì đừng ra ngoài, chỉ là một ngày thôi, sự nghiệp có lớn đến đâu cũng vẫn còn dài, đến trường quay em sẽ gọi điện cho anh."

Nói xong lại gần định hôn, Quan Lan giơ một ngón tay đặt lên trán cậu đẩy ra: "Anh muốn hỏi em một câu."

Quan Lan: "Có phải tất cả IQ của em đều dùng trên giường không hả?"

Trang Lân: "Không, bình thường em dùng vào con đường để lên được giường cơ."

Quan Lan:...

Trang Lân ngồi ở đầu giường trêu: "Muốn hôn, anh không cho em hôn em sẽ không đi."

...Ai thèm quan tâm em! Đi hay không thì tuỳ! Em đến muộn cũng đâu phải anh bị mắng!

Thấy Quan Lan nhắm mắt, coi bộ ngó lơ mình luôn, Trang Lân đành phải bịn rịn đứng lên: "Được rồi em đi đây, anh phải nhớ em đấy."

Sau đó sờ bụng của Quan Lan: "Bé cưng cũng phải nhớ ba đó."

Quan Lan: "Muốn phắn thì phắn nhanh!"

Rốt cuộc Trang Lân cũng ra khỏi cửa. Quan Lan nghĩ, mình đợi ba mươi năm ròng, cớ sao lại rơi vào tay tên nhóc này chứ?

Điện thoại phát ra âm báo, là tin nhắn của Trang Lân: "Ban nãy quên nói, nhớ đảo cháo lên rỗi hãng ăn, cẩn thận bên ngoài nguội lạnh mà bên trong vẫn nóng."

"Trong tủ lạnh có dưa góp."

"Nhưng mà đừng ăn nhiều quá."

Quan Lan nhìn màn hình, chậm rãi bật cười.

Mình đợi ba mươi năm ròng, may mà cuối cùng đã rơi vào tay tên nhóc này.