Quý Ngài Định Kiến

Chương 19: Anh ấy vẫn luôn nằm trên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên đời có hai thứ không thể che giấu được, đó là cơn ho và tình yêu.

***

Ngày EP phát hành, có blogger âm nhạc nổi tiếng đăng status đêm khuya:

“Nghe ‘Nhạc chương’ mà kích động đến mức không sao ngủ nổi. Sáng tác của thiên tài, thể hiện bởi thiên tài, là ca khúc tui thấy hay nhất trong hai năm qua. Chúc mừng Trang Lân, tài tử âm nhạc tuổi trẻ tài cao, đã cho thế giới được chiêm ngưỡng giọng hát của bạn. Lại càng phải chúc mừng thầy Quan với ‘sự trở về của bậc vương giả’, dẹp tan tin đồn ‘hết thờì’ bằng tác phẩm thiên tài, còn dành cho cả thế giới một niềm vui bất ngờ. Ca khúc này có phong độ rất giống thời kỳ đỉnh cao của Quan Lan, đầy ắp cảm hứng của thiên tài, mỗi lần lắng nghe đều có thể phát hiện những tiểu tiết mới. Thiên tài sẽ không mai một, giờ đây tui chính là fan não tàn của Quan Lan.”

Hàng loạt từ “thiên tài” và những lời có cánh không hề che giấu như thế, khen đến mức Quan Lan nóng bừng cả mặt. Anh chia sẻ status ấy, chỉ viết một câu

“Xấu hổ tiếp nhận”.

Đúng là anh “xấu hổ tiếp nhận” thật, vì vốn dĩ anh viết ca khúc này trong thời kỳ đỉnh cao, không thể gọi là “sự trở về của bậc vương giả” gì cả.

Được tán tụng hết nước hết cái như thế, Quan Lan hơi ngờ là sếp đập tiền cho mình. Nhưng anh hiểu rõ những blogger âm nhạc kiểu này, ai là người nhận tiền lên tiếng, ai là người nhận tiền có chọn lọc để lên tiếng, ai là người nhận tiền để dìm người khác, trong lòng anh đã phân chia ra cả rồi. Blogger âm nhạc này, quả thật thuộc vào loại ngay thẳng không nhận tiền.

Rõ ràng trong giới fan yêu nhạc, anh cũng nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Sau khi status này lên hot search, “Nhạc chương” của Trang Lân trở thành bài hát có lượng download nhiều nhất trong ngày, đồng thời vượt xa bài hát ở vị trí thứ hai.

Quan Lan: “Tôi chỉ muốn biết, những số liệu này có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là chúng ta push.”

Giám đốc PR: “Phần lớn là thật. Đúng là ban đầu chúng ta có tìm người push, sau đấy thấy lượng download thực đã rất nhiều rồi nên dừng lại, thực tế cũng chưa push được bao nhiêu cả.”

Quan Lan: “Thế tức là hot thật à?”

Giám đốc PR: “Không cần nghi ngờ đâu, hot thật đấy ạ.”

Dương Bội Thanh: “Không phải lúc ấy Quan tổng đã vỗ ngực cam đoan với sếp, rằng nhất định Trang Lân sẽ nổi đấy à, sao bây giờ lại mất tự tin như thế?”

Quan Lan: “Hết thời lâu quá rồi, tự dưng viết được bài hot nên không quen lắm thôi.”

Dương Bội Thanh: “Sự trở về của bậc vương giả, quay lại đỉnh cao, chúc mừng anh.”

Quan Lan: “Ừ, cuối cùng cuộc họp tuần tới cũng dám thẳng lưng trước mặt sếp rồi. Nếu còn không ra thành tích gì thì đúng là phải lo bị tống cổ đi thật.”

Dương Bội Thanh: “Quan tổng đừng đùa, dù có tống cổ tôi thì anh ấy cũng chả tống cổ anh đâu. Mấy ca sĩ cưng của Thiên Long chúng ta, ai mà không phải do Quan tổng nuôi lớn. Trước có Châu Tuấn Trác với Lục Thanh, giờ lại có Trang Lân. Anh ấy mà dám tống cổ anh, mấy người này đều theo anh cả, không phải anh ấy sẽ tức chết à.”

Quan Lan: “Làm sao mà theo tôi được chứ, luật sư của công ti nào có ăn không ngồi rồi, hợp đồng họ kí cũng chả phải giấy vệ sinh, cứ nói đi là đi được chắc?”

Dương Bội Thanh: “Mấy người tôi nói đấy, có ai là không dám huỷ hợp đồng đền tiền để đi theo anh đâu, ngay cả chỗ tự tin này mà Quan tổng cũng không có à?”

Chẳng hiểu sao Quan Lan lại cảm thấy Dương Bội Thanh đang bẫy mình.

Quan Lan: “Họ theo tôi thì có thể đi đâu được chứ, công ti chúng ta không cần tôi, tôi cũng coi như thất nghiệp. Đến lúc đó miệng ăn núi lở, một nghèo hai trắng, chỉ có thể để Trần Cẩm nuôi tôi mà thôi.”

Giám đốc PR cảm thấy mình nghe được điều không nên, lặng lẽ lui ra.

Mặt Dương Bội Thanh đen kịt.

Quan Lan thở dài: “Xem ra những lời tôi nói với Dương tổng lần trước cũng coi như vô ích rồi. Anh ở đây tìm điểm yếu của tôi, vốn dĩ là nước đi sai, anh đã nói chuyện cùng Trần Cẩm chưa?”

Dương Bội Thanh: “…Em ấy không chịu gặp tôi.”

Quan Lan: “Ừ, hai người đừng gặp thì hơn, gặp rồi lại quấn lấy nhau, tôi thấy các anh cũng chả nói chuyện được hẳn hoi tử tế.”

Dương Bội Thanh: “…Anh biết hết rồi à?”

Quan Lan nổi giận: “Tôi có thể không biết được chắc?”

Dương Bội Thanh: “Vậy anh không để ý sao?”

Quan Lan nghĩ, tôi để ý lắm, cơ mà là kiểu để ý của FA với cặp tình nhân đang gây sự kia kìa.

Quan Lan: “Tôi để ý thì sao nào?”

Dương Bội Thanh: “Xem ra, đúng là hai người chia tay thật rồi.”

Quan Lan mệt tâm thật sự, quyết định đưa ra trợ lực cho hắn: “Chia tay rồi, bởi vì trong lòng anh ta vẫn chưa quên được anh.”

Dương Bội Thanh ngạc nhiên hồi lâu, mới dè dặt hỏi: “Em ấy bảo anh như vậy? Thế thì tại sao em ấy lại không chịu gặp tôi?”

Quan Lan: “Anh đủ rồi đó, anh cắm sừng tôi, tôi giúp anh một câu thì thành bạn chí cốt luôn hả, anh muốn tôi làm quân sư cho anh chắc? Vợ mình thì tự mình theo đuổi okay?”

Dương Bội Thanh im lặng.

Mãi hồi lâu sau, như thể đã đưa ra quyết định, hắn mới hỏi Quan Lan một cách khó khăn: “Hai người bên nhau, là luân phiên nhau thật à?”

…Hoá ra đấy là kinh nghiệm xương máu anh đúc kết được, phân tích cả nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận như thế, anh ta đá anh là vì vị trí không hợp chứ gì?

Quan Lan: “Tôi nói thật với anh vậy, anh ấy là top bẩm sinh, bởi vì thích anh quá nên mới tự mình chịu thiệt. Tôi và anh ấy bên nhau, anh ấy vẫn luôn nằm trên.”

Lời này của Quan Lan, tự hại mình tám trăm, đả thương địch mười ngàn. Nom sắc mặt Dương Bội Thanh, anh cảm thấy một phen tự dìm này rất đáng.

***

Trong khoảng thời gian danh tiếng tăng cao bộc phát này, bản thân Trang Lân, lại đang học nấu canh.

Sau khi gọi điện bày tỏ nguyện vọng học tập với mẹ, mẹ cậu đã nói thế này:

“Trước khi xuất ngoại thì mẹ đã bảo mày học rồi, khoan bàn đến chuyện đi rồi sẽ được ăn ngon, sau này tìm vợ cũng tiện nữa. Mày đã nói với mẹ thế nào? Mày nói, vợ không biết nấu canh, mày cũng cóc thèm cơ mà.”

“Sao, bây giờ không cần chờ vợ nấu canh cho mày nữa à?”

Trang Lân thẹn quá hoá giận: “Thế mẹ có dạy không nào? Con lên mạng tìm giáo trình học cũng được.”

Mẹ Trang lại cười nhạo con trai một phen, mới truyền thụ lại tay nghề nấu nướng của cả đời mình cho cậu.

Trang Lân đặt mua tất cả các dụng cụ, ở nhà tu luyện món canh xương củ mài mà cứ như luyện đan.

Làm Tề Phi vừa vào cửa đã bị mùi xương sườn đậm đà hun xộc cả mũi.

Trang Lân múc cho cô một bát.

Trang Lân: “Thế nào? Hai ngày nay vị giác em liệt hết cả, chị nếm giúp em xem có ngon không? Có phải uống một hớp thì không dừng lại được không? Có phải ấm áp từ tim đến phổi, nếm được hương vị của hạnh phúc hay không?”

Tề Phi nếm hai thìa, đánh giá một cách khách quan: “Cũng được phết.”

Trang Lân: “…Vậy là vẫn chưa đủ rồi.”

Tề Phi khó chịu cả người, học nấu canh thôi mà, cần thiết phải liều mạng thế không? Bộ làm nghệ thuật ai cũng kì cục vậy hả?

Trang Lân xách một chiếc cặp l*иg ra: “Không được, từ bé chị đã uống canh mẹ em nấu quá nhiều, tiêu chuẩn quá cao rồi. Chị mang về cho anh rể và Lộ Lộ nếm thử, hỏi họ xem thế nào.”

Tề Phi: “…Chú bỏ canh xuống, chúng ta nói chuyện nghiêm túc cái đã.”

Tề Phi: “Hai ngày nay chú lên mạng chưa?”

Trang Lân: “Lại có tin tức gì?”

Tề Phi: “Còn tin tức gì nữa, chú nổi rồi mà chú không biết à?”

Trang Lân: “Ồ. Không phải là bình thường lắm hả?”

Tề Phi cảm thấy, Trang Lân đã không còn nhiệt tình với âm nhạc nữa, muốn dồn toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp nấu ăn rồi.

Thật ra không phải Trang Lân hoàn toàn không hề để ý đến chuyện này, không phải là không vui vẻ, nhưng tâm trí cậu đã bị việc khác chiếm lấy cả rồi.

Tất nhiên không phải là nấu canh.

Chuyện đến nước này, dĩ nhiên cậu đã hiểu được, chỉ e Quan Lan không định quy tắc ngầm với mình.

Có lẽ ban đầu cũng từng nghĩ đến, sau đó phát hiện mình thật sự có tài, không muốn đối xử với mình bằng thái độ với đám “yêu tinh” tầm thường, nên đành từ bỏ.

Bởi vì thời cơ đề xuất yêu cầu vô lí tốt nhất, một là lúc chưa nổi tiếng, hai là trước lúc nổi tiếng rộng. Trước khi kí hợp đồng với mình Quan Lan không đề xuất, trước khi đưa bài hát cho mình cũng không đề xuất, bây giờ bài hát phát hành rồi, danh tiếng nên có mình cũng đã có, nhắc lại yêu cầu không có ý nghĩa lớn.

Thật ra như vậy lại vừa ý cậu.

Giao dịch tiền – tình không hợp để khởi đầu cho một cuộc tình lành mạnh, cần phải chôn vùi tai hoạ ngầm để phát triển tình cảm lâu dài. Cậu vẫn hi vọng có thể bắt đầu một cách tốt đẹp với Quan Lan.

Cậu cảm thấy người như Quan Lan, có lẽ thiếu thốn về mặt tình cảm, nên mới không biết phải bắt đầu một mối quan hệ vừa chẳng phải bao nuôi, cũng không phải quy tắc ngầm ra sao. Thế nên mới cần mình phải chủ động.

Vậy phải như nào mới được xem là một khởi đầu tốt đẹp?

Hoa hồng hay nhẫn kim cương, bãi biển ánh nến gì đó, không chỉ tầm thường mà còn sáo rỗng nữa.

Bây giờ đồ ăn mới là hạnh phúc.

Nói chuyện với Trang Lân, Tề Phi cảm thấy không biết đầu óc Trang Lân lại bay đi đằng nào rồi.

Cô cảm thấy dạo này cậu có vấn đề rất lớn, nhất định là tương tư rồi.

Tương tư không đáng sợ, heo lớn rồi ắt sẽ muốn ôm cải thảo. Nhưng với tư cách là người chăn nuôi xuất sắc, nhất định cô phải biết đâu là cây cải thảo được cậu nhớ nhung.

Nhưng mà cô chưa hỏi vội.

Trên đời có hai thứ không thể che giấu được, đó là cơn ho và tình yêu.Tề Phi tỉnh ruồi, giả vờ không nhận ra, nói tiếp với cậu: “Ý của Dương tổng là, tài nguyên quan trọng ở chất chứ không phải lượng, đẳng cấp của chú không thể hạ thấp, hình tượng không thể phá huỷ, chương trình kì cục không thể lên. Nhưng bộ phim nào phù hợp vẫn có thể nhận diễn. Trước có một bộ tên là ‘Long hổ đấu’, là phim hài chiếu vào tết âm lịch, đạo diễn và dàn cast rất ổn, có hai vai khách mời, cũng không cần diễn xuất gì cả, chị có thể tranh thủ cho chú…”

Trang Lân thình lình hồi thần: “Em không đóng phim đâu.”

Tề Phi: “Gì?”

Trang Lân: “Em không đóng phim. Chương trình kiểu gì em cũng phối hợp, nhưng đóng phim thì miễn đi.”

Tề Phi biết thế này là cậu cố chấp rồi, có thuyết phục kiểu gì cũng chẳng hay đổi được.

Tề Phi thở dài: “Nếu chị hỏi chú tại sao, chắc chắn chú cũng không nói cho chị đâu đúng không.”

Trang Lân lại hết sức hùng hồn: “Em chỉ muốn tập trung vào âm nhạc thôi.”

Tề Phi nghĩ, chị không thấy chú tập trung vào âm nhạc chỗ nào cả, rõ là đang tập trung hầm xương sườn thì có.

Tề Phi: “Lộ mặt trong phim điện ảnh, làm như sẽ cản trở chú làm âm nhạc không bằng.”

Trang Lân nghĩ, có lẽ không cản trở em làm âm nhạc, nhưng rất có thể sẽ cản trở em theo đuổi đối tượng.

Trang Lân: “Đúng vậy.”

Tề Phi: “…Thôi, chú vui là được rồi.”