Này Tên Ngáo Kia! Chiếm Lấy Em Đi

Chương 9: Cô bảo mẫu tuyệt vời (18+)

*Tuấn Trạch bẹo má Mỹ Lệ

- Tuấn Trạch: Nào cô bé, ngày đầu tiên đi làm mà sao ngủ luôn ở trên giường chủ nhân luôn thế này?

- Mỹ Lệ lơ mơ: Um. Gì vậy?

* Tuấn Trạch hôn Mỹ Lệ một cái

- Tuấn Trạch nhõng nhẽo: Bảo mẫu ơi. Anh đói...

- Mỹ Lệ: Được rồi để mình đi làm cho cậu.

- Tuấn Trạch: ơ ơ. Không được gọi là mình cậu tớ nữa hãy gọi là anh và em. Dù gì anh cũng lớn hơn bảo mẫu đây tận 5 tháng tuổi. Khoan! Mặc đồ người hầu này đi! Nhìn xinh lắm đó!

- Mỹ Lệ: um. Em em biết rồi.

- Tuấn Trạch: Đấy! Mặc vào là xinh ngay. Quyến rũ tớ đó sao?

* Mỹ Lệ sau khi lay hoay trong bếp.

- Mỹ Lệ: Anh ra ăn đi này!

- Tuấn Trạch: Bảo mẫu ơi! Hãy đút cho anh ăn đi! AAA

- Mỹ Lệ trông sεメy hơn nữa vì chờm qua đút ăn cho Tuấn Trạch, làm lộ 2 quả đào đung đưa trước mắt Tuấn Trạch.

- Tuấn Trạch ẵm Mỹ Lệ ép vào sát gác bếp rồi thì thầm: Cậu bé của anh dường như nó rất đói cần có người dập lửa ngay!

- Mỹ Lệ bàng hoàng: Chỉ mới buổi sáng thôi mà?

- Tuấn Trạch nhõng nhẽo: Nhưng... nó cứ khó chịu đòi ăn mãi... Nó cứng lên mãi rồi... Giúp anh với!

- Mỹ Lệ đỏ mặt: Giúp cách nào chứ...

* Tuấn Trạch hôn lấy đôi môi hồng của Mỹ Lệ. Dùng lưõi cuộn tròn vào lưỡi nhỏ của Mỹ Lệ.

- Tuấn Trạch: Em lè lưỡi ra!

* Mỹ Lệ lè lưỡi ra thở đều trông thật sεメy.

Tuấn Trạch dùng lưỡi mình cuộn vào lưỡi Mỹ Lệ. Nút rồi hôn qua lại làm dãy nước bọt trộn lẫn vào nhau dứt ra tạo thành dãy nước bọt tinh mộng kết nối giữa 2 người.

Một tay Tuấn Trạch cởϊ áσ một tay lại vuốt ve khuôn mặt Mỹ Lệ.

Bóp bóp hôn liếʍ khuôn ngực Mỹ Lệ làm Mỹ Lệ thở hồng hộc rồi run rẫy rên lên: Aahh...

- Tuấn Trạch: Bảo mẫu à. Em cũng biết hưởng thụ lắm cưng à!

* Mỹ Lệ đẩy Tuấn Trạch ra rồi mặc đồ lại ngay ngắn

- Mỹ Lệ nói: Hình như cậu nhỏ của anh không có cứng và đói như em nghĩ đâu. Nên anh hãy ăn đồ ăn sáng của anh trước...

- Tuấn Trạch: Em biết sao không... cậu nhỏ của anh nó sẽ không cứng nếu 2 trái đào và cái mông pp của em nó cứ nghoe nguẩy đung đưa trước mặt của anh đẫu bảo mẫu ạ.

- Mỹ Lệ la lớn: Biếи ŧɦái!

* Mỹ Lệ vội vã về phòng của mình.

* Trưa 2h

- Tuấn Trạch gõ cửa nhà Mỹ Lệ: Mở cửa cho anh ! Anh sẽ không làm gì em hết mà

- Mỹ Lệ: Dối trá! Tin em sẽ nghỉ việc không?

- Tuấn Trạch: Em mở cửa trước đã...

- Mỹ Lệ: Vào đi!

- Tuấn Trạch ôm Mỹ Lệ: Anh xin lỗi... anh bất cẩn quá. Đừng nghỉ việc mà.

- Mỹ Lệ: được rồi! Đừng có ham muốn bất chợt là được aa

- Tuấn Trạch: Anh đói

- Mỹ Lệ: Được rồi! Em sẽ nấu cho anh.