Lao Tù Ác Ma

Quyển 6 - Chương 56: Ngươi thứ tiện nhân

Sáng hôm sau, Lạc Tần Thiên tỉnh dậy trước, nhẹ nhàng đẩy người trong lòng ra, mặc vào quần áo chỉnh tề rồi bước xuống giường, trước khi rời phòng, còn không quên cúi người nhẹ nhàng hạ xuống trán của Lạc Hướng một nụ hôn.

Sau khi Lạc Tần Thiên rời đi, Lạc Hướng mở mắt ra, đưa tay xoa xoa nơi Lạc Tần Thiên vừa hôn qua, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, nỗ lực suốt một quãng thời gian dài như vậy, bất kể ca ca của cậu có nói những lời nhẫn tâm đến đâu, làm những chuyện tàn nhẫn thế nào, anh ấy vẫn là có để tâm đến cậu, chỉ cần cậu tiếp tục nỗ lực, sẽ có một ngày anh ấy nhất định sẽ động lòng với cậu.

Lạc Tần Thiên ngồi trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Lạc Hướng đang chậm chạp có chút gian nan bước xuống cầu thang, đáy mắt lướt qua một tia không đành lòng, dù sao Lạc Hướng trở thành như vậy đều là bởi vì hắn đêm qua có chút quá mức vô độ…

“Công việc ngày hôm nay tôi sẽ giúp cậu làm, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi.” Lạc Tần Thiên vừa dùng món ăn vừa lạnh nhạt nói, tận lực không để khẩu khí của mình nghe ra giống như đang lo lắng cho Lạc Hướng “Đêm nay tôi sẽ không dừng lại nửa chừng đâu….”

Lạc Hướng vui vẻ gật đầu giống như một đứa trẻ, cậu đứng dậy đi tới bên cạnh Lạc Tần Thiên, nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi Lạc Tần Thiên, làm nũng cười nói “Em muốn ca đút cho em ăn, a….”

Lạc Hướng há miệng, chờ đợi Lạc Tần Thiên đưa đồ ăn vào trong miệng mình, Lạc Tần Thiên không biết là nên khóc hay cười, đem đồ ăn tự bỏ vào trong miệng của chính mình, chỉ vào miệng mình cười khẩy nói “Muốn ăn thì tự mình đến lấy…” Lạc Tần Thiên đối với Lạc Hướng, căn bản không cần phải chơi trò giả vờ ngây thơ lãng mạn, mà chỉ gọn gàng dứt khoát, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ác ý như vậy rất thú vị!

“Ca từ lúc nào lại trở nên như vậy hả?” Lạc Hướng nở nụ cười rộ nắm lấy chóp mũi Lạc Tần Thiên, đem môi mình phủ kín tới.

………..

Sau khi Lạc Tần Thiên rời khỏi biệt thự, Lạc Hướng muốn đi lên lầu nghỉ ngơi, lại nghe người hầu báo tin, Lạc Hách đã ở ngoài cửa đang chuẩn bị đi vào, Lạc Hướng suy nghĩ một lúc, vốn muốn từ chối không cho Lạc Hách vào, kết quả lại nghe Lạc Hách mở miệng dùng bí mật kia uy hϊếp cậu!

“Anh muốn lợi ích thương mại, tôi đều đã cho anh.” Lạc Hướng sai người hầu rời khỏi phòng khách hết, lạnh lùng nhìn Lạc Hách “Sao hả? Vẫn còn muốn nhiều thêm?”

“Đừng tức giận mà bảo bối.” Lạc Hách ngồi ở trên ghế salông, hai chân bắt chéo, thư thái nhìn Lạc Hướng trước mắt “Từ lúc em ngồi lên vị trí của Lạc Bắc Mâu thì không đến tìm tôi nữa, gọi điện thoại em không tiếp, gửi thư tín em không hồi đáp, thế nên lúc này tôi mới phải tự đến đây tìm em.”

“Bớt nói nhảm đi Lạc Hách.” Lạc Hướng vẫn lạnh lùng như cũ “Tôi đã hứa rằng khi tôi trở thành chủ nhân nắm quyền điều hành Lạc gia tộc, tôi sẽ cho anh tất cả những quyền lợi mà anh muốn, hiện tại tôi đã thực hiện, anh cũng nên quên bí mật kia đi, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu tôi muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì dễ như trở bàn tay!”

“Vậy em cũng nên hiểu rõ, nếu như tôi chết rồi, bí mật về thân thế của Lạc Tần Thiên sẽ bị công bố cho thiên hạ biết, đến lúc đó, có khi Lạc Tần Thiên sẽ phải chôn cùng với tôi đấy! Em cho rằng tôi không dám sao?” Lạc Hách đứng dậy đi tới trước mặt Lạc Hướng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt có chút mệt mỏi của Lạc Hướng, trào phúng cười nói “Sao lại tiều tụy như vậy, ha ha, xem ra đêm qua bị Lạc Tần Thiên hành hạ không nhẹ mà, chà chà, thái độ của hắn đối với em xem ra đã thay đổi nhiều đây.”

Lạc Hướng lạnh lùng hất tay Lạc Hách ra “Nói thẳng ra mục đích của anh đi!”

“Mục đích? Tôi làm gì có mục đích nào, tới nơi này, chỉ là bởi vì nhớ em, Lạc Hướng, nếu như tôi nói thích em, thì em tin không?” (Jian: Câu này thằng Nghiêm từng nói với Mạc Mạc, nghe trụy tim hết sức, còn thằng này nói bạn Jian chỉ thấy mắc ói =.=’)

“Tin! Sao tôi lại không tin được! Hiện tại địa vị của tôi cao cao tại thượng, những kẻ muốn lấy lòng tôi có rất nhiều, đó là chuyện quá bình thường!” Lạc Hướng hơi nhún vai khinh bỉ nói.

“Ngươi….” Sắc mặt Lạc Hách trùng xuống, tiếp đó nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười “Tôi biết em và Lạc Tần Thiên có thỏa thuận, cũng thừa biết em căn bản không có ý định để Lạc Tần Thiên rời đi, tôi nghĩ rất nhiều, cảm thấy tốt hơn hết vẫn là em nên để hắn đi.”

“Anh lại khuyên tôi thả ca đi? Thực đáng ngạc nhiên!” Lạc Hướng cười gằn “Ca tôi không ở đây, anh còn có cái gì để uy hϊếp tôi? Không sợ tôi sẽ để anh lưu lạc đầu đường sao?”

“Thế nên tôi đang thương lượng với em mà.” Lạc Hách nhu cười nói “Em có thể xem tôi là Lạc Tần Thiên, để tôi làm phụ tá cho em giống như Lạc Xuyên làm phụ tá cho Lạc Bắc Mâu, trong cơ thể tôi cũng có một nửa dòng máu chính thống của Lạc gia tộc, để tôi thay thế vị trí của Lạc Tần Thiên là chuyện đương nhiên, hơn nữa tôi lại yêu em, đối với em mãi mãi nói gì nghe nấy, giữa chúng ta đã phát sinh quan hệ nhiều lần như vậy, trở thành người tin tưởng nhất của nhau là chuyện đương nhiên! Tôi đối với em trung khuyển như vậy, Lạc Tần Thiên làm sao có thể so sánh được với tôi?”

“Anh muốn làm trung khuyển của tôi? Lạc Hách, anh uống nhầm thuốc à?!” Lạc Hướng khinh thường nhìn Lạc Hách, trong mũi hừ lạnh một tiếng “Thứ nhất, tôi sẽ không để ca rời khỏi Lạc gia tộc, thứ hai, nếu như anh dám đem chuyện kia tiết lộ ra bên ngoài, anh đừng nghĩ sẽ sống sót, tôi đã chấp nhận lên giường với anh thì anh cũng nên thức thời cho tôi một chút! Cuối cùng, tôi không muốn anh đến đây tìm tôi nữa, nếu như anh muốn thì tôi sẽ đến chỗ anh.”

“Tôi chính là thích em nói những lời dâʍ đãиɠ nhưng nghe rất nghiêm túc này.” Lạc Hách khẽ cười nói, hai chân hơi mở ra, quay về phía Lạc Hướng “Tôi tốt xấu gì cũng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải để tôi thỏa mãn rời đi mới được chứ, biết đêm qua em đã rất mệt rồi nên hiện tại chỉ cần em dùng miệng là được….”

Lạc Hướng sắc mặt âm trầm, không nói một lời quay người chuẩn bị đi lên lầu, Lạc Hách đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên, có chút phẫn nộ không khống chế được nắm chặt lấy cổ tay Lạc Hướng.

“Lạc Hướng em đừng ép tôi! Tôi chính là đang rất muốn Lạc Tần Thiên cùng chết với tôi đây!! Tôi ngược lại muốn xem thử xem, ở trong mắt em, tôn nghiêm của em so với tính mạng của Lạc Tần Thiên thì cái nào quan trọng hơn?! Em có thể nghĩ cho kỹ, một khi tôi đem chân tướng công bố ra ngoài, Lạc Tần Thiên tuyệt đối sẽ không thể sống đến ngày thứ hai, tới lúc đó, thử xem một mình chủ nhân Lạc gia tộc như em có thể giữ nổi hắn không!”

Lạc Hướng đột nhiên xoay người lại, hai tay nắm chặt lại, mắt lộ ra sát khí nhìn chằm chằm Lạc Hách, nếu như không phải bởi vì Lạc Hách cảnh cáo rằng sau khi gã chết, bí mật của Lạc Tần Thiên sẽ có người giúp gã công bố thì Lạc Hướng sớm đã cho hắn một phát súng rồi!

“Sau khi kết thúc một lần thì lập tức cút cho tôi….” Lạc Hướng hung tợn nói, đi tới trước mặt Lạc Hách, đầu gối quỳ xuống, kéo khóa quần Lạc Hách xuống, bắt đầu khẩu giao…

(Jian::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

“Ừm….” Lạc Hách nắm lấy tóc Lạc Hướng, ngửa đầu thoải mái thở nhẹ “Có thể hưởng thụ được loại phục vụ này, cho dù có bị em gϊếŧ chết tôi cũng đồng ý a…”

Lạc Hướng căm ghét nhắm mắt lại, chỉ muốn mau mau kết thúc!

Nhưng đến giai đoạn cao trào mãnh liệt nhất thì….

Bộp một tiếng! Cửa phòng khách truyền đến thanh âm chiếc điện thoại di động rơi xuống sàn, Lạc Hướng cả kinh, theo bản năng buông miệng ra, quay người nhìn về phía cửa phòng khách, tiếp đó, huyết dịch toàn thân đều dường như đình chỉ lưu động!

“Ca…. Ca!” Lạc Hướng kinh ngạc nhìn Lạc Tần Thiên đang đứng ở cửa phòng khách, toàn thân đều vô ý thức run rẩy. (Jian: Xong:((((((()

Lạc Hướng liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lạc Tần Thiên, không còn là khuôn mặt luôn mang theo nụ cười, giờ khắc này, vẻ mặt Lạc Hướng thất kinh bàng hoàng, vội vội vàng vàng cố gắng giải thích “Ca, không phải như anh nghĩ đâu, em….”

Chát! Một cái bạt tai vang dội trên mặt Lạc Hướng, thân hình nhỏ gầy của Lạc Hướng trực tiếp bị đánh ngã xuống đất!

“Tiện nhân!” Khuôn mặt Lạc Tần Thiên dữ tợn gầm nhẹ, hắn làm sao có thể không mất khống chế, lúc hắn rốt cuộc mấy ngày nay ở chung đã bắt đầu có chút thay đổi cái nhìn với nam nhân này, thì đột nhiên gặp phải cảnh tượng như thế! Vốn tưởng rằng vẻ dâʍ đãиɠ của Lạc Hướng chỉ là đối với hắn, không nghĩ rằng….

“Ca, anh nghe em giải thích!” Lạc Hướng từ dưới đất bò dậy, ôm lấy người Lạc Tần Thiên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc “Em không phải như vậy, xin anh hãy tin em…. em chỉ yêu mình ca thôi, cầu xin anh đừng ghét bỏ em….”

Lạc Tần Thiên đột nhiên bóp lấy cái cổ Lạc Hướng, mắt lộ ra hàn quang “Tôi đương nhiên sẽ không chán ghét cậu, cậu là cái thá gì chứ! Tôi làm sao ở trên người một kẻ như cậu lãng phí tâm tư đi yêu thích hay chán ghét gì, tối nay tôi sẽ chuyển ra ngoài ở, trước khi tôi rời khỏi cái nơi dơ bẩn này thì đừng lượn lờ trước mặt tôi! Tôi sợ sẽ nhịn không được gϊếŧ chết cậu!”

Nói xong, Lạc Tần Thiên quăng Lạc Hướng bị bóp đến thoi thóp sang một bên, hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Hách đang rất thích thú một cái, xoay người, căm giận rời đi!

(Jian: Bà Cáp bà ra đây! Tui bảo đảm không bóp chết bà, bà viết truyện kiểu mợ gì vậy hả????)