Mạnh Truyền Tân cùng thủ hạ của Phục Luân giao chiến, vô tình khiến chiếc mặt nạ của Mạnh Truyền Tân rơi xuống đất, ngay lúc ấy Tả Kiêm Thứ đã quát lớn ra lệnh ngưng lại, cân nhắc đến chuyện Mạnh Truyền Tân là tâm phúc của Tiếu Tẫn Nghiêm, mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã cùng Phục Luân đạt thành quan hệ hợp tác, thế nên Tả Kiêm Thứ cũng không tiếp tục giao chiến với Mạnh Truyền Tân và Tây Uy Cường nữa. Mạnh Truyền Tân mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết rõ nếu cứ tiếp tục làm loạn cũng chỉ phí công, thế nên anh cũng thu tay về, cuối cùng Tả Kiêm Thứ đối đãi như với khách chỉ đạo mang Mạnh Truyền Tân cùng Tây Uy Cường xuống đài, trên đài lập tức khôi phục lại như trước.
Một màn gây chấn động thị giác khiến tất cả mọi người ở đây đều phải trợn mắt ngoác mồm, tuy họ không rõ đầu đuôi toàn bộ sự tình câu chuyện là như thế nào, nhưng rất nhiều người trong số bọn họ đối với loại hàng Lăng Nghị đầy máu kiên cường thà tự sát chứ không chịu bị lăng nhục càng có hứng thú hơn, thậm chí nhìn Lăng Nghị bị người ôm xuống còn ở trong lòng chờ mong Lăng Nghị sẽ tiếp tục được đem ra bán đấu giá, nhưng điều khiến tất cả mọi người phải thất vọng chính là người chủ trì đột nhiên tuyên bố Lăng Nghị vừa nãy lên sàn sẽ không còn là hàng bán đấu giá nữa.
Thanh âm oán hờn dồn dập khắp hội trường, nhưng tất cả mọi người đều sợ chủ nhận của nơi này là Phục Luân nên cũng không dám làm càn quá mức, buổi bán đấu giá tiếp tục được tiến hành, những người này rất nhanh liền chìm đắm bên trong những màn biểu diễn, chỉ có duy nhất một mình Riley ngồi ở hàng ghế phía trước sắc mặt từ đầu đến cuối đều âm lãnh nặng nề, hắn vốn nghĩ đã có cơ hội tốt nhất có được Lăng Nghị, kết quả lại xảy ra chuyện bất ngờ này, Riley nhìn rất quen bóng dáng của Phục Luân, thế nên hắn có thể kết luận được người đàn ông vừa nãy đã ôm Lăng Nghị đi chính là Phục Luân, từ trong ánh mắt sợ hãi hối hận vừa nãy của Phục Luân, Riley có thể cảm giác được Phục Luân đối với Lăng Nghị có tâm sự.
Riley từng bắt Lăng Nghị làm chó, nhưng vào thời khắc này, đối với Lăng Nghị do chính tay hắn ta đưa vào phòng đấu giá, lại lộ ra ánh mắt ấy, nếu không phải vì người xưng bạo quân Phục Luân đã động tình rồi thì làm sao ánh mắt lại thương tâm đến như vậy?
Riley càng thêm khó chịu, vốn hắn định từ buổi bán đấu giá này tranh giá thắng được Lăng Nghị, hiện tại Phục Luân đã động tình với Lăng Nghị, như vậy chẳng phải hắn càng thêm không có cơ hội?
Riley nheo cặp mắt lại ánh lên tia độc ác, trong đầu quỷ kế chậm rãi thành hình.
(Jian: tuôi nói truyện này em thụ nào cũng có dàn harem công qoành tá tràng hết mà =)))))))))) Mạc Mạc có Tiếu Tẫn Nghiêm, Lạc Tần Thiên, Diệp Thần Tuấn, Lăng Nghị có Phục Luân, Mạnh Truyền Tân, Riley (mém xíu thêm bé “công” dỏm Huyền Phong =))))) huhu chia bớt cho tuôi đi:(((( mà tui chỉ lấy anh Thần soái ca ôn nhu hoy =)) tui còn muốn sống =))))))
………………………….
Lăng Nghị được Phục Luân khẩn cấp đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu, bệnh viên trên hòn đảo này tuy không lớn, nhưng dù sao cũng là được xây nên phục vụ riêng cho Phục Luân, nên bên trong trang bị đầy đủ mọi các trang thiết bị hiện đại tối tân, Lăng Nghị được đúng lúc chữa trị nên cuối cùng cũng coi như bảo vệ được một cái mạng.
Sau khi xác định Lăng Nghị không bị nguy hiểm đến tính mạng, Phục Luân mới thở phào nhẹ nhõm, quần áo của hắn đã bị máu của Lăng Nghị nhuộm đỏ, cộng thêm sắc mặt chán nản mệt mỏi, thế nên cả người hắn lúc này nhìn qua vô cùng chật vật, hắn ngồi bên giường Lăng Nghị, nhìn Lăng Nghị đang truyền máu trong cơn hôn mê bất tỉnh, cảm thấy dường như có một con dao cùn đang cứa từng nhát vào trong lòng hắn.
Phục Luân biết Lăng Nghị nhất định rất hận hắn đến thấu xương, nhất định sẽ hận không thể tự tay mình gϊếŧ chết hắn.
“Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc này… ” Phục Luân vuốt ve tóc Lăng Nghị nỉ non mở miệng nói “Em biết rõ ràng tôi chỉ muốn em khuất phục tôi thôi mà…” (Jian: lại còn hỏi tại sao =.=’ mắc mợt với mấy thằng công này quá nha =.=’)
Phục Luân cúi người hôn lên tóc Lăng Nghị, lại hôn đến sóng mũi, đến môi, nhẹ nhàng âu yếm, từ lúc này thấy Lăng Nghị ở trong l*иg sắt ướt đẫm máu đến giờ, Phục Luân liền triệt để nhận ra rằng, hắn đã yêu người con trai này mất rồi, vô cùng vô cùng yêu, bởi vì hắn muốn toàn bộ mọi thứ của người con trai này phải thuộc về mình, thế nên mới phạm vào loại sai lầm không thể tha thứ này.
Nếu như ngay từ đầu hắn biết rõ được tình cảm thực sự trong lòng hắn, ngay từ đầu đã dùng tình cảm chân thành và sự ôn nhu của chính mình để sủng ái chiều chuộng cậu, có phải cậu đã không căm hận hắn đến thế này không? Tình yêu vốn dĩ không thể dùng bạo lực để áp chế đối phương phải khuất phục mình, nếu không vĩnh viễn thứ tình cảm này chỉ có thể đến được từ một phía.
Phục Luân căm hận tại sao đến bây giờ hắn mới hiểu được thế nào là yêu, bây giờ hắn mới biết được chuyện hắn làm chính là càng đẩy Lăng Nghị ra xa khỏi hắn.
Phục Luân không muốn bản thân mình phải hối hận nữa, hắn hiện tại chỉ muốn biết một điều, hắn có còn cơ hội nào không?
………………………….
Địa Thị điên cuồng suốt cả một đêm, tuy rằng giữa chừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng tổng thể vẫn tính là thành công, thu vào so với năm ngoái còn hơn một bậc, Phục Luân bảo Tả Kiêm Thứ ở lại xử lý những công tác sau đó, còn chính mình thì sáng hôm sau đã mang theo Lăng Nghị rời khỏi đảo trở về lâu đài của mình.
Phục Luân rời đi sớm như thế cũng là bởi vì không muốn cho Mạnh Truyền Tân câu trả lời chắc chắn vào, hắn đã từng ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm nói rằng chỉ cần Mạnh Truyền Tân ở Địa Thị mua lại Lăng Nghị thì sẽ liền thả Lăng Nghị và Mạnh Truyền Tân rời đi, tuy rằng buổi bán đấu giá vì Lăng Nghị mà gián đoạn, nhưng hành động Phục Luân chiếm giữ lấy Lăng Nghị mang đi chính là đã vi phạm một loại hứa hẹn, có điều hiện tại Phục Luân chẳng muốn giải thích với bất kỳ ai nữa cả, chỉ đơn giả để lại đống hỗn loạn cho thủ hạ của mình xử lý, còn bản thân hắn sẽ tập trung bồi thường cho Lăng Nghị, hết mực sủng ái Lăng Nghị, để rồi Lăng Nghị cũng sẽ yêu lại hắn.
Ngoại trừ chuyện này ra, Phục Luân căn bản không muốn nghĩ đến chuyện nào khác cả.
Mạnh Truyền Tân nghĩ trăm phương ngàn kế đi gặp Lăng Nghị, nhưng lại lo lắng sẽ ở trên địa bàn của Phục Luân gây phiền phức gì cho Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên sau buổi đấu giá hôm ấy, anh cũng không chủ động cùng thủ hạ của Phục Luân gây xung đột gì, khi anh chạy khắp từng nơi trên hòn đảo tìm Phục Luân thì mới biết được Phục Luân từ lúc sớm tinh mơ trời còn chưa sáng đã mang theo Lăng Nghị rời khỏi đảo.
Giữa lúc Mạnh Truyền Tân chuẩn bị vội vội vàng vàng rời khỏi đảo thì từ thành phố X, Trình Tử Thâm gọi điện thoại đến kiến nghị Mạnh Truyền Tân cùng Tây Uy Cường đi về trước, sau đó sẽ do Tiếu Tẫn Nghiêm tự mình cùng Phục Luân tiến hành đàm phán, bất kể là giờ khắc này Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Phục Luân có quan hệ hợp tác làm ăn, cân nhắc đến tính mạng của Lăng Nghị, đàm phán có thể sẽ mất một đoạn thời gian dài, Mạnh Truyền Tân căn bản không kịp chờ đợi, chỉ nghĩ đến cảnh tượng Lăng Nghị khi ấy hôn mê trong chiếc l*иg sắt, Mạnh Truyền Tân liền cảm thấy đầu óc giống như muốn nổ tung.
Mạnh Truyền Tân sau khi bàn giao với Tây Uy Cường, vừa chuẩn bị lên thuyền rời khỏi đảo liền gặp phải một người mà khiến anh vô cùng đau đầu, chính là tên thiếu gia công tử bột Huyền Phong.
“Tân, đúng là anh rồi!” Huyền Phong tròn mắt mở to không thể tin nổi nhìn nam nhân anh tuấn kiên cường trước mắt, kích động lớn tiếng nói “Quá tốt rồi, tui nhớ anh sắp phát điên luôn!”
Huyền Phong căn bản không để ý đến ánh mắt khác thường từ xung quanh, mặt đỏ bừng xông lên phía trước dang hai tay đột nhiên ôm chầm lấy eo Mạnh Truyền Tân, nghĩ đến chuyện dù sao Huyền Phong cũng đã cứu mình nên Mạnh Truyền Tân không tách ra miễn cưỡng để Huyền Phong ôm lấy.
“Tui vui lắm luôn!” Huyền Phong ngẩng đầu lên kích động nhìn Mạnh Truyền Tân “Buổi đấu giá tối qua tui tìm anh muốn chết, nhưng mà mọi người ai cũng đều mặc áo choàng đeo mặt nạ nên tui….”
“Huyền Phong” Mạnh Truyền Tân ngắt lời Huyền Phong đang chuẩn bị luyên thuyên lang thang, sắc mặt nghiêm túc nói “Cám ơn cậu trước đây đã trợ giúp, nhưng hiện tại tôi thật không có thời gian cùng cậu tán gẫu.”
Huyền Phong oan ức mím mím môi thấp giọng nói “Tui biết Tân vì Lăng Nghị nên mới tới Địa Thị” Nói rồi, sắc mặt Huyền Phong chăm chú lên “Chuyện xảy ra tối hôm qua tui cũng có mặt ở đó, thấy Lăng Nghị tự tổn thương mình như vậy tui cũng rất thương tâm, nhưng mà tui nghĩ, nếu Phục gia đã mang Lăng Nghị đi thì đã nói rõ Phục gia sẽ không bỏ qua Lăng Nghị, Tân buông tay đi, muốn cướp người của Phục gia đây căn bản là đang nằm mơ giữa ban ngày, thế nên Tân không cần thiết phải chấp nhất với Lăng Nghị nữa, Lăng Nghị hiện giờ đã có Phục gia rồi, tui có thể cảm giác được Phục gia rất quan tâm đến Lăng Nghị, hay là Tân thử yêu ai khác ngoài Lăng Nghị đi, ví dụ như….”
“Nói xong chưa?”
Chẳng biết từ lúc nào sắc mặt Mạnh Truyền Tân đã trở nên cực kỳ âm trầm, hắn hờ hững nhìn Huyền Phong trước mắt lành lạnh nói “Huyền thiếu nói xong xin nhường đường, tại hạ còn có việc gấp cần làm.”
Huyền Phong nuốt nước bọt một cái, biết mình nói sai vội vàng khôi phục lại dáng vẻ tươi cười nhiệt tình, kéo cánh tay Mạnh Truyền Tân hì hì cười nói “Tân, tui nói nghe nè, ở đây anh cũng không có quen ai, tui thì ai cũng có quen biết tất, nói không chừng tui có thể giúp được gì đó cho anh á.”
Mạnh Truyền Tân không nói gì, trực tiếp đi thẳng tới thuyền, Huyền Phong thì đi theo sau lưng, hí ha hí hửng lên thuyền, đối với một Huyền Phong đã hoàn toàn động tình mà nói, chỉ cần có thể được ở cùng Mạnh Truyền Tân nhiều thêm một giây cũng đã vô cùng thỏa mãn, nhìn khuôn mặt ngũ quan lãnh khốc như tượng điêu khắc kia, Huyền Phong liền tự say luôn.
“Tân, hay anh tới nhà tui ở đi” Huyền Phong cẩn thận từng li từng tí một đề nghị “Như vậy cũng có thể tránh tai mắt của Phục Luân, hơn nữa tui cũng sẽ phái người của tui giúp anh tìm tin tức của Lăng Nghị, anh ở cạnh tui… gần một chút, tui có thể sẽ kịp thời thông báo tin tức cho anh, đồng thời còn giúp anh bày mưu tính kế” Tựa hồ đang tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó cấm trẻ em, một lời đề nghị tưởng chừng như rất đơn giản mà Huyền Phong nói tới mặt đỏ bừng bừng, khẽ cúi đầu không nhìn thẳng vào hai mắt Mạnh Truyền Tân.
Mạnh Truyền Tân vẫn chưa chú ý đến sắc mặt của Huyền Phong, ánh mắt thương trầm nhìn mặt biển hồi lâu mới thanh âm mịt mờ, mở miệng như đang tự nói một mình “Tôi mà cũng được xem là đàn ông ư? Ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy bị người khác thương tổn.”
“Tân là nam tử hán đại trượng phu đó.” Huyền Phong vẻ mặt sùng bái nói “Ở Đông Nam Á có người nào mà không biết bảo tiêu của Tiếu tổng thương pháp phi thường thân thủ lại càng tuyệt vời, anh đừng có nghĩ quá nhiều, muốn trách thì trách Phục gia á.” Không có Phục Luân ở đây nên lá gan của Huyền Phong cũng tự phình to ra, mạnh miệng hẳn ra, ở trước mặt Mạnh Truyền Tân bá khí hung hăng nói “Đều tại ổng thô bạo vô lý hoành đao đoạt ái (dùng thế lực cướp tình yêu), đúng là zô ziên hết sức, đáng trách!” (Jian: ờ ngon =)))))))
Thấy Mạnh Truyền Tân không đáp lại, Huyền Phong nhích về phía Mạnh Truyền Tân một chút, vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói “Nếu như…. tui nói là nếu như…. lỡ mà Phục gia thật sự thích Lăng Nghị, thì làm sao bây giờ? Chúng ta… không thể đấu lại Phục gia….”
“Lăng Nghị là thứ duy nhất trên đời này tôi muốn nỗ lực có được, thế nên, tôi sẽ không từ bỏ, cho dù phải trả giá bằng mạng sống” Mạnh Truyền Tân siết chặt nắm tay, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
“Kỳ thực…. nếu như Phục gia thật sự thích Lăng Nghị thì… về sau ổng cũng không có làm ra chuyện tổn thương đến Lăng Nghị nữa đâu, hơn nữa lấy thế lực của Phục gia, Lăng Nghị nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận, nói như vậy, Tân vẫn còn định tranh với Phục gia sao?”
Huyền Phong đã hỏi đến chỗ đau của Mạnh Truyền Tân, anh không phải căm hận chính mình không có thế lực hùng mạnh gia tài khổng lồ như Phục Luân, mà là hận hiện tại Phục Luân có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh yêu thương quan tâm Lăng Nghị, còn Mạnh Truyền Tân anh giờ khắc này cái gì cũng đều không làm được.
“Bất luận sau này Phục Luân đối xử với Lăng Nghị như thế nào, tôi cũng đều sẽ không buông tay, trừ phi…. Lăng Nghị yêu Phục Luân.”
………………………..
Lăng Nghị được Phục Luân mang về bên trong tòa lâu đài để điều trị, Phục Luân để Lăng Nghị ở trong phòng ngủ của hắn đồng thời sắp xếp một vị bác sĩ tư nhân mỗi ngày đều tiến hành điều trị cho Lăng Nghị.
Buổi tối, Phục Luân thường để đầu Lăng Nghị gối lên khuỷu tay mình, nghe hơi thở chậm rãi đều đều của Lăng Nghị khi ngủ trong lúc hôn mê.
Lăng Nghị hôn mê như vậy khiến cho Phục Luân có một loại ảo giác Lăng Nghị dịu ngoan với hắn, nhìn cậu bé trong l*иg ngực, Phục Luân cảm nhận được sự thư thái trước nay chưa từng có.
Sa vào cảm giác mềm mại ôn nhuyễn khi ôm Lăng Nghị ở trong lòng, Phục Luân không hề biết Địa Ngục thuộc về hắn lúc này mới bắt đầu.
Xì poi chương 35: Lăng Nghị, chúng ta kết hôn đi!
“Lăng Nghị, tôi yêu em!”
“Xin lỗi, tôi không yêu anh”
…………
“Phục Luân, anh thật đáng thương!”
“Con mẹ nó em nói cái gì?”
“Tôi yêu ai anh còn không biết sao? Chẳng lẽ còn phải đợi tôi nói cho anh biết”
“Tôi dĩ nhiên biết em yêu Mạnh Truyền Tân, suýt nữa thì quên, em còn đợi hắn mang em trở về kết hôn kia mà.”
“Tôi tin tưởng Tân ca sẽ không bỏ cuộc, một ngày nào đó….A”
“Một ngày nào đó hắn sẽ mang em trở về kết hôn à! Có tôi ở đây em mẹ nó em kết cái x với hắn! Có kết hôn cũng là tôi sẽ kết hôn với em! Con mẹ nó….”
Bừng tỉnh =))
“Lăng Nghị, chúng ta kết hôn đi!”
Màn ép cưới của Phục gia bắt đầu =))))))))