Lao Tù Ác Ma

Quyển 6 - Chương 16: Đố kỵ thành cuồng!!

Dưới ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc, phấn khởi của mọi người, Lăng Nghị nắm chặt nắm đấm mặt không chút cảm xúc đi tới trước mặt Phục Luân như một tiểu nô ɭệ đang yên lặng chờ đợi Phục Luân sai phái ra lệnh.

Trong gian phòng bi-a to lớn, ánh đèn chói chang rọi thẳng vào Phục Luân cùng Lăng Nghị, giống như đang ở chính giữa sân khấu, Lăng Nghị từ một góc u tối mờ nhạt phía sau sopha bước ra ngoài hiển nhiên đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung lên người mình.

Thân mặc trang phục người hầu màu đen, lạnh lùng, nhìn qua hiên ngang như một vệ sĩ, tuy Lăng Nghị hơi cúi thấp đầu, nhưng sống lưng thẳng tắp như một mũi tên, thân hình tuy không cao to bằng Phục Luân, nhưng trang phục ôm sát cơ thể phác họa ra đường nét tuấn lãng hoàn mỹ của Lăng Nghị, gương mặt anh tuấn đẹp đẽ biểu cảm lãnh đạm lộ ra mấy phần dã tính như sói hoang, gương mặt đó cho dù có giả vờ cung kính thuận theo như thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể từ đôi đồng tử đen láy kia nhìn ra được nội tâm quật cường cùng kiên nghị bất khuất.

Đám đàn ông nhìn đến mức thất thần, ngay cả Phục Luân trong thoáng chốc cũng thất thần, từ khi hắn biết được thân phận thật sự của Lăng Nghị, hắn đã bắt đầu nhìn kỹ lại Lăng Nghị, bắt đầu thường xuyên bị cỗ khí chất kiêu ngạo quật cường này trên người Lăng Nghị làm cho thần hồn điên đảo, hiện tại Phục Luân thậm chí có chút hối hận, hắn không nên vì tự ái nhất thời mà đem nam nhân này xuất hiện trước mắt mọi người.

Con sói nhỏ này, khuôn mặt, thân thể cùng linh hồn của cậu ta, đều thuộc về Phục Luân hắn.

Hắn nhất định phải để tất cả mọi người ở đây đều biết nam nhân này nghe lời hắn răm rắp, cậu ta cam tâm tình nguyện làm con chó nịnh bợ hắn, mà Phục Luân hắn có thể dễ dàng khống chế được cậu ta!

Mặc dù có nhiều người hơn nữa ở đây cảm thấy hứng thú với cậu ta thì cậu ta cũng đều nhất nhất nghe theo lời của Phục Luân hắn.

Nghĩ đến đây nội tâm Phục Luân mơ hồ kích động lên.

“Bảo bối nhi, nhiều người nhìn em như vậy, em nói cho họ biết em là gì đi.” Phục Luân âm hiểm cười nâng cằm Lăng Nghị lên nhẹ giọng nói.

Thời gian ngưng đọng 3 giây, các loại cảm xúc không cam lòng cùng phẫn hận phun trào ở trong lòng Lăng Nghị, nhưng hàng lông mày thanh tú vẫn tĩnh lặng như mặt nước đọng, chậm rãi mở miệng nói “Em là con chó của chủ nhân…”

Phục Luân thỏa mãn nở nụ cười, hắn giống như kẻ thắng cuộc ôm lấy Lăng Nghị xoay người cậu để cậu đối mặt với những gã đàn ông kia, nụ cười xán lạn như thái dương “Nhìn thấy không, các người đều đánh giá cậu ta quá cao rồi.” Phục Luân nói, cúi người hôn lên trán Lăng Nghị, vừa hôn vừa hài lòng nhỏ giọng nói “Biểu hiện rất tốt, đêm nay chủ nhân nhất định sẽ yêu thương em gấp bội…”

Khuôn mặt Lăng Nghị giống như bại liệt, cậu gật đầu một cách máy móc lạnh nhạt nói “Cám ơn chủ nhân.”

“Phục gia, tên tiểu tử này chính là nằm vùng mà Tiếu Tẫn Nghiêm phái tới sao?” Ngang đi lên phía trước, thoáng giật mình nói “Tuổi nhìn qua còn rất nhỏ a, chắc chưa đến 23?”

Phục Luân thả Lăng Nghị ra, xoay người ngồi trở lại trên ghế salong, tùy ý để một mình Lăng Nghi đứng dưới tầm mắt mọi người.

“Bảo bối nhi, bọn họ hỏi cái gì thì em phải thành thật trả lời.” Phục Luân hờ hững nói, rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, thiếu niên nhỏ bé trong ngực Phục Luân lập tức châm lửa cho hắn.

Ngang cũng ngồi trở lại trên ghế salong, đám đàn ông khoanh tay trước ngực, nâng tầm mắt lên nhìn chằm chằm vào Lăng Nghị giống như muốn đυ.c thủng cậu, chưa nói đến tính cách Lăng Nghị ra sao, chỉ với thân hình cao gầy thon thả cùng ngũ quan tuấn dật kia đã đủ để khiến bọn họ ý da^ʍ một hồi lâu.

Lăng Nghị giống như một món hàng triển lãm sáng giá tiếp nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng phóng đến. Ánh mắt hơi liếc nhìn về phía Phục Luân, Lăng Nghị phát hiện Phục Luân đang dùng loại ánh mắt xem kịch vui nhìn mình, đáy mắt đều là xem thường cùng châm chọc, Lăng Nghị rất rõ ràng Phục Luân chính là muốn nhìn dáng vẻ cậu phải thất kinh giận dữ và xấu hổ bạo phát, hướng về phía hắn cầu xin.

Nếu đã như vậy, Lăng Nghị cậu sẽ làm trái với nguyện vọng của hắn.

“Tiên sinh, thuộc hạ 21 tuổi.” Lăng Nghị cung cung kính kính cúi đầu đáp.

Tất cả mọi người đều thán phục Lăng Nghị tuổi trẻ phi thường, đặc biệt Phục Luân lại càng kinh ngạc hơn bởi vì 3 năm trước khi lần đầu tiên Phục Luân đưa Lăng Nghị lên giường chuẩn bị hưởng dụng cậu, hắn có hỏi qua Lăng Nghị, khi ấy Lăng Nghị trả lời hắn là 20 tuổi.

Như thế xem ra 3 năm trước, kỳ thực Lăng Nghị chỉ có 18 tuổi. (Jian: =)) tình hình như này =)) tới đây đã qua 3 năm rồi =)) Phục Luân bằng tuổi Tiếu Tẫn Nghiêm là 26, 3 năm sau giờ 2 thằng trẩu này là 29, trong khi bé con chỉ mới có 21 thôi =)) cũng may chưa đến nỗi lên hàng ông chú =))))

Phục Luân có chút buồn bực kéo kéo cổ áo, đáy lòng không nói ra được tư vị gì, hắn hút vài hơi thuốc, sau đó giả vờ tự nhiên nâng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Nghị.

“Thân thủ em như thế nào?” Gã đàn ông thô lỗ vuốt cằm háo sắc hỏi.

“Đánh bại ngài không thành vấn đề.”

“Khẩu khí thật là lớn.”

“Không dám.”

“Cậu là người của Tiếu Tẫn Nghiêm, tại sao lại có thể dễ dàng quy thuận Phục gia như thế, ở Đông Nam Á người người đều biết thủ hạ trung tâm của Tiếu Tẫn Nghiêm trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện kẻ phản bội, cậu là người thứ nhất đấy.” Tên đàn ông trung niên rất hứng thú hỏi, ánh mắt da^ʍ tục quét qua toàn thân Lăng Nghị.

Lăng Nghị vốn dĩ im lặng, nhưng bàn tay buông xuống bên người đột nhiên nắm chặt, giống như tín ngưỡng của chính mình bị người ta ầm ầm đánh nát, Lăng Nghị ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đáp “Tôi không phản bội Tẫn ca, không phải kẻ phản bội.”

“Không phải kẻ phản bội tại sao vừa nãy cậu lại nói mình là con chó của Phục gia.” Tên đàn ông cười gian hỏi tới.

Lăng Nghị cúi đầu, bàn tay một lần nữa mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên mặt đất, thuận miệng nói “Tôi bị coi thường.”

“Ha ha ha…” Một tên đàn ông đột nhiên cười to lên “Phục gia, tên tiểu tử này cũng thật là thú vị, hình như tôi yêu cậu ta mất rồi.”

Vài câu vấn đáp, dù là ai đi chăng nữa cũng đều có thể nhìn ra Lăng Nghị không phải cam tâm tình nguyện theo Phục Luân, đôi mắt kia cho dù có vô thần lãnh đạm thế nào đi nữa cũng đều có thể khiến người ta nhìn ra được ngạo khí bên trong không có nửa điểm hoảng sợ hay thấp hèn.

“Phục gia, chúc mừng a, thu được một bảo bối như vậy.”

“Mẹ nó, sao bên cạnh lão tử lại không có loại mặt hàng như vậy.”

“Phục gia, tên tiểu tử này khi ở trên giường có tư vị gì, eo có phải rất dẻo dai đặt được đủ mọi tư thế không ha ha…”

Nét cười trên mặt Phục Luân đã biến mất, hắn nỗ lực bôi nhọ để Lăng Nghị không đáng một đồng mục đích chính là vì để cho tất cả mọi người đều ghét bỏ cậu ta, căm ghét cậu ta, khinh bỉ cậu ta, thế nhưng ngược lại khiến cho cậu ta trở thành món hàng hiếm có để mọi người phải xoay quanh si mê yêu thích.

Những tên này chẳng lẽ không biết sao? Nam nhân này chỉ là một con chó của Phục Luân hắn, căn bản chẳng là cái thá gì cả.

Phục Luân thay đổi tư thế ngồi bỏ rơi thiếu niên trong l*иg ngực buồn bực cúi đầu, cố ý hờ hững nói “Chỉ là một con chó, các ngươi muốn chơi thế nào cũng được, đừng chơi hỏng của tôi là đủ.”

“Chơi hỏng? Phục gia nói đùa sao, làm đau em ấy tôi còn không nỡ.” Riley (nam nhân nói sẽ yêu Lăng Nghị) khẽ cười nói, đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười mỉm lịch thiệp nho nhã đi tới trước mặt Lăng Nghị.

Thế lực của Riley chỉ đứng sau Phục Luân, thế nên khi Riley đi tới phía trước thì không người nào dám tiến đến cùng, không thể làm gì hơn là ngồi ở ghế salong, đáy lòng cấp thiết chờ đợi một màn trình diễn đầy kích động mãnh liệt.

Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Riley đi tới trước mặt Lăng Nghị, đột nhiên quỳ một chân xuống đấy, như kỵ sĩ cổ đại, đưa tay ôn nhu nắm chặt một tay Lăng Nghị, chậm rãi cúi đầu hôn lên mu bàn tay Lăng Nghị, tiếp đấy ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười nói “Rất hân hạnh được biết em, tôi tên Riley.”

Một màn kịch đặc sắc như vậy khiến tất cả mọi người đầu óc nhất thời trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác tiếp tục xem.

Giật mình nhất là Lăng Nghị, cậu vốn dĩ nghĩ rằng tên đàn ông này sẽ thình lình bổ nhào vào cậu, đem cậu đặt ở trên bàn bi-a, thô bạo xâm phạm, thế nhưng…

Nếu như là thô bạo, Lăng Nghị có thể lấy bạo chế bạo, thế nhưng hiện tại…

“Tôi tên Lăng Nghị…” Lăng Nghị thấp giọng nói “Cái kia… trước tiên anh đứng lên được không… mọi người đều đang nhìn…”

Nói cho cùng Lăng Nghị đang là tù nhân của Phục Luân, thủ hạ của hắn khắp nơi đều muốn tìm cách gây khó dễ làm nhục cậu, đột nhiên có một người thư sinh lịch thiệp như vậy đối xử với cậu, Lăng Nghị làm sao có thể không cảm động được.

Riley mỉm cười đứng lên, vẫn nắm chặt tay Lăng Nghị, nhìn vẻ quẫn bách trên mặt Lăng Nghị, Riley cười thầm trong lòng, hắn nghĩ không sai, cậu bé này chỉ thích mềm, không thích cứng.

“Tôi có thể may mắn mời em khiêu vũ một điệu được không?” Hai mắt Riley nhu tình nhìn Lăng Nghị, tiếp đấy đem miệng chậm rãi để sát vào bên tai Lăng Nghị, thấp giọng dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói “Nhiều người như vậy, em giữ mặt mũi cho tôi nhé.”

Không có ai nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng tư thế Riley cùng Lăng Nghị đầu dựa vào nhau đầy ám muội đã đủ để tất cả mọi người tưởng tượng ra tình thú, đặc biệt Phục Luân, hắn nhìn cảm động nơi đáy mắt Lăng Nghị, chẳng hiểu sao hai mắt hắn gần như muốn nổ lửa, rõ ràng vừa nãy cậu ta vẫn còn là một bộ mặt băng sương, hiện tại lại con mẹ nó làm ra vẻ ngây thơ, lẽ nào cậu ta không biết, loại vẻ mặt như vậy hấp dẫn đàn ông nhất sao?

Tiện nhân này! Tiện nhân! Tiện nhân! (Jian: như hồi bạn Tiếu ghen với bạn Lạc í =)) toàn chửi con người ta =)))

Đáng tiếc Phục Luân cái gì cũng không thể làm, bởi vì chính hắn đã đẩy Lăng Nghị vào chỗ bọn người kia, vì thế nên giờ khắc này hắn chỉ có thể giống những người khác ngồi ở trên ghế salong sốt ruột chờ đợi.

Lăng Nghị biết mình không thể cự tuyệt, so với việc bị những người ta giở trò đồϊ ҍạϊ thì khiêu vũ chẳng đáng kể chút nào.

“Được” Lăng Nghị khẽ mỉm cười, nụ cười tuấn dật tùy tiện kia khiến Riley trong nháy mắt thất thần “Nhưng nơi này là phòng bi-a, nhảy như thế nào?”

Riley nhìn chằm chằm khuôn mặt Lăng Nghị hồi lâu mới hoàn hồn, tiếp đó cười nói “Không sao”

Nói rồi Riley vươn mình đứng lên trên bàn bi-a, khom người đưa tay đến trước mặt Lăng Nghị ôn nhu nói “Chúng ta cứ ở trên đây khiêu vũ.”

Lăng Nghị cũng không bắt lấy tay Riley mà chính mình chống mặt bàn nhanh nhẹn nhảy lên.

Riley nhìn động tác linh hoạt của Lăng Nghị, nhận thấy Lăng Nghị cá tính không thể cưỡng chế ép buộc được, nhất thời cảm thấy một chuyến đi này của hắn thực sự quá đáng giá.

“Biết khiêu vũ không? Tôi dạy em.” Riley ôm eo Lăng Nghị, một tay nắm chặt tay Lăng Nghị, ở dưới ánh đèn bi-a, đứng trên bàn chậm rãi nhảy điệu đơn giản nhất.

“Không nghĩ tới em lại học nhanh như vậy.” Riley cúi đầu nhìn Lăng nghị trong lòng ôn nhu cười nhẹ nói, tay cũng không tự chủ nắm chặt để l*иg ngực dán sát vào nhau.

Lăng Nghị cũng không muốn đẩy Riley ra khiến hắn mất vui, thế nên cho dù có khó chịu đến mấy cũng đành phải ngoan ngoãn phối hợp.

“Vậy chỉ có thể nói Riley tiên sinh dạy giỏi.” Lăng Nghị khách khí cười nói.

Riley một thân âu phục màu trắng cao to kiên cường, dáng người hoàn mỹ chói mắt như thiên thần, còn Lăng Nghị một thân màu đen lãnh khốc, chiều cao chênh lệch khiến cho Lăng Nghị chỉ như tiểu ác quỷ bị thương lẳng lặng tựa vào trong l*иg ngực Riley, mà đầu cũng đang tựa ở trên vai Riley.

Dưới ánh đèn mãnh liệt, thị giác bị hai màu đen trắng đối lập tạo thành một bức tranh làm người ta không thể dời mắt nổi, hai người đứng ở nơi cao này trời chính chính là một thể mê hoặc mà lại hài hòa.

Phục Luân nhìn cảnh tượng này dường như có kẻ nào đó hung hăng bóp lấy trái tim của hắn, không ngừng siết chặt lại, mạnh mẽ cướp đoạt hô hấp của hắn, đem hắn bức thành kẻ điên.

Cậu ta đối với hắn dối trá ba năm, còn quật cường lạnh lùng nhiều ngày như vậy, giờ khắc này lại tự nhiên ngã vào lòng cười với một thằng đàn ông quen biết còn chưa tới nửa ngày.

Phục Luân nắm chặt bàn tay, nghiến rằng, hắn đã không chịu được nữa, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức mạnh mẽ đâm sâu vào thân thể nam nhân này, điên cuồng muốn cậu ta.