Sáng hôm sau, Diệp Mạc đúng giờ rời giường, ngồi ở trước bàn ăn mặt không chút cảm xúc dùng bữa sáng, toàn bộ quá trình đều không nói một lời, thậm chí không nhấc đầu lên lần nào.
Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên rất cao hứng, đối với hắn mà nói, chỉ cần Diệp Mạc không lấy phương thức tự tổn thương mình để cương đấu với hắn nữa thì mọi chuyện rồi cũng sẽ từ từ tốt lên thôi.
Có thể quãng thời gian này sẽ rất dài, có thể sẽ còn xảy ra nhiều chuyện gây thống khổ, nhưng ở đáy lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Diệp Mạc yên tĩnh như vậy, đã là đủ rồi.
“Bên ngoài đang mưa, em định đi ra ngoài sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng hỏi, nhìn Diệp Mạc ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa còn cầm chìa khóa xe trong tay, Tiếu Tẫn Nghiêm đoán cậu đang định ra ngoài.
Diệp Mạc không để ý đến Tiếu Tẫn Nghiêm, đơn giản ăn vài miếng, liền cầm chìa khóa xe đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Em đi đâu vậy? Tay em vẫn còn chưa khỏi hẳn, hay là anh lái xe đưa em đi?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Mạc, tận lực để vẻ mặt của mình nhìn qua rất khiêm nhường.
“Anh sợ tôi đi rồi sẽ không về à?” Diệp Mạc lạnh lùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Không phải anh vẫn luôn để đám chó săn bám theo giám sát tôi sao? Còn sợ tôi chạy?”
Giờ khắc này Diệp Mạc đã không còn ôn nhu mỹ hảo như Tiếu Tẫn Nghiêm từng biết, cậu giống như một con nhím, từng câu đều như kim châm.
Tiếu Tẫn Nghiêm nắm thật chặt nắm đấm, khó khăn lắm mới đè nén được đau đớn cùng phẫn nộ xuống đáy lòng, tiếp tục ôn hòa mở miệng nói “Anh chỉ muốn đi cùng em thôi.”
Diệp Mạc cười lạnh một tiếng “Tôi đến thăm mộ Diệp Nhã, anh cũng muốn đi?”
Tiếu Tẫn Nghiêm sắc mặt hơi ngưng lại, vừa muốn nói gì đấy, Diệp Mạc lại đột nhiên gằn giọng nói “Nơi đấy không phải là nơi loại người như anh đến.”
Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì nữa, kiên quyết ánh mắt trở nên ảm đạm, như là ẩn giấu quá nhiều đau đớn phải cố nén đi, thân thể cứng ngắc trơ ra tại chỗ, hồi lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Diệp Mạc lạnh lùng liếc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm một cái, nhấc chân bước lướt qua người Tiếu Tẫn Nghiêm đi ra ngoài.
Bởi vì Diệp Mạc bước qua Tiếu Tẫn Nghiêm mà rời khỏi phòng khách nên thủ vệ gác cửa cũng không dám ngăn trở, Diệp Mạc lái xe, thuận lợi rời khỏi biệt thự cạnh biển.
Sau khi Diệp Mạc đi, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như mất hồn vậy, lại một lần nữa ngồi xuống trước bàn ăn, hai mắt vô thần nhìn đồ ăn trên bàn, khí tức từ từ rối loạn, ăn được một nửa, đột nhiên phẫn nộ mạnh mẽ quét tay một cái, các món ăn trên bàn bị quét rơi xuống mặt đất, loảng xoảng vỡ nát.
Dựa theo cái hẹn trong điện thoại, Diệp Mạc đến nghĩa trang nhìn thấy Hạ Hải Long.
Hạ Hải Long mặc đồ rất kín kẽ, giống như sợ bị người ta nhận ra, cổ áo được dựng thẳng lên che khuất nửa tầm mắt, còn mang theo kính râm.
Có thể được Diệp Mạc chủ động hẹn ra ngoài gặp, Hạ Hải Long vẻ mặt rất hưng phấn, đối với Diệp Mạc giống như người cha hiền ân cần hỏi han một hồi, kết quả mới nói được một nửa liền bị Diệp Mạc ngắt lời.
Diệp Mạc đối mặt với Hạ Hải Long đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu muốn hợp tác với Hạ Hải Long gϊếŧ chết Tiếu Tẫn Nghiêm.
Hạ Hải Long đối với sự chuyển biến đột ngột của Diệp Mạc thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì nhiều nữa, dù sao Diệp Mạc có thể nghĩ được như vậy đã rất hợp với ý ông ta.
“Tôi muốn hắn trở nên không còn gì cả! Sau đó muốn lấy mạng hắn!” Diệp Mạc nói, đáy mắt lộ ra tàn nhẫn thâm độc không phù hợp với hình tượng “Ông là thủ hạ của Phục Luân, nếu như tôi đem một ít cơ mật của Tiếu Tẫn Nghiêm đưa cho ông, ông có thể…”
“Có thể có thể có thể!” Hạ Hải Long nói liên hồi, ý cười dịu dàng “Ba biết sẽ có ngày Tiểu Tuyền con nghĩ thông suốt mà, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn đã hại cả nhà chúng ta….”
Diệp Mạc ngắt lời Hạ Hải Long, tiếp tục lạnh lùng nói “Ông là thủ hạ của Phục Luân, nhờ ông giúp tôi chuyển lời đến Phục Luân một câu, chỉ cần có thể khiến Tiếu Tẫn Nghiêm không còn gì cả chết đi, cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm!”
Sau khi Diệp Mạc rời nghĩa trang gần mười phút, Hạ Hải Long mới cẩn thận lén lút rời đi, bởi vì thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn canh giữ ở bên ngoài nghĩa ra, Diệp Mạc chỉ có thể ở đây gặp mặt Hạ Hải Long mới không bị người của Tiếu Tẫn Nghiêm hoài nghi.
Hạ Hải Long không định sẽ đem chuyện mình hợp tác với Diệp Mạc nói cho Phục Luân biết, tư tâm thành quỷ, Hạ Hải Long chỉ muốn nuốt một mình cơ mật từ Tiếu Tẫn Nghiêm nơi đó đào ra được chỗ tốt.
Nhưng hiển nhiên Hạ Hải Long đã đánh giá Phục Luân quá thấp rồi, bởi vì ông ta không hề biết, tất cả mọi hành động của ông ta đều bị Phục Luân nắm giữ.
Đối với một lão hồ ly quỷ kế đa đoan như Hạ Hải Long, chỉ cần phát hiện có chút mờ ám, cách làm của Phục Luân chỉ có một, đó là gϊếŧ!
Phó Nhân giúp Diệp Mạc đổi thuốc, đồng thời lén lút gỡ xuống máy nghe lén loại nhỏ giấu trong phòng Diệp Mạc, Diệp Mạc cũng không có chú ý, từng ngày trôi qua ở bên trong căn biệt thự này, Diệp Mạc giống như một cương thi không sức sống, đối diện với bốn phía đều là máy móc, báo thù, trở thành mục tiêu duy nhất của cậu.
“Bởi vì gần đây đã xảy ra những chuyện kích động quá mức đến thần kinh não của Diệp tiên sinh, thêm nữa lần trước vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nên nếu phải chịu thêm kích động nữa, bệnh cũ của Diệp tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát.” (Jian: bệnh cũ là bệnh tâm thần điên loạn rồi mất trí nhớ đợt trước của em nó đó.”
Trên ban công lộ thiên của căn biệt thự, Phó Nhân cung kính hướng về Tiếu Tẫn Nghiêm trần thuật lại bệnh tình của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn mảnh biển cách đó không xa.
“Nếu bệnh cũ tái phát thì sẽ ra sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt hỏi.
“Mất đi mọi động lực sinh tồn, bất kỳ lúc nào cũng có kích động muốn tự sát.”
Phó Nhân nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm thần sắc phức tạp ném tàn thuốc xuống dẫm lên, nhìn mặt đất, trầm giọng nói “Ông là bác sĩ tư nhân của em ấy, ông an ủi động viên em ấy, có thể em ấy sẽ nghe được một ít, tôi sẽ tăng lương cho ông gấp đôi, nhưng nếu như bệnh cũ của em ấy tái phát, người đầu tiên tôi hỏi đến là ông!”
“Vâng”
Tiếu Tẫn Nghiêm rời khỏi sân thượng, nghe người hầu nói Diệp Mạc đang đọc sách ở thư phòng, liền thuận lợi bưng một dĩa bánh ngọt Diệp Mạc thích ăn gõ cửa đi vào.
Diệp Mạc dựa vào trước bàn, ôm một quyển sách chăm chú đọc, chỉ là hai mắt vô thần.
Thư phòng này là cấm địa của Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như căn biệt thự trước đây ở, nơi này là nơi tiếp nhận giao dịch một số chuyện làm ăn, cùng cất giữ một số văn kiện cơ mật, không có mệnh lệnh của Tiếu Tẫn Nghiêm, ai cũng không dám tiếp cận nơi này, bình thường thì chỉ có Diệp Mạc tình cơ vào đọc mấy quyển sách.
“Thấy thế nào rồi, ngồi lâu như vậy, em không mệt sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm đặt dĩa bánh ngọt trước cái bàn nhỏ, đặc biệt hướng về ngay tầm mắt của Diệp Mạc đẩy về phía trước một cái “Trước đây em rất thích vừa đọc sách vừa ăn…”
Lời Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa nói hết, Diệp Mạc đột nhiên đặt quyển sách xuống, xem như không hề nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, mặt không chút cảm xúc đi ra ngoài, để lại chơ vơ mình Tiếu Tẫn Nghiêm, ngón tay vẫn còn đẩy ở trên khay. (Jian: móa, mấy chương này tội ảnh vãi:((()
Mấy ngày nay đều là như vậy, hai người ở cùng một chỗ nhưng giống như xa cách vạn dặm, cho dù có là người xa lạ, khi bắt chuyện một tiếng cũng nhận được một lời hồi âm, còn Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm, vẫn mãi là vẻ mặt lạnh lùng như sương, lạnh lùng xem như không khí, không liếc nhìn đến một cái.
Nghe lời Phó Nhân, Tiếu Tẫn Nghiêm không có làm ra bất kỳ hành vi thô bạo nào, chỉ sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Diệp Mạc, nhưng bản chất vẫn là một tên đàn ông bản tính tàn lệ, Tiếu Tẫn Nghiêm đã sắp nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, hắn chưa từng có nhẫn nại lâu đến như vậy, nội tâm phát điên giống như muốn đập phá hết tất cả những trở ngại kiên cố ngăn cản giữa hắn và Diệp Mạc, ngày nào cũng đối diện với Diệp Mạc nhưng cái gì hắn cũng không được làm.
Tiếu Tẫn Nghiêm quả thật có nghĩ tới, hắn có thể chịu đựng được, một năm không được thì hai năm, hai năm không đủ thì ba năm, bốn năm, năm năm, cho đến một ngày nào đó rồi Diệp Mạc cũng sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng hiện tại, hắn một khắc cũng không chờ được.
Buổi tối, Diệp Mạc vẫn như thường ngày, sau khi ăn tối xong liền lên lầu tắm rửa, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.
Diệp Mạc vừa mới ngồi trên giường, cửa phòng đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm đẩy ra, Diệp Mạc chỉ hờ hững liếc nhìn một cái, tiếp tục động tác của mình, vén chăn lên, nằm xuống quay lưng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, cầm điện thoại di động bắt đầu lướt mạng.
Phản ứng của Diệp Mạc nằm trong dự liệu của Tiếu Tẫn Nghiêm nên Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không biểu hiện ra phẫn nộ, không nói một lời đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn lưng Diệp Mạc quay về phía mình, rất bình tĩnh mở miệng nói “Ly nước tối nay em mới uống, bên trong đã bị tôi bỏ xuân dược, tác dụng rất mạnh, nếu không làʍ t̠ìиɦ sẽ rất thống khổ, loại thống khổ này em sẽ không chịu được đâu.” (Jian: Tiếu ôn nhu đã rời sân nhường chỗ cho Tiếu lưu manh comeback =)))))))
Diệp Mạc bỗng nhiên cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Anh….”
“Tôi biết em muốn nói cái gì.” Thanh âm của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn rất vững vàng “Tôi đã nghĩ rồi, cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau như vậy, không bằng làm một chút chuyện thân mật, thời gian lâu dài, quan hệ của chúng ta có thể khôi phục….”
Lời Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa nói hết, Diệp Mạc đột nhiên quay về mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, giương tay đập vào cái điện thoại di động trong tay kia, Tiếu Tẫn Nghiêm cách Diệp mạc rất gần, khó lòng phòng bị, khóe mạnh bị đánh trúng, rách da, chảy ra giọt máu.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm nơi vừa bị đập vào, toàn thân đều tức giận mà khẽ run, hồi lâu mới khống chế nổi tâm tình đang sắp bạo phát, tiếp tục nhẹ giọng nói “Dược hiệu một lúc nữa sẽ phát tác, trước lúc này, tôi có thể giúp em xoa xoa thân thể một chút, cả ngày nay em đều ngồi đọc sách, eo hẳn là rất mỏi.”
Diệp Mạc từ trên giường ngồi dậy, giận dữ làm ngũ quan thanh tú của cậu hơi biến dạng “Tiếu Tẫn Nghiêm, con mẹ anh đồ cầm thú còn giả vờ làm người tốt!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuống thảm dưới chân, mặt không chút thay đổi nói “Chỉ cần em cao hứng, mắng thế nào cũng được.”
Diệp Mạc đột nhiên xuống giường, đi chân đất chuẩn bị đi ra ngoài, Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hoảng hốt, lập tức kéo Diệp Mạc lại.
“Muộn như vậy rồi, em muốn đi đâu?”
Diệp Mạc hất tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, hung ác nói “Tôi chẳng thà ra đường tìm ăn mày làm cũng không muốn lên giường với tên súc sinh như anh!”
“Con mẹ nó em nói cái gì?!” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe liền tức giận quát lên.
Diệp Mạc cười lạnh một tiếng “Tiếu Tẫn Nghiêm, anh phải bỏ thuốc mới có thể thỏa mãn được một ngày, thật đáng thương, tôi thương hại anh, và cả khinh bỉ anh!”
Lòng bàn tay siết chặt nghe răng rắc, hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm phát ra tia thô bạo, cố gắng đè nén cơn tức giận khiến toàn thân hắn đều run rẩy, hung tợn nở nụ cười “Tôi không tranh cãi với em, chờ khi thuốc phát tác, tôi thề sẽ khiến cho em cầu xin tôi làm em!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc vẫn còn một chút tác dụng đe dọa, nghĩ đến cảnh tượng mình bị tìиɧ ɖu͙© che phủ lý trí ở dưới thân hắn cam chịu sa đọa, Diệp Mạc sợ hãi đến chấn động thân thể, định xoay người chạy ra khỏi cửa, kết quả mới được vài bước đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm từ phía sau ôm chặt lấy kiềm lại trong vòng tay hắn.
“Sao hả? Định đi tìm ăn mày thật à?” Tiếu Tẫn Nghiêm giận dữ cười, dùng sức ôm lấy eo Diệp Mạc “Hay là muốn đi tìm người khác? Diệp Thần Tuấn? Hay là Lạc Tần Thiên?”
“Anh buông tôi ra! Buông ra!” Diệp Mạc liều mạng giãy giụa, Tiếu Tẫn Nghiêm trái lại còn ôm chặt hơi, hơi thở phun ở bên tai Diệp Mạc.
“Tôi nói cho em biết Diệp Mạc!” Tiếu Tẫn Nghiêm khuôn mặt dữ tợn nói “Diệp Thần Tuấn đã kết hôn, Lạc Tần Thiên còn đang ở Đức, ở chỗ này ngoại trừ tôi, em không đi ở đâu được!”
“Tôi thật hối hận vì lúc trước đã chọn anh! Lẽ ra nên để anh bị Tần Thiên một súng bắn chết!” Giận dữ khiến bầu không khí căng thẳng càng thêm dâng cao, mọi lời nói cũng cứ thế tuôn ra mà không chút suy nghĩ, Diệp Mạc lớn tiếng, nhưng đầu óc đã dần mất đi khống chế.
“Hối hận?!” Tiếu Tẫn Nghiêm trợn mắt lên, cánh tay đột nhiên siết chặt, hận không thể ôm Diệp Mạc đứt thành hai đoạn.
Hắn không chấp nhận nổi Diệp Mạc lại nói như vậy!
Diệp Mạc đã từng vì cứu hắn mà giơ súng về phía Lạc Tần Thiên, còn dang hai tay che chở cho hắn trước họng súng của Lạc Tần Thiên. Cũng ở thời khắc sống còn, lựa chọn hắn.
Hắn luôn nghĩ đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ, có tối tăm hận thù lớn hơn đi chăng nữa rồi cũng có ngày lặng tàn đi, cũng bởi vì lần ấy, Tiếu Tẫn Nghiêm cực kỳ khẳng định tự nói với mình rằng, Diệp Mạc yêu hắn, thực sự yêu hắn, yêu đến quên cả bản thân.
Đó là những hình ảnh cứng cỏi nhất ấm áp nhất trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng là hồi ức quý giá nhất trân trọng nhất không thể xâm phạm được.
Thế nhưng hiện tại, Diệp Mạc lại nói như vậy!
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc, thô bạo đè Diệp Mạc xuống giường điên cuồng hôn, tay đồng thời xé đi quần áo ngủ trên người Diệp Mạc “Tôi là chồng em! Làʍ t̠ìиɦ với em là chuyện đương nhiên!!”
Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên là đang tức điên, khi hắn thô bạo tiến vào trong thân thể Diệp Mạc xâm chiếm liền càng lúc càng trở nên điên cuồng, bất kể Diệp Mạc có vùng vẫy cào đánh thế nào đi chăng nữa, tức giận mắng chửi thế nào đi chăng nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng vẫn phẫn nộ điên cuồng thô bạo chiếm đoạt cậu như một con ngựa hoang mất cương…
Cuối cùng, chẳng chờ đến lúc thuốc phát tác dụng, Diệp Mạc đã ngất đi dưới thế tiến công của Tiếu Tẫn Nghiêm….