Diệp Mạc không biết phải nên giải thích như thế nào nữa, Phục Luân là đối thủ một mất một còn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như cậu nói đây là dấu ấn Phục Luân đã mạnh mẽ lưu lại, với tính cách đa nghi hung hãn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định sẽ không ngừng căn vặn tra hỏi hỏi ra cho bằng được nguồn gốc vấn đề, còn cậu mà không giải thích rõ ràng, kiểu gì cũng bị Tiếu Tẫn Nghiêm gán cho tội danh nào đó rồi hậu quả thế nào cậu chẳng dám tưởng tượng đến luôn.
“Con mẹ nó, sao cậu không nói?”
Hơi thở nóng rẫy của Tiếu Tẫn Nghiêm từng đợt cứ phả vào mặt Diệp Mạc, trên gương mặt vẫn là dày đặc mây đen mưa bão mịt mù, lửa giận không hề giảm xuống, Diệp Mạc cứ im lặng như vậy làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng cậu cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, cộng thêm dấu hôn màu đỏ rõ rệt kia, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, hiện tại dấu hôn kia cứ giống như đang cười nhạo hắn ngu xuẩn.
“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh là cái gì của tôi chứ, tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
Diệp Mạc không sợ nhìn thẳng vào Tiếu Tẫn Nghiêm. Phải! Dựa vào cái gì mà hắn hàng đêm cứ đến đây xâm chiếm thân thể của cậu giống trước, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, hắn đang chuẩn bị hôn lễ cùng Diệp Tuyền kết hôn, còn cậu, hắn xem là cái gì chứ?
“Có phải cậu đang muốn bao che cho thằng đàn ông kia không?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cười gằn lên “Cậu cho rằng cậu cái gì cũng không nói thì tôi sẽ không tra ra được à? Tôi cho cậu biết Diệp Tuyền, ở thành phố X này, mỗi một ngõ ngách góc hẻm tôi đều quản chế được, chỉ cần một mệnh lệnh của tôi cũng có thể nhanh chóng tra ra cậu tan tầm đi đâu gặp ai, không tới một canh giờ, cái gì tôi cũng đều có thể biết rõ.”
Diệp Mạc không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn sang phía khác phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm đang dán chặt trên mặt cậu, điều tra ra được thì thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ gϊếŧ cậu chắc?
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn vẻ mặt thờ ơ của Diệp Mạc khiến cho cơn thịnh nộ trong hắn càng thêm mãnh liệt xông lên đại não, hắn muốn cho nam nhân này một cơ hội để giải thích, quả thật là hắn có tức giận, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho mối quan hệ giữa hắn với nam nhân này trở nên căng thẳng, hơn nữa về sau hắn vẫn muốn ra vào nơi này. Nhưng cậu ta lại tỏ ra xem thường như vậy, từ sau khi hắn bắt đầu mỗi đêm lui tới đây, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra sức uy hϊếp của mình đối với nam nhân này căn bản đã chẳng còn đáng kể, bất kể hắn nổi giận thành ra dáng dấp gì, cậu ta vẫn mang một bộ mặt thờ ơ nhẹ như mây gió chả thèm quan tâm.
Cậu ta quả thực có thay đổi, hắn vẫn là thích bộ dạng lần đầu tiên cậu ta gặp hắn, nhìn hắn với dáng vẻ run rẩy kinh hoảng sợ hãi, tuy rằng hắn đến giờ vẫn không rõ vì sao khi ấy nam nhân này đối với hắn lại có nỗi hoảng sợ mãnh liệt như vậy, có điều khi ấy, cậu ta quả thực khiến cho người ta có loại du͙© vọиɠ muốn chinh phục, không nhịn được đem nắm giữ ở trong lòng bàn tay trêu chọc đùa giỡn, không nhịn được muốn tàn phá vẻ đẹp thuần khiết trong sáng kia, cậu ta giống như vuốt ve xoa xoa phần cứng rắn lạnh lẽo trong tâm hắn, chạm vào đến phần mềm yếu khó mà tin nổi, dù có giả vờ ngụy trang tàn nhẫn lãnh huyết đến cách mấy đi chăng nữa thì trong khoảnh khắc đứng trước mặt cậu ta cũng đều bị hòa tan.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng biết rõ cậu ta là bị hắn bức thành ra như vậy, từng bước từng bước đem cậu ta bức đến bước đường đối với thế giới này triệt để mất đi hi vọng, vẫn tiếp tục sống nhưng trở nên lạnh lùng với tất cả. Hoặc cũng có thể, cậu ta chỉ lạnh lùng khi đối mặt với duy nhất mỗi một mình hắn mà thôi.
“Diệp Tuyền, con mẹ nó cậu đừng quá lên mặt, lúc trước tôi dung túng cậu chỉ vì cậu đối với tôi còn có chút giá trị, hiện tại, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ chết cậu như bóp chết một con kiến!”
Diệp Mạc không nói gì, sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, cậu cúi thấp đầu, giống như con robot, cứ như thế mặc lại quần áo bị Tiếu Tẫn Nghiêm xé rách miễn cưỡng che khuất thân thể.
Hắn xưa giờ không biết giữ lại cho cậu một chút tôn nghiêm hay thể diện nào cả, cho dù lúc nãy ở đây có mặt người khác đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng chút do dự nào mà xé toang quần áo của cậu để kiểm tra thân thể.
Diệp Mạc nghĩ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ bởi vì nhất thời phẫn nộ mà đạp cửa rời đi, thế nhưng sau khi đã mặc lại quần áo tử tế, Diệp Mạc cũng không thấy Tiếu Tẫn Nghiêm có ý định rời đi, nghe tiếng hít thở không quy luật của Tiếu Tẫn Nghiêm liền biết rằng hắn vẫn còn đang phẫn nộ.
Mặc dù có nói nhiều hơn nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không có cách nào lơ là được cái “dấu ấn” quá mức rõ ràng trên cổ Diệp Mạc, có thể là bởi vì lực mυ'ŧ vào quá mạnh, thậm chí còn hơi thâm tím, dấu ấn ấy lại kiêu căng ở trước mặt hắn lượn lờ qua lại, khiến cho hắn trong não mãnh liệt nổi lên một loại hình ảnh một gã đàn ông đang chôn đầu ở giữa cổ cậu ta, miệng dùng sức hôn mυ'ŧ cậu ta, còn vẻ mặt cậu ta thì vô cùng hưởng thụ. Càng nghĩ đến càng muốn phát điên lên.
Diệp Mạc đứng dậy, vừa định nhấc chân rời khỏi phòng khách thì Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên kéo một cánh tay Diệp Mạc lại, thanh âm trầm thấp nói “Mau đem cái dấu vết kia lập tức xóa đi!”
Nam nhân này là đồ vật của hắn, cho dù cậu ta không muốn, cũng chỉ có thể là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn mới có quyền lưu lại dấu vết ở mỗi nơi trên thân thể cậu ta, dù cậu ta có chết, cũng phải là chết ở trong tay hắn.
Diệp Mạc hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không giằng tay ra được khỏi tay Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ lạnh lùng nói “Hai ngày nữa nó sẽ tự biến mất.”
“Cậu muốn mang cái này đi ra ngoài? Con mẹ nó cậu có biết xấu hổ không?” Câu nói sau là do Tiếu Tẫn Nghiêm vì quá tức giận mà buột miệng thêm vào.
Tiếu Tẫn Nghiêm càng tranh luận càng thêm lực siết chặt cánh tay Diệp Mạc hơn nữa, Diệp Mạc cố gắng gỡ tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dùng lực mạnh kéo cả người Diệp Mạc vào trong l*иg ngực hắn, không để cho Diệp Mạc có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cấp tốc cúi đầu hướng về dấu vết đõ sẫm kia dùng sức hôn xuống, chính xác phải là dùng sức mυ'ŧ vào, hận không thể đem toàn bộ phần thịt kia tiến vào trong miệng, bởi vì dùng sức quá mức khiến cho Diệp Mạc cảm thấy vô cùng đau đớn.
Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao cố định hai vai Diệp Mạc, không để cho Diệp Mạc phản kháng, mà cổ Diệp Mạc bị ép ngoẹo sang một bên, bất kể có giãy giụa cử động thế nào đều không cản được Tiếu Tẫn Nghiêm, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Diệp Mạc thống khổ kêu lên thành tiếng, rốt cuộc cũng đẩy được Tiếu Tẫn Nghiêm ra.
Diệp Mạc cẩn thận sờ sờ cái cổ vừa bị cắn qua, quả nhiên đã chảy máu rồi, hiển nhiên đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức cắn phá.
“Anh là cẩu à?”
Diệp Mạc ôm lấy cổ, vẻ mặt đầy giận dữ trừng trừng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm quát lên một tiếng, suýt chút nữa cái cổ bị tên khốn khϊếp này cắn nát rồi.
Tiếu Tẫn Nghiêm đưa tay lau vết máu bên khóe môi, đương nhiên đó là máu của Diệp Mạc, nụ cười thích ý nổi lên trên khóe miệng, lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới thỏa mãn khẽ cười nói “Dấu vết hiện tại này sẽ không phải chỉ hai ba ngày là biến mất, có thể nó sẽ theo cậu cả đời.”
“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh là thằng điên!” Diệp Mạc nghiến răng nghiến lợi quát. (Jian: câu này chuẩn nè, giờ em mới chửi đúng trọng tâm đó Mạc =)))
………………
Đêm nay Tiếu Tẫn Nghiêm không hề có bất kỳ chút ôn nhu nào, hắn đem thân thể Diệp Mạc biến hóa thành đủ các loại tư thế để hắn phát tiết, giống như Diệp Mạc càng thống khổ bao nhiêu hắn càng cảm thấy thoải mái bất nhiêu, hắn vẫn không biết rốt cuộc gã đàn ông đã hôn nam nhân của hắn là ai, thế nên hắn cảm thấy vô cùng không cam lòng, hắn muốn dùng phương thức này để nam nhân này nhớ kỹ, Tiếu Tẫn Nghiêm hắn mới là người đàn ông của cậu ta.
Diệp Mạc không nhớ nổi mình bị đòi hỏi bao nhiêu lần, ở lúc ý thức tan rã lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn từ phía sau lưng đè xuống giường, tiến công vào thân thể từ đầu đến cuối một chút cũng không hề chậm lại, biết có cầu xin thế nào cũng vô dụng, thế nên Diệp Mạc không nói một lời nào, chỉ đến thời điểm thống khổ đến mức tận cùng mới kêu rên lên vài tiếng.
Rốt cuộc đến đỉnh điểm thoải mái phóng thích ra, Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới nằm nhoài trên lưng Diệp Mạc, trầm thấp thô thở gấp, nhưng tay vẫn đặt chếch bên trong bắp đùi Diệp Mạc nhẹ nhàng nhào nặn, hắn không hy vọng nam nhân dưới thân này vì mệt mà ngủ thϊếp đi, hắn muốn cậu ta vĩnh viễn nhớ kỹ cái cảm giác này, cảm giác sau khi bị Tiếu Tẫn Nghiêm của hắn chiếm giữ lấy.
“Đã đủ chưa?” Vừa mới trải qua một hồi kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, thanh âm từ tính trầm thấp của Tiếu Tẫn Nghiêm thở vào tai Diệp Mạc, hắn xoay người Diệp Mạc lại để mặt Diệp Mạc quay về phía mình, ngón tay nhẹ nhàng nắm dưới cằm của Diệp Mạc. “Chưa đủ tôi sẽ làm tiếp một lần nữa.” Hắn muốn nghe nam nhân này nói tiếng cầu xin tha, thanh âm cầu xin của hắn quả thực có một loại ma lực khó có thể chống cự lại được.
Diệp Mạc thấp giọng thở hổn hển, mặc dù cậu có cứng cỏi đến mức nào đi nữa cũng không thể chịu được kiểu đòi hỏi cưỡng hàn thế này của Tiếu Tẫn Nghiêm, giờ khắc này trên mặt Diệp Mạc không hề lạnh lẽo vô cảm, mà đường nét trên gương mặt trắng nõn lại lộ ra một cỗ yếu đuối mong manh làm người ta thương tiếc, một phen kịch liệt va chạm không hề ôn nhu vừa nãy khiến cho Diệp Mạc thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc khó khăn lắm mới phản ứng được hắn đang hỏi cậu cái gì.
“Anh… anh đừng quá đáng!” Diệp Mạc vô lực yếu ớt phun ra một tiếng “Anh đã như vậy đối với tôi, vẫn còn có thể có sức lực cùng người yêu của anh lăn lộn à, chừa cho cậu ta chút tinh lực đi Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi sợ anh cùng cậu ta ở trên giường sẽ không thỏa mãn nổi cậu ta đâu.”
“Cậu đang dùng cách khác để cầu xin tôi đấy à?” Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười, một tay chuyển xuống dưới thân Diệp Mạc tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Tôi cho cậu biết, chỉ dùng một tay thôi tôi cũng có thể làm cậu chết đi sống lại.”
Diệp Mạc ban đầu là sợ hãi đến chấn động, tiếp đó mím mím môi, đầu ngoặt về một bên, cậu đã không nói nổi lời cầu xin nào với Tiếu Tẫn Nghiêm nữa rồi.
Rốt cuộc Tiếu Tẫn Nghiêm cũng buông tha để Diệp Mạc mặc vào quần áo tử tế, sau đó hắn lại lần nữa nằm đè lên người Diệp Mạc quan sát thật kỹ dấu vết màu tím đậm kia trên cổ Diệp Mạc, dấu vết ấy thậm chí không còn là một dấu hôn đỏ nữa mà đã là một miếng da rách. Ở lúc Diệp Mạc không kịp phòng bị lại đột nhiên lần thứ hai cúi đầu hướng về dấu vết ấy dùng sức mυ'ŧ vào một phen.
Tiếu Tẫn Nghiêm rất hiếm khi qua đêm ở chỗ Diệp Mạc, cứ mỗi lần sắp đến nửa đêm thì Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ khôi phục lại dáng dấp tinh thần thoải mái lúc đến mà rời đi khỏi nhà trọ, có lúc là hắn tự lái xe, có lúc hắn đang trong cơn buồn ngủ quá nồng sẽ bảo Mạnh Truyền Tân lái xe đến dưới lầu chờ mình.
Tiếu Tẫn Nghiêm không rõ bản thân cảm thấy cuộc sống thoải mái vui sướиɠ như vậy là bởi vì “Diệp Mạc” trong căn biệt thự kia hay là đến từ “Diệp Tuyền” ở nhà trọ này?
“Tẫn ca, cơ sở ngầm bên kia truyền đến tin tức Phục Luân lại đến thành phố X.” Mạnh Truyền Tân vừa lái xe vừa báo cáo “Nhưng lần này đến không mang theo nhiều thủ hạ.”
“Biết mục đích hắn đến không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế ngồi phía sau, thanh âm bình thản nhưng trong lòng cũng vì đó cảm thấy có chút nghi hoặc, Phục Luân xưa nay không làm những chuyện không có ý nghĩa, hắn không cho là Phục Luân lần này đến thành phố X chỉ là để ngắm cảnh du lịch.
“Tạm thời vẫn còn chưa biết được, sáng nay Phục Luân đến thành phố X sáng nay, thuộc hạ vô năng vẫn không tra ra được địa điểm hiện tại Phục Luân đang tạm lưu.” Nói lời này thì Mạnh Truyền Tân vẻ mặt cũng có chút cau có, cơ sở ngầm của Tiếu Tẫn Nghiêm ở thành phố X cực kỳ nhiều, làm sao có khả năng suốt cả một ngày điều tra vẫn không có chút đầu mối nào.
Chỉ có một khả năng, chính là Phục Luân ở thành phố X có người tiếp ứng, hoặc là biết rõ rõ ràng ràng mạng lưới phân bố của thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm, cho nên mới có thể xảo diệu tránh thoát.
“Cái này không vội, rời khỏi địa bàn Đông Nam Á, hắn ta sẽ không dám manh động làm ra cái gì đâu, trước hết xác định hắn đang ở đâu, sau đó phái người theo dõi hắn thật chặt.”
“Đã rõ.”
“Chuyện giao cho cậu điều tra hiện tại đã có kết quả gì chưa?” Tiếu Tẫn Nghiêm mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Truyền Tân.
“Hiện tại đã có thể xác định là người nội bộ tiết lộ những cơ mật kia.” Mạnh Truyền Tân khai báo sự thật, anh biết rõ Tiếu Tẫn Nghiêm hận nhất chính là người ở bên cạnh phản bội.
Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ híp thành một đường, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc, sắc mặt cực kỳ âm u, trầm thấp mở miệng nói “Điều tra từng người từng người cho tôi, bất cứ ai cũng đều không được phép bỏ qua, sau khi tìm ra thì trực tiếp kéo đến bãi chăn nuôi cho chó ăn.”
Ở ngoại thành thành phố X, Tiếu Tẫn Nghiêm có mỗi bãi chăn nuôi các loại chó hung hãn nhất, đó là pháp trường tư nhân của hắn, có thể loại trừ hết mọi phiền phức của hắn, vô thanh vô tức giải quyết gọn gẽ những kẻ phản bội kia.
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm trở lại biết thự, tắm xong liền trực tiếp đi vào phòng ngủ, Diệp Tuyền đã ngủ, Tiếu Tẫn Nghiêm mở đèn bàn ra, chăm chú nhìn gương mặt Diệp Tuyền rất lâu, sau đó mới lên giường ngủ, xác định dáng dấp nam nhân này trước khi lên giường đi ngủ đã thành chứng cưỡng chế của Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì hắn muốn xác nhận thật rõ ràng nam nhân này chính là Mạc Mạc của hắn, như vậy hắn mới có thể bỏ đi cái cảm giác buồn bực khó hiểu trong lòng mà thuyết phục mình ôm cậu ta ngủ.
Diệp Tuyền cựa quậy mấy cái, lim dim mở mắt ra, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trước mắt, thanh âm nhỏ nhẹ “Đêm nay lại đi xã giao sao?”
Trên người không có bất cứ mùi rượu nào, dĩ nhiên không phải là đi xã giao.
“Ừm, dạo này rất bận.” Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nói xong, cằm theo thói quen nhẹ nhàng tựa trên tóc Diệp Tuyền, thấp giọng nói “Mạc Mạc, ngủ đi.”
Diệp Tuyền khẽ ừ một tiếng, dịu ngoan tựa trong l*иg ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, nỗ lực điều chỉnh tốt tiết tấu hô hấp.
Diệp Tuyền vẫn không ngủ, từ khi tiếp nhận xong cú điện thoại kia của Phục Luân, cậu vẫn đang vắt hết óc tìm kế. Phải làm thế nào mới có thể đạt được kết quả Phục Luân muốn đây?