Lao Tù Ác Ma

Quyển 2 - Chương 34: Hồi ức – Không cam lòng

Lạc Tần Thiên mơ hồ cảm nhận được tâm tình của Diệp Mạc có gì đó không đúng, nhưng vì sợ Diệp Mạc lại đột nhiên giận dữ nổi cáu thế nên không dám tiếp tục truy hỏi chuyện xảy ra tối qua. Thật ra thì Lạc Tần Thiên với Diệp Mạc căn bản là chả cần phải thưa gửi chuyện trò gì với người trong gia tộc cả, Lạc Tần Thiên là người thừa kế duy nhất của Lạc gia tộc đời tiếp theo, là trung tâm theo dõi của cả gia tộc, hơn nữa lại được Lạc Xuyên cùng cha mẹ Lạc Tần Thiên bảo hộ, chỉ cần Lạc Tần Thiên đã quyết thì đừng nói đến chuyện anh dẫn về một thằng con trai làm vợ, cho dù anh kiên trì làm một tên lưu manh cả đời, thì người trong gia tộc cũng đành phải bó tay. Là tại Diệp Mạc cứ nhất định đòi gặp mặt người thân của Lạc Tần Thiên, ở trong mắt Diệp Mạc, chỉ có được sự chúc phúc của người thân thì tình yêu mới có thể tiến bước thuận buồm xuôi gió.

“Vậy có cần em phải chuẩn bị cái gì không?” Diệp Mạc bỗng dưng sốt sắng lên, đôi lông mày thanh tú cũng hơi nhíu lại.

Lạc Tần Thiên nhìn thấy có chút buồn cười, chỉ có những lúc này trông Diệp Mạc với đáng yêu như vậy…

“Chỉ là đến quán cùng uống nước một chút thôi, không cần phải quan trọng hóa lên làm gì, thúc thúc anh rất thương anh, thế nên ông ấy nhất định cũng sẽ yêu thích em.” Lạc Tần Thiên qua loa đại khái nói, kết quả là Diệp Mạc không vui.

“Sao có thể không quan trọng hóa lên chứ, lỡ như chú ấy muốn anh đưa bạn gái đến thì sao?”

Thế lực gia tộc của Lạc Tần Thiên cụ thể lớn mạnh bao nhiêu thì Diệp Mạc không rõ lắm, nhưng mà Diệp Mạc nghĩ là những người có chút thế lực chắc chắn đều hi vọng con trai mình cưới vợ sinh cháu đích tôn để kế thừa gia nghiệp, thế nên tính ra, người nhà Lạc Tần Thiên chưa chắc chịu chấp nhận chuyện Lạc Tần Thiên đưa một người đàn ông về nhà ra mắt. Nghĩ tới đó, Diệp Mạc lại càng thêm không tự tin…

“Mạc Mạc, em yên tâm, chỉ cần có bất kỳ kẻ nào trong Lạc gia tộc dám dị nghị về giới tính của em, anh sẽ lập tức rút khỏi gia tộc, muốn có người thừa kế hả, để cha anh ổng sinh thêm đứa nữa đi.”

“Phì” Diệp Mạc không nhịn nổi bật cười.

Nụ cười kia của Diệp Mạc vẫn là khiến Lạc Tần Thiên ngắm trăm lần không chán mắt, chính là xuất phát từ tâm hồn trong sáng thuần khiếu có thể chế ngự làm cho ồn ào náo động tứ phía phải tĩnh lặng lại, chính là một vẻ đẹp nên thơ nên họa như vậy, Lạc Tần Thiên thề rằng, dù có phải chết anh cũng muốn bảo vệ nó…

Lạc Tần Thiên xin xỏ muốn ngủ lại qua đêm liền bị Diệp Mạc một câu từ chối ngay và luôn, chỉ nhìn ánh mắt nóng bỏng rạo rực kia của Lạc Tần Thiên là đủ biết anh hiện giờ tâm thuật bất chính, thế nên liền thẳng thừng đuổi Lạc Tần Thiên đi. Lạc Tần Thiên cũng chẳng vội vã, ngược lại tối hôm qua Diệp Mạc đã đáp ứng với anh rồi.

Chờ gặp Lạc Xuyên xong, tâm Diệp Mạc cũng đã định, tới lúc đó… nhất định phải tà ác đòi lại cả vốn lẫn lời…

….

Lúc chuẩn bị đi gặp Lạc Xuyên, Diệp Mạc đặc biệt lấy ra chiếc áo sơmi trắng nửa năm trước Lạc Tần Thiên tặng, cậu đã mặc nó tổng cộng chưa tới ba lần, thế nên nhìn qua vẫn còn rất mới, phối hợp với một cái quần dài màu đen, cả người hiện lên khí chất ôn nhã thanh tôn.

Ngồi trên xe Lạc Tần Thiên đến đón cậu, Diệp Mạc lại thấy căng thẳng, không ngừng tự vỗ mặt mình để lấy lại bình tĩnh, Lạc Tần Thiên ngồi ở chỗ lái xe thấy thế thì cười “Mạc Mạc, tới đó em chỉ cần chào một tiếng Lạc thúc là được rồi, còn lại để anh tự ứng phó. Đúng rồi, Lạc thúc cũng có hẹn gặp tên thương nhân hợp tác tối hôm qua kia ra ngoài luôn.”

“Hẹn hắn ra ngoài làm gì?” Diệp Mạc nghi hoặc hỏi.

“Là vì anh, anh định mở một công ty ở thành phố X, Lạc thúc rảnh không có việc gì làm nên tự đi tìm việc, nhất định đến gặp kẻ có quyền thế ở đây nhờ giúp đỡ anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác.” Lạc Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cuối cùng tỏ ra bực tức “Còn bảo anh lúc gặp mặt thì phải gọi hắn là Tẫn ca, đệt! Nghe bảo chỉ lớn hơn anh chừng 4, 5 tuổi, thật không cam lòng!”