Lao Tù Ác Ma

Quyển 1 - Chương 42: Cút

Tiếu Tẫn Nghiêm liếc mắt nhìn điện thoại Thương Lý đang cầm, thấy rõ tin nội dung tin nhắn bên trong: Tiểu Tuyền, bảy giờ sáng mai, anh tới đón em, đừng ngủ nướng đấy.”

Đơn giản hai dòng chữ, nhưng sủng nịch ẩn giấu tới đứa ngốc cũng có thể nhìn ra.

Hóa ra tên nam nhân này không có đáng thương, hóa ra chỉ cần lập tức rời khỏi hắn, liền còn có một kim chủ khác cho cậu ta vinh hoa.

Ngũ quan kiên cường lạnh lẽo trầm tĩnh đến đáng sợ, Tiếu Tẫn Nghiêm im lặng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc, lúc này Diệp Mạc hơi rướn đầu cố gắng muốn nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ngước đầu lên, lập tức thu đầu về, bị Tiếu Tẫn Nghiêm im lặng không lên tiếng mà cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Mạc có chút sợ sệt, đại khái có thể cảm giác được ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đang ẩn một luồng tức giận không tên.

Thương Lý rất thông minh, cậu ta có thể cảm giác được trên người Tiếu Tẫn Nghiêm đang ẩn giấu khí tức lạnh lẽo, liền đứng dậy nhẹ giọng nói “Tẫn ca, em đi tắm rửa.”

Đem xưng hô vô tình đổi thành Tẫn ca, Thương Lý thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không phản ứng gì, trong lòng mừng thầm, đưa tay giúp Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt thẳng lại cổ áo, khẽ mỉm cười, xoay người đi lên lầu, cả điện thoại di động cũng đặt lại ở ghế salông.

Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn nhìn theo Thương Lý đi lên lầu, dường như có một nỗi lưu luyến nào đó trong trí nhớ khẽ chuyển động một vòng, sắc mặt phức tạp sau đó tỉnh táo lại.

“Điện thoại di động này là Diệp Thần Tuấn mua cho cậu?” Tiếu Tẫn Nghiêm cầm lấy di động Thương Lý để trên ghế salông, quỷ thần xui khiến lại mở ra được ghi chép tin nhắn tán gẫu giữa Diệp Mạc và Diệp Thần Tuấn.

Diệp Mạc gật đầu, nhỏ giọng nói “Là Thần ca mua.”

“Cậu gọi hắn là ca?” Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên, lộ ra một tia xem thường “Diệp Thần Tuấn là nghĩa tử của Diệp Trọng Quang, cậu là cháu ngoại của Diệp Trọng Quang, theo thứ tự, cậu phải nên gọi hắn là thúc chứ.

Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm tính tình bất định, những ngày tháng dài hắn hô mưa gọi gió hình thành trên người hắn một cỗ khí tức bức người mãnh liệt, ngay cả trào phúng cũng khiến cho người khác cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.

“Thần ca chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, hơn nữa… anh ấy chỉ là con nuôi của ông ngoại, không có liên hệ máu mủ với tôi.” Diệp Mạc giải thích.

Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ lạnh một tiếng, Diệp Mạc ngẩng đầu, phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn cậu mà là cúi đầu xem điện thoại của cậu, may mà hình như nội dung điện thoại không có cái gì xúc phạm đến Tiếu Tẫn Nghiêm, với cả nói chuyện tán gẫu với Thần ca cũng không có bại lộ cơ mật gì cho Tiếu Tẫn Nghiêm.

Anh vốn là thiên vị em a….

Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, nhìn cái tin nhắn này, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, phát hiện cậu ta lúc này vẻ mặt rất thản nhiên, không có bất kỳ hoang mang nào.

“Ngày mai đến Hoàng Sát đi làm” Ngũ quan lãnh khốc của Tiếu Tẫn Nghiêm như phát sáng, mà đáy mắt lại thâm trầm phức tạp.

Diệp Mạc giật mình, Tiếu Tẫn Nghiêm không có lý do gì làm như thế, cậu đối với hắn không còn tạo ra bất kỳ giá trị gì, lấy tác phong của Tiếu tẫn Nghiêm, cậu nên giống như một cái bọc rác cứ thế bị ném ra sau lưng.

Mệnh lệnh này của Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy hắn ta lại đang nổi lên âm mưu gì khác chăng, đã hại chết một lão nhân vô tội, Diệp Mạc chắc chắn sẽ không lại tiếp tục trợ giúp hắn hãm hại thêm bất kỳ ai nữa.

“Ngày mai tôi đến công ty Thần ca đi làm, thế nên…”

“Cậu cho là tôi đang thương lượng với cậu à?” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên âm trầm, thân hình cao lớn từ trên ghế salông đứng lên.

Diệp Mạc theo bản năng lùi về sau vài bước, nhìn gương mặt Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng lại bị bao phủ một tầng sương hàn, có chút chột dạ giải thích “Tôi đã được công ty Thần ca mướn vào, thế nên… A…”

Cánh tay cường tráng của Tiếu Tẫn Nghiêm một cái vòng lấy thân thể gầy yếu của Diệp Mạc, gắt gao chế trụ sau gáy Diệp Mạc, thô bạo đoạt đi toàn bộ hô hấp của Diệp Mạc, hắn hận, hận nam nhân trước mắt này khiến cho hắn nhớ tới không chỉ là Hạ Hải Long đã bức tử cho mẹ của hắn, mà còn nhớ tới cả người nam nhân tàn nhẫn đã dằn vặt hắn không nguôi, mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, cho dù là vô tình hay cố ý biểu lộ ra, đều giống hệt nhau như đúc.

Tiếu Tẫn Nghiêm tính cách đa nghi, thế nên hắn không tín nhiệm Diệp Mạc bao giờ, thậm chí còn một mực muốn chờ đợi nam nhân này sẽ vì bị hắn bóp nát tình thân mà tìm cách trả thù hắn, lúc đó hắn có thể không chút do dự lấy mạng cậu ta.

Nhưng mà…

Diệp Mạc chỉ cảm thấy vị sắt dày đặc tràn ngập ở trong miệng, cậu cố dùng hết toàn lực né tránh cái hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng trong nháy mắt lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm đè ở trên bàn khách.

“Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi.” Bàn tay lớn thô ráp của Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve gò má Diệp Mạc, trên mặt hiện lên lại là nghiến răng nghiến lợi căm hận “Mãi tới khi tôi chán thì thôi.”

Môi bị Tiếu Tẫn Nghiêm cắn phá, sưng đỏ, Diệp Mạc cảm nhận được sự tức giận bùng nổ trong khoảng khắc Tiếu Tẫn Nghiêm hôn cậu, một khắc đó, Diệp Mạc thậm chí còn cảm thấy, Tiếu Tẫn Nghiêm muốn gϊếŧ cậu.

“Con mẹ nó cậu run cái gì!” Tiếu Tẫn Nghiêm rống lên một tiếng “Còn run nữa, tôi gϊếŧ cậu!”

Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ, tức giận với chính mình vì nam nhân này mà mất đi khống chế.

Diệp Mạc nhìn đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm bắn ra sát ý, thân thể căn bản không thể ngừng run rẩy được, đây là bản năng, càng là thói quen, bởi Tiếu Tẫn Nghiêm vĩnh viễn không thể biết được, trong não Diệp Mạc chứa bao nhiêu ký ức khủng khϊếp về hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm thiên tính lạnh lùng tuyệt tình, là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, hai tháng dối trá, Diệp Mạc không thể quên được chuyện độc ác người đàn ông này từng làm. Hắn trước nay là loại nam nhân nghĩ cái gì liền làm cái đó, người dám đối nghịch với hắn đều chết không được tử tế.

Diệp Mạc cảm giác phần eo bị siết rất chặt, đối mặt với ánh mắt âm lãnh khát máu kia, hết nửa buổi mới run run mở miệng “Được… tôi nguyện ý làʍ t̠ìиɦ nhân của ngài…”

Lông mày đen rậm của Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lẽo dựng lên, vung tay lên tát mạnh Diệp Mạc một cái, hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân bị đánh ngã dưới đất “Con mẹ nó, cậu xem mình là món đồ gì.”

Diệp Mạc kinh hoảng đứng lên, chẳng biết làm sao nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm nữa, cậu không biết mình đã làm gì chọc tới tên ác ma này, rõ ràng là thuận theo lời nói của hắn để trả lời mà.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn đáy mắt trong suốt đen láy của Diệp Mạc hiện lên hoảng loạn, hai tay lại vò lấy nhau, lại mang theo mấy phần bất lực kinh sợ như đối mặt với Hồng thủy mãnh thú.

Lại tới nữa rồi, lại là vẻ mặt này cùng động tác này, tên nam nhân này nhất định biết chuyện hắn căm hận nhất chính là gì…

Tiếu Tẫn Nghiêm nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ vào cửa lớn gầm nhẹ một tiếng “Cút ra ngoài!”

Diệp Mạc ngẩn người, thuận theo hắn tự chạy ra khỏi phòng khách thoát thân