Đích Gả Thiên Kim

Chương 74.4: Ngự xạ

Đang nghĩ ngợi, lại thấy đám người ở cách đó không xa bắt đầu xôn xao, Liễu Nhứ quay đầu nhìn lại, nói: "Là giám khảo hôm nay đến rồi.”

Giám khảo của hôm nay không nhiều như hôm qua, chỉ có ba người. Một người là quân sĩ mặc giáp y, khoảng chừng hai mươi tám tuổi, bước đi như rồng như hổ, anh vũ phi phàm, là đương kim Khinh Xa Đô Úy Khổng Uy bởi vì là người xếp hạng thứ sáu ở trong nhà, nên mọi người xưng là Khổng Lục.

Một người đã từng là Võ trạng nguyên, hiện nay là Chỉ huy sứ của Mã quân, tên là Trịnh Hổ Thần, tuổi tác cũng không chênh lệch mấy so với Khương Nguyên Bách, làn da ngăm đen, cũng là dáng người cường tráng, không nổi giận nhưng cũng có uy.

Hai người này vừa nhìn đã biết chính là người luyện võ, khí phách phi phàm, đứng tại chỗ, đã khiến lòng người ta sinh ra sự sợ hãi, nhưng người cuối cùng, đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Một bộ đồ đỏ, quạt xếp tơ vàng, ý cười nhạt nhẽo, mặt mày thâm diễm, Túc quốc công Cơ Hành đứng ở chỗ này, cũng không có bị dáng vẻ anh vũ của Khổng Lục và Trịnh Hổ Thần làm yếu kém, ngược lại, hắn tao nhã lộng lẫy, ngược lại có vẻ như Khổng Lục và Trịnh Hổ Thần là thị vệ của hắn vậy.

Nhưng lúc nào cũng không hợp với chỗ này.

Trong lòng Khương Lê cũng vô cùng kinh ngạc, Cơ Hành tới đây làm gì? Hôm qua hắn là giám khảo của mục nhạc cầm cũng đã khiến người ta kinh ngạc rồi, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng muốn đến đây để đạp một chân vào.

Người nghi hoặc hiển nhiên không chỉ có một mình Khương Lê, quan sát ở chỗ ngồi, Thành Vương cũng nhíu mày lại, hắn nói: "Hoàng huynh có ý gì chứ, tại sao hôm nay còn để cho Túc quốc công tới?"

Thành vương vô cùng kiêng kỵ Túc quốc công, ai cũng biết, người mà đương kim Hồng Hiếu Đế tín nhiệm nhất chính là Cơ Hành. Thành vương cũng từng thử lôi kéo Cơ Hành, nhưng người như Cơ Hành mềm cứng đều không chịu, vả lại thủ đoạn rất cao, sau khi đυ.ng phải vài lần, Thành vương cũng không trêu chọc Cơ Hành nữa, nhưng sẽ âm thầm chú ý đến Cơ Hành. Cơ Hành làm việc cho Hồng Hiếu Đế, nhiều khi bản thân chết thế nào cũng không biết.

Vĩnh Ninh công chúa không trả lời Thành vương, suy nghĩ của nàng đã bay đến chỗ Thẩm Ngọc Dung cách đó không xa từ lâu rồi. Xế chiều hôm qua, vốn sau khi kiểm tra nhạc cầm xong, Thẩm Ngọc Dung và nàng ta đã hẹn gặp nhau, nhưng Thẩm Ngọc Dung lại từ chối. Vĩnh Ninh công chúa nhìn ra hắn cứ luôn trốn tránh, hiểu được do hôm qua Thẩm Ngọc Dung nghe tiếng đàn của các nữ sinh, nhớ đến Tiết Phương Phi đã chết, trong lòng cảm thấy phức tạp. Nghĩ tới đây, Vĩnh Ninh công chúa càng tức giận không chịu nổi, Tiết Phương Phi cũng đã chết rồi, chẳng lẽ nàng ta còn không sánh bằng một người đã chết sao? Nhất định phải nhanh chóng thành thân với Thẩm Ngọc Dung, Thẩm Ngọc Dung vì muốn tỏ vẻ si tình mà thủ hiếu ba năm vì Tiết Phương Phỉ, nàng ta không đợi được lâu như vậy.

Chờ kiểm tra xong phải nhắc đến chuyện này với mẫu phi Lưu thái phi với được , Vĩnh Ninh công chúa âm thầm thầm nghĩ.

Bên này, Khương Lê đang ngẩn người nhìn tờ giấy trong tay mình.

Tổng cộng sáu người, ngoại trừ Mạnh Hồng Cẩm, Khương Ngọc Nga, Khương Ấu Dao ngoài ý muốn, còn có hai vị quý nữ của Minh Nghĩa Đường, Nhϊếp Tiểu Sương và Chu Hinh Nhi.

Hai người này thoạt nhìn đều là tiểu thư được quan gia nuông chiều, tính tình thoạt nhìn cũng không dễ ở chung, so với Khương Lê, quan hệ giữa bọn họ và Khương Ấu Dao tốt hơn nhiều. Khương Lê ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đa phần các quý nữ ở Yến Kinh đều là thích Khương Ấu Dao hơn nàng.

Lại cứ nhất thiết là tổ cuối cùng... Khương Lê trầm ngâm.

Không ai phát hiện, Mạnh Hồng Cẩm đứng ở trong góc, lại nhanh chóng nhìn thoáng qua Khương Lê, trong ánh mắt hàm chứa sự đắc ý và phẫn hận khó kìm nén, điều này cũng khiến cho vẻ mặt của nàng ta có chút vặn vẹo. Khi đám người đi qua, Mạnh Hồng Cẩm thu hồi ánh mắt lại, âm thầm nắm chặt thẻ tre.

Ngay cả ông trời cũng đang giúp nàng ta, chia mình và Khương Lê vào cùng một chỗ, lại còn có hai người Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga không hợp với Khương Lê, cứ như vậy, muốn khiến cho Khương Lê chịu đau khổ, lại càng dễ như trở bàn tay.

Lòng bàn tay Mạnh Hồng Cẩm có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên nàng ta làm loại chuyện này, rất kỳ quái, tuy rằng sợ hãi, nhưng thái độ của Mạnh Hồng Cẩm lại vô cùng kiên quyết. Nàng ta biết, nếu nàng ta không làm như vậy, ngày mai nàng ta sẽ phải quỳ gối trước mặt Khương Lê, xin lỗi Khương Lê trước mặt mọi người ở Quốc Tử Giám. Cứ như vậy, thanh danh của nàng ta sẽ bị hủy hoại toàn bộ!

Không phải ngươi chết chính là ta vong, đây là một trận tỷ thí còn hung tàn hơn so với kỳ thi của Minh Nghĩa Đường, mà nàng ta, nhất định là người chiến thắng cuối cùng.

Kỳ thi bắt đầu.

Sân kiểm tra rất lớn, năm học sinh của mỗi một tổ đồng thời lên ngựa xuất phát, chạy về điểm cuối, cũng không phải là ai đến điểm cuối trước thì người đó chính là hạng nhất, còn phải xem năng lực điều khiển ngựa của học sinh. Dù sao thì ngự, trọng ở một cái "ngự", chứ không phải là "nhanh". Ở chỗ sắp tới điểm cuối cùng, sẽ có một loạt các bia bắn tên, ai nấy tự bắn tên, mũi tên của mỗi người đều có ký hiệu của riêng mình, sẽ không nhận sai, lấy mũi tên ở trên bia cuối cùng để phân biệt, đây chính là "xạ".

Bởi vì khi cưỡi ngựa, sẽ lắc lư chạy trên lưng ngựa, muốn bắn trúng bia thì càng không dễ dàng. Cuộc thi ở Minh Nghĩa Đường năm nay, không nói có thể bắn trúng hồng tâm, cho dù mấy vị tiểu thư có thể bắn trúng bia không rơi ra bên ngoài, cũng là kết quả rất tốt rồi.

Tổ thứ nhất bắt đầu. Khương Lê cẩn thận nhìn, đối với quy củ kiểm tra của Minh Nghĩa Đường, nhờ giao tình trong quá khứ với Tiêu Đức Âm, nàng cũng hiểu được một ít, nhưng cũng không tỉ mỉ, hôm nay mình phải ra sân, cũng khác với việc quan sát trước kia, Khương Lê định nhìn rõ một chút, sau khi lên sân cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì.

Nghĩ đến Tiêu Đức Âm, hôm nay Khương Lê cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng ta, thế nhưng đây là kiểm tra ngự xạ, Tiêu Đức Âm cũng đúng là không cần thiết phải đến đây.

Khương Ngọc Yến và Liễu Nhứ phân ở tổ thứ hai, tổ thứ nhất lên sân tỷ thí rất nhanh, tuy rằng trường kiểm tra rất lớn, nhưng ngự xạ của các nữ sinh ở tổ thứ nhất cũng không phải là quá tốt, chỉ lên ngựa chạy chậm đến sau đó bắn tên ra ngoài, mũi tên bắn lung tung hỗn loạn, ngay cả một cái cũng không bắn trúng bia tên. Mà điều khiển ngựa lại càng bình thường không có gì lạ, thế nhưng kết cục của những học sinh này cũng không thất vọng, giống như chỉ cần có thể lên ngựa xuống ngựa thì đã là rất tốt rồi, cũng đã cảm thấy mỹ mãn.

Các nữ tử Bắc Yến, cũng không tôn sùng múa đao lộng kiếm, tuy rằng các tiểu thư nhà tướng cũng khiến người ta bội phục, nhưng khi đến phiên mình, cũng không chịu nổi những đau khổ này.

Khương Lê nhìn thấy, trong lòng cũng đã có tính toán tương đối với trình độ ngự xạ của Minh Nghĩa Đường.

Tổ thứ hai của Liễu Nhứ và Khương Ngọc Yến thì tốt hơn tổ thứ nhất một chút, ít nhất thì người điều khiển thật sự đã "chạy", còn cố gắng tranh nhau làm người đầu tiên đến đích. Liễu Nhứ dĩ nhiên là một trong những người có kỹ thuật bắn tên tốt nhất trong tổ này, chỉ vì những mũi tên mà nàng bắn ra, không hề rơi ra bên ngoài bia ngắm, mà là cắm nghiêng ở rìa bia.

Nhưng cũng đã là tốt nhất trong tổ này.

Sau khi Liễu Nhứ kết thúc, vẫn còn đang thở hổn hển, giống như là có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt lại rất hưng phấn, nói với Khương Lê: "Năm nay gộp chung ngự xạ lại đúng là rất khó, thật khó nghĩ đến những kỵ quân ở trong quân kia phải như thế nào huấn luyện, muốn bắn trúng hồng tâm ở trên lưng ngựa bắn, quả thực không phải là người thường có thể làm được mà..."

"Cô là người giỏi nhất trong tổ này." Khương Lê mỉm cười chúc mừng nàng.

“Từ trước đến giờ ngự xạ của ta không xuất chúng, hôm nay cũng là vận khí tốt, thế nhưng ta cũng không nghĩ phải làm tốt bao nhiêu." Liễu Nhứ nói: "Ngược lại là cô, lúc này cô còn chung một tổ với Mạnh Hồng Cẩm, nhất định có rất nhiều người chờ xem trò hay của cô, cô hãy kiềm chế một chút, đừng có nóng vội.”

“Ta không nóng vội." Khương Lê cười cười.

Liễu Nhứ nghĩ, cũng đúng, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Khương Lê, đúng là chưa từng thấy dáng vẻ nóng vội nào của Khương Lê, tính tình Khương Lê chính là dịu dàng mềm mại như thế, không nhanh không chậm, trận tỷ thí này, có lẽ Khương Lê cũng không xem trọng đến như vậy.

Nàng yên lòng rồi.

Khương Lê còn đang nghiêm túc xem các trận tỷ thí kế tiếp, không biết có phải là đúng lúc chia những học sinh ngự xạ không tốt vào cùng một tổ hay không, hai tổ kế tiếp, cũng không hỏng bét như vậy. Có mấy vị tiểu thư thậm chí còn làm mấy động tác xinh đẹp, vô cùng chói mắt. Bia bắn tên đặt ở trong sân, cũng dần dần bị các mũi tên lấp đầy mũi, cũng có ở gần ngoài mé bia, cũng có ở gần hồng tâm.

Tỷ thí dần dần kịch liệt lên.

Rất nhanh, một canh giờ sau, đến tổ cuối cùng.

Đến lúc Khương Lê lên sân rồi.