Đích Gả Thiên Kim

Chương 52: Đồng tình

“Nghe nói hôm nay khi tan học, con đã tranh cãi với người khác ở trên đường?” Khương lão phu nhân hỏi.

Khương Lê liếc mắt nhìn Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga, hai người đang cố gắng che giấu nụ cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên, Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga đúng là không tiếc sức lực để đi tố cáo hắt nước bẩn lên người nàng.

Khương Lê mỉm cười, nói: “Không biết lão phu nhân đã nghe nói từ nơi nào, đúng là khác một trời một vực so với thật.”

Khương lão phu nhân nói: “Ồ, đó là sự thật như thế nào, con nói thử xem.”

Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga muốn lên tiếng nhưng lại không dám, Khương lão phu nhân là một người chú trọng quy củ lại còn nghiêm khắc, lúc người khác nói chuyện thì không cho phép các nàng tùy ý chen vào.

Khương Lê mỉm cười: “E rằng lời nói của một mình con sẽ không công bằng, để nha hoàn con đến nói đi, Bạch Tuyết.” Khương Lê gọi Bạch Tuyết vào.

Sau khi Bạch Tuyết đi vào, đầu tiên là hành lễ với Khương lão phu nhân, Khương Lê nói: “Ngươi hãy kể lại chuyện đã gặp phải sau khi tan học với lão phu nhân đi.”

Bạch Tuyết nghe theo lời của Khương Lê, lập tức kể lại từ đầu đến đuôi. Tính tình của Bạch Tuyết thật thà trung thực, bình thường nói chuyện cũng đây ra đấy, chưa từng khoa trương gì cả. Nàng đứng trên góc độ của một khách xem, nói lại hoàn chỉnh câu chuyện, không có bất công cho bất cứ ai.

Sau khi Khương lão phu nhân nghe xong, có chút trầm ngâm, hỏi lại Khương lê: “Nói như thế, con là bênh vực lẽ phải chứ không phải là tùy tiện cãi vã sao.”

“Không dám nói là bênh vực lẽ phải, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.” Khương Lê vẫn mỉm cười như cũ.

Lúc này, cuối cùng Khương Ấu Dao cũng không nhịn được nữa, nói: “Tổ mẫu, người mà Nhị tỷ giúp đỡ cũng không phải là người lạ, chính là người của Diệp gia ở Tương Dương.”

Diệp gia ở Tương Dương, sắc mặt của Khương lão phu nhân lập tức ngưng trọng lại.

Phải biết, kể từ khi Diệp Trân Trân chết, quan hệ thông gia giữa Khương gia và Diệp gia đã ít khi qua lại, mà sau khi Khương Nguyên Bách cưới Quý Thục Nhiên, kết thân với Quý gia, gần như là đã đoạn tuyệt qua lại với Diệp gia. Vốn dĩ Diệp gia và Khương gia còn có liên hệ không thể cắt đứt, đó chính là Khương lê, thế nhưng vì nhiều năm trước Khương Lê đã tự mình thề, không muốn qua lại với thương gia, người của Diệp gia vô cùng đau lòng, sau đó liền không còn lui tới với Khương gia.

Quý Thục Nhiên lên tiếng nói: “Ấu Dao, đừng nói bậy, con chưa từng gặp người của Diệp gia, sao lại biết người gia chính là Diệp gia đến từ Tương Dương?”

“Là do chính tai con nghe thấy, còn có Tứ muội và Ngũ muội.” Khương Ấu Dao vội vàng giải thích, “Vị thiếu gia kia tên là Diệp Thế Kiệt, Lưu Tử mẫn nói hắn là người của Diệp gia ở Tương Dương.”

“Diệp Thế Kiệt…” Khương lão phu nhân trầm ngâm một lát, lúc này mới nhìn qua Khương Lê: “Chắc hắn chính là cháu đích tôn của Diệp gia, Đại biểu ca của con.”

Lúc này Khương Lê mới hiểu được, Diệp Thế Kiệt và mình là quan hệ biểu huynh muội.

“Lê Nhi, có chuyện gì thế?” Quý Thực Nhiên nói: “Ngươi hồi kinh chẳng qua mới chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, sao lại quen biết biểu ca Diệp gia thế?”

Lời này đâm vào tim.

Quả nhiên, ánh mắt của Khương lão phu nhân đột nhiên ác liệt hơn, nhìn chằm chằm vào Khương lê, ánh mắt giống như là thanh đao muốn nhìn thấu Khương Lê.

Khương Lê mới hồi kinh được hơn một tháng, ngay cả Thành đô Yến Kinh cũng không quen thuộc, hôm nay lại đúng lúc giải vây cho biểu ca của mình. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế, từ sau khi Diệp gia đoạn tuyệt với Khương gia, rất nhiều năm sau đều chưa từng vào kinh. Chuyện này khiến cho người ta khó tin chỉ là trùng hợp, chẳng lẽ Khương Lê và Diệp Thế Kiệt đã qua lại từ lâu, thậm chí là đã qua lại từ rất lâu rồi?

Chuyện này tuyệt đối là cấm kỵ ở trong mắt của Khương lão phu nhân!

Khương Lê liếc mắt nhìn qua Quý Thục Nhiên, Quý Thực Nhiên giống như là hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình có thể khiến cho Khương Lê rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, mà càng giống như là một lời nói đùa.

Khương Lê nói: “Con không quen biết hắn, cũng không biết hắn là Đại biểu ca của con. Nếu như không phải lão phu nhân nói cho con biết, con cũng không biết quan hệ giữa con và hắn. Nếu hôm nay không phải là hắn, mà đổi lại thành bất cứ người nào, nếu con nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sẽ tiến lên ngăn cản.” Khương Lê mỉm cười, có ý chỉ đạo: “Trên đời này, mặc dù cứ khăng khăng giữ mình cũng không phải là sai, nhưng có đôi lúc cũng cần thấy việc nghĩa mà hăng hái làm. Nhất là gia đình thanh lưu như chúng ta, càng phải bảo toàn khí khái văn nhân.”

Khương lão phu nhân khẽ giật mình.

Phu quân của Khương lão phu nhân, cũng chính là phụ thân của Khương Nguyên Bách, Khương lão đại nhân, cả đời đều là Quan văn điện học sĩ tam phẩm, lúc 30 tuổi là vậy, đến lúc chết cũng là vậy. Mặc dù văn thần tam phẩm cũng rất tốt, thế nhưng mấy chúc năm đều không thăng quan, đương nhiên là có nguyên nhân.

Nguyên nhân chính là Khương lão đại nhân vô cùng cô trực, không thiết chuyện thẳng thắn can gián. Mặc dù Tiên đế cũng biết Khương lão là một quan tốt, thế nhưng đúng là rất khó để yêu thích. Khương lão cũng bởi vì tính tình của bản thân mình mà đường quan đã dừng tại bước này.

Bề ngoài thì Khương lão phu nhân rất oán trách bởi tình tình này của phu quân, nhưng trong lòng thì lại rất kiêu ngạo. Thế nhưng ba đứa con trai của Khương gia, con cả Khương Nguyên Bách bảo hủ trung thành, con hai Khương Nguyên Bình là một người khẩu phật tâm xà, con thứ ba Khương Nguyên Hưng là con thứ, càng là người nhu nhược không có chủ kiến, đứa nào cũng không kế thừa khí khái của Khương lão đại nhân, Khương lão phu nhân có thể nói là vô cùng thất vọng.

Vậy nên cho dù Khương Nguyên Bách dựa vào ‘trung thành’ để lên đến chức Văn thần đứng đầu, Khương lão phu nhân cũng không hoàn toàn hài lòng với ông. Chuyện trên đời, có được tất có mất, gần quan thì được lộc lớn, nhưng chắc chắn cũng sẽ mất đi một vài thứ, ví dụ như là cốt khí và sự kiêu ngạo.

Khương Lê đã phát hiện ra từ lâu, Khương lão phu nhân là một người kiêu ngạo, có hơi thanh cao từ trong xương cốt, cũng có thể nhìn ra từ cách trang trí của Vãn Phượng Đường. Nàng cố ý nói ra những lời đường hoàng đại nghĩa này chính là vì để khiến cho Khương lão phu nhân đồng tình.

Khiến cho Khương lão phu nhân nhớ lại Khương lão đại nhân, có thể nhìn thấy bóng dáng của Khương lão đại nhân ở trên người của Khương Lê.

Quả nhiên, ánh mắt mà Khương lão phu nhân nhìn Khương Lê đã dần dần dịu dàng lại.

Trong lòng Quý Thục Nhiên kinh ngạc, không biết trong mấy câu ngắn ngủi của Khương Lê, tại sao lại khiến cho thái độ của Khương lão phu nhân đã hòa hoãn lại. Mặc dù bà là một người tinh tường, thế nhưng tư tưởng lại giống với Khương Nguyên Bách, chính là lợi thân một cách tuyệt đối. Suy bụng ta ra bụng người, bà không thể hiểu được ‘khí khái’ của Khương lão phu nhân, thế nhưng Khương Lê lại có thể hiểu được.

Khương Lê lại nói: “Lúc đó lòng giúp người đột nhiên dâng lên, không cân nhắc đến kết quả. Thế nhưng đúng là như Tam muội đã nói, Diệp Thế Kiệt là Đại biểu ca, là người của Diệp gia, vậy thì hành động này của con ngược lại là càng đúng hơn. Mặc dù mẫu thân ruột đã qua đời, thế nhưng Diệp gia và phủ của chúng ta là quan hệ thông gia, thân thích của nhà mình gặp phải phiền phức, nếu như lúc đó con cứ đi thẳng, bị người khác nhìn thấy, sau này chỉ có thể nói là Khương gia chúng ta lạnh nhạt tình nghĩa, lòng như sắt đá. Phụ thân làm quan trong triều, mỗi một hành động cử chỉ đều bị người khác nhìn chằm chằm vào, nếu như có người nào đó vạch tội phụ thân, vậy thì phải làm thế nào?”

“Chúng ta chỉ cần làm tốt mọi chuyện, không để cho người khác tìm ra khuyết điểm, đương nhiên là có thể bình an vô sự. Còn nữa, chuyện này vốn cũng không phải là chuyện lớn gì. Lưu công tử cũng đã nói rồi, chẳng qua chỉ là một trận hiểu lầm, nói chuyện một lát là có thể hóa giải hiểu lầm, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Không cần vàng cũng không cần bạc, chỉ cần một câu nói là có thể giúp người, nếu như con còn keo kiệt câu nói này, vậy thì đúng là không xứng làm người.”

Câu nói cuối cùng, chính là cùng châm biếng Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga.