Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung

Chương 12: Đột phá đấu giả

Một tháng sau, vẫn ở tại khu vực thác nước.

-Oanh….

Một tiếng nổ lớn vang lên, nước bắn tung tóe, những cột nước hạ xuống để lộ ra thân ảnh Tiêu Viêm đang cởi trần, khóe miệng cười cười nói:

-Hô, rốt cuộc đã đột phá lên cửu đoạn, không tốn công ta ngày nào cũng chịu bị thác nước chèn ép mệt muốn chết.

Dược lão từ trong nhẫn vọng ra nói:

-Tiểu tình nhân của ngươi lại tới rồi.

Nghe vậy Tiêu Viêm đưa tay day day cái trán, hắn biết đây là Dược lão đang ám chỉ Tiêu Ngọc chứ không phải Huân Nhỉ.

Trong một tháng qua, hầu như ngày nào Tiêu Ngọc cũng tới chỗ này gặp gỡ nói chuyện vài câu, có hôm còn mang cả đồ ăn tới, có hôm lại không thèm ngại ngùng cùng ngồi dưới thác nước tu luyện, từ đó Tiêu Viêm đã biết Tiêu Ngọc “không bình thường” chút nào.

Bất quá nói vậy không có nghĩa Tiêu Viêm ghét bỏ gì Tiêu Ngọc, tính ra Tiêu Ngọc cũng là một nữ nhân xinh đẹp, nhất là cặp chân thon dài đầy mị hoặc, người có định lực cao như Tiêu Viêm lâu lâu vẫn không nhịn được lén nhìn một hai.

Nhưng đây chính là phiền phức a, trong lòng Tiêu Viêm đã tự nhủ chỉ có một mình Huân Nhi thôi a.

Bên kia, Tiêu Ngọc thấy Tiêu Viêm day trán hơi xụ mặt nói:

-Xem ra ngươi không hoan nghênh ta tới rồi.

Tiêu Viêm mặc lại áo thở dài:

-Không phải không hoan nghênh, ta chỉ không muốn chiếm tiện nghi của ngươi thôi. Ngươi cứ như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi.

Tiêu Ngọc nhướn mày:

-Ta là nữ nhân còn không sợ, ngươi đường đường là một đại nam nhân sợ cái gì. Hơn nữa ta chỉ muốn học tập từ ngươi để mạnh hơn chứ có làm gì xấu đâu.

Tiêu Viêm giơ hai tay đầu hàng:

-Không nói lại ngươi, bất quá ta nói trước, đừng lún quá sâu, nếu không người đau khổ chính là ngươi.

Tiêu Ngọc trầm mặc, kì thực nàng cũng không rõ tình cảm của mình là ngưỡng mộ, là tình cảm nhất thời hay chân chính yêu thích Tiêu Viêm, nhưng nàng biết rõ hiện tại trong lòng Tiêu Viêm chỉ có duy nhất một mình bóng hình là Huân Nhi.

Một lát sau Tiêu Ngọc yếu ớt đưa ra quyết định:

-Vậy… từ nay ta không làm phiền ngươi nữa.

Tiêu Viêm lắc đầu:

-Không cần quá mức như thế, chúng ta đều là người một nhà không nhất thiết phải tránh mặt nhau, sau này có thắc mắc gì về tu luyện cứ đến gặp ta, ta sẽ chỉ dạy nhiệt tình.

Tiêu Ngọc lườm Tiêu Viêm một cái nói:

-Tính ra tu vi của ta cao hơn ngươi, phải là ta chỉ dạy ngươi mới đúng.

Tiêu Viêm nhún vai:

-Tu vi cao chưa chắc đã có cách hay, chẳng phải bây giờ ngươi đang học ta ngồi thác nước đó sao. Thôi, mục đích ta đã đạt được rồi, sau này ta cũng không đến đây luyện nữa, ngươi có đến nhớ cẩn thận một chút, chỗ này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.

Nói xong Tiêu Viêm không nhanh không chậm trở về Tiêu gia để lại Tiêu Ngọc phía sau lẩm bẩm:

-Không có ngươi ta đến làm cái gì.

Trở về phòng, qua một phen nghỉ ngơi Tiêu Viêm thầm tính toán:

-Chỉ còn chưa tới hai năm nữa là tới ngày sinh tử ước chiến, nếu đột phá bình thường theo kiểu tích lũy đấu khí phải mất ít nhất bốn tháng, chỉ sợ không đủ thời gian vượt qua được Nạp Lan Yên Nhiên a.

-Lão sư, ngài luyện được Tụ Khí Tán không?

Dược lão ngạo nghễ nói:

-Tụ Khí Tán tính là thứ gì, vi sư luyện trăm lần thành công cả trăm.

Tiêu Viêm kinh hỉ nói:

-Vậy ngày mai đệ tử đi mua dược liệu về cho ngài luyện nhé.

Dược lão biết Tiêu Viêm nghĩ cái gì nói ra:

-Được, tài liệu luyện chế Tụ Khí Tán bao gồm bốn cây Mặc Diệp Liên, hai quả Xà Tiên Quả thành thục, một gốc Tụ Linh Thảo hai mươi năm và một viên ma hạch nhị giai hệ thủy, ngươi chuẩn bị cho tốt.

…………………

Sáng hôm sau, Tiêu Viêm khoác cái áo choàng lần trước tiến tới phòng đấu giá Đặc Nhĩ Thước, hôm nay Tiêu Viêm không bị người chặn lại nữa một đường thông thoáng vào thẳng Giám Bảo Thất, đồng thời yêu cầu người tiếp đón phải là Nhã Phi.

Dù sao, chỉ có Nhã Phi biết thân phận thực sự của “Luyện Dược Sư thần bí”, người quen vẫn dễ làm việc hơn một chút.

Đợi Nhã Phi một mình đi vào Giám Bảo Thất, Tiêu Viêm đưa ra một tờ danh sách nói:

-Ta cần những tài liệu ở trong này, tốt nhất là ba phần, trong đó sẽ có một phần coi như thù lao cho ngươi.

Tiếp nhận tờ danh sách, Nhã Phi hơi ngẩn người, đồ vật trong đây toàn thứ mắc tiền a, chỉ một phần đã có cái giá năm vạn kim tệ, ba phần vị chi là mười lăm vạn kim tệ, một con số không hề nhỏ chút nào.

Bất quá Nhã Phi không nói nhiều lập tức truyền tờ danh sách ra ngoài cho người chuẩn bị, nàng đã quyết tâm kết giao với Tiêu Viêm, mặc kệ Tiêu Viêm muốn cái gì nàng đều cung ứng, đương nhiên… tất cả vẫn phải nằm trong khả năng tiếp nhận được.

Xong xuôi, Nhã Phi cười duyên nói:

-Tiểu đệ đệ đợi một chút, đồ ngươi cần sẽ tới liền.

Tiêu Viêm khẽ nhíu mày:

-Ăn nói cẩn thận chút, ta không muốn bại lộ thân phận.

Nhã Phi cười khúc khích:

-Tiểu đệ đệ không hổ là người tỷ tỷ nhìn trúng, tâm tư đủ cẩn thận. Bất quá yên tâm đi, căn phòng này không có các loại đồ vật theo dõi, chỉ cần ngươi không nói ta dám cam đoan cuộc đối thoại giữa chúng ta sẽ không có người thứ ba biết.

Nghe vậy Tiêu Viêm đếm lại một lượt, tính ra…. có tới bốn người biết lận a, à không, là hai người hai linh hồn biết. Đương nhiên câu này Tiêu Viêm không có nói ra tránh hù Nhã Phi sợ chết.

Rất nhanh, đồ vật đã được đưa tới, Nhã Phi đưa cho Tiêu Viêm một cái nhẫn trữ vật nói:

-Đây là quả tỷ tỷ tặng cho ngươi, không tính tiền, tài liệu thì đã đủ ba phần ở trong rồi.

Lần đầu tiên cầm được đồ cao cấp như nhẫn trữ vật, Tiêu Viêm không khỏi vui vẻ đa tạ:

-Cám ơn, sau này có cuộc làm ăn nào tốt nhất định ta sẽ ưu tiên cho ngươi đầu tiên.

Nhã Phi cười cười:

-Nhớ đó.

………………..

Xong khâu chuẩn bị, Tiêu Viêm không trở về Tiêu gia mà chạy lên núi kiếm một góc khuất cho Dược lão luyện, nói gì thì nói Tụ Khí Tán là tứ phẩm đan dược, ba động trong lúc luyện hiển nhiên không giống luyện Trúc Cơ Linh Dịch hay Tôi Thể Dịch.

Luyện chế Tụ Khí Tán ở Tiêu gia chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này dẫn tới sự chú ý của người khác, mà trong luyện dược kị nhất là bị làm phiền, nhẹ thì luyện hỏng, nặng có khi sẽ bị lực lượng tạc lô nổ chết.

Nói không quá chứ một ít tứ phẩm luyện dược sư bình thường muốn luyện Tụ Khí Tán đều phải chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.

Bất quá đẳng cấp luyện dược của Dược lão đã đạt đến hàng tông sư, luyện Tụ Khí Tán không nói là chuyện giơ tay nhấc chân nhưng cũng không kém bao nhiêu, hầu như không cần chuẩn bị quá nhiều, kể cả lò luyện cũng không cần nốt.

Bỗng nhiên, cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa màu trắng trên tay Dược lão bị hạ xuống cực thấp, đến mức Tiêu Viêm khẽ run lên nhưng mấy gốc dược liệu vẫn bị ngọn lửa màu trắng đốt cháy tinh luyện thành tinh hoa khiến Tiêu Viêm nổi lên thắc mắc:

-Lửa cũng có thể lạnh như vậy? Nhắc mới nhớ, ta chưa bao giờ thấy qua ngọn lửa nào màu trắng bao giờ.

Giống như đoán được ý nghĩ của Tiêu Viêm, Dược lão vừa luyện vừa nói:

-Mồi lửa của Luyện Dược Sư có hai cách để hình thành, một là dùng đấu khí hóa lửa, hai là mượn lửa, nguyên lí của mượn lửa khá giống với ngươi lấy lửa nhà bếp đi luyện Tôi Thể Dịch, nhưng cao cấp hơn.

-Cụ thể là dùng các loại lửa có sẵn trong thiên địa tạo thành hỏa chủng trong đan điền, mỗi khi muốn sử dụng chỉ cần lấy đấu khí dẫn phát hỏa chủng tự nhiên sẽ có lửa, các loại lửa thường gặp nhất để mượn gồm có thú hỏa và Dị Hỏa.

-Ngọn lửa vi sư đang dùng có tên Cốt Linh Lãnh Hỏa, bài danh thứ mười một trong số hai mươi ba loại di hỏa trên Dị Hỏa Bảng.

Nghe Dược lão giải thích, Tiêu Viêm lẩm bẩm:

-Dị Hỏa sao… nghe qua có vẻ rất lợi hại, sau này phải kiếm một cái mới được.

Dược lão tằng hắng nói:

-Tập trung quan sát vi sư luyện dược, điều này rất có ích cho ngươi, về phần Dị Hỏa ngươi tạm thời đừng nghĩ tới. Nhớ lại ngày trước vì thu thập đóa Cốt Linh Lãnh Hỏa này vi sư phải bỏ ra bao nhiêu công sức, kém chút bỏ cả mạng, ngươi ngay cả đấu giả còn chưa tới cũng muốn nhúng chàm Dị Hỏa?

Tiêu Viêm xấu hổ cười cười rồi tập trung vào quan sát luyện dược, dù sao Dược lão trách mắng không sai, người không biết không sợ, hắn chỉ thấy Dị Hỏa lợi hại mà bỏ qua đạo lí những thứ càng lợi hại muốn thu thập càng nguy hiểm.

Sau này làm việc phải suy tính kĩ càng hơn mới được.

Đương nhiên, Tiêu Viêm vẫn nuôi hy vọng có được Dị Hỏa.

Một đêm trôi qua, ba viên Tụ Khí Tán đã được luyện xong, nhưng Tiêu Viêm chưa vội phục dụng ngay, Tiêu Viêm đã từng đột phá lên đấu giả một lần, hắn hiểu rất rõ tình trạng của bản thân lúc này đột phá chỉ có thất bại, ít nhất phải đợi thêm mười ngày nữa mới có nắm chắc.

Mười ngày tiếp theo, Tiêu Viêm nhàn nhã tu luyện chờ cơ hội đột phá.

Hôm nay, tại một sơn động phía sau núi, Tiêu Viêm ngồi tĩnh tọa, trên tay cầm một viên đan dược màu lục trơn nhẵn, chính là Tụ Khí Tán.

Cảm nhận được trạng thái bản thân đã đạt tới đỉnh phong, Tiêu Viêm không chút do dự nuốt vào Tụ Khí Tán, dược lực khổng lồ của tứ phẩm đan dược lập tức hiển hiện.

Mặc dù dược lực của Tụ Khí Tán không có tính chất cuồng bạo, nhưng dưới sự trùng kích mạnh mẽ kia vẫn khiến Tiêu Viêm khẽ run lên, toàn thân vang lên từng âm thanh thanh thúy đại biểu cơ thể Tiêu Viêm đang bị chèn ép rất mãnh liệt.

Tiêu Viêm cắn chặt răng khu động dược lực chạy tới đan điền, dược lực không ngừng được chuyển hóa thành đấu khí đổ đầy đan điền, phần còn dư thì được Tiêu Viêm chuyển vào trong kinh mạch.

Một lát sau, phát hiện đấu khí trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu bão hòa không thể tích lũy thêm được nữa, Tiêu Viêm hai tay kết ấn, ngón cái giao nhau, ngón giữa hỗ điểm, mười ngón tay tạo thành một hình dạng ấn pháp kì dị, đấu khí trong kinh mạch một lần nữa tràn vào đan điền.

Năm đó, Tiêu Viêm chính là làm như vậy để áp súc đấu khí thành đấu khí toàn, thành tựu đấu giả.

Bất quá hôm nay Tiêu Viêm lại không thành công, hắn có cảm giác… đấu khí đủ rồi, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó mới bước vào đấu giả được.

Ở bên cạnh, Dược lão sốt ruột nói:

-Còn chờ gì nữa, không nhanh áp súc ngươi sẽ bạo thể đấy.

Đúng vậy, dưới dược lực quá cường đại chỉ có hai con đường, một là chịu thất bại tản công lui về bát đoạn đấu khí, hai là cố chấp dẫn tới thất bại sẽ bị bạo thể chết.

So ra con đường thứ nhất an toàn hơn, nhưng Tiêu Viêm không muốn, hắn không có nhiều thời gian để tu luyện lại, qua mười giây cố chấp Tiêu Viêm bỗng ngộ ra:

-Đúng rồi, trước đây ta chỉ chủ tu đấu khí, còn bây giờ ta đồng thời tu cả linh lực, như vậy cái thiếu chính là linh lực. Chết tiệt, lần này chuẩn bị không kĩ càng rồi, Nguyên Tiểu Bảo, giúp ta.

Nhận được lời kêu cứu, Nguyên Tiểu Bảo lập tức thế chỗ cho Tiêu Viêm, thủ ấn lại thay đổi, ngón út giao ngón cái, ba ngón còn lại bấm vào mấy cái huyệt vị tương ứng trên lòng bàn tay.

Theo đó Nguyên Tiểu Bảo tống khứ được một ít đấu khí trong cơ thể ra ngoài rồi hấp thu thêm một phần linh lực từ bên ngoài đưa vào đan điền, cứ như thế hai loại lực lượng không ngừng giao thoa, áp súc lẫn nhau, mặc dù phần linh lực không nhiều nhưng vẫn có thể sánh vai cùng đấu khí.

-Ầm….

Năm phút sau, một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ cơ thể Tiêu Viêm, Nguyên Tiểu Bảo bất ngờ bị đánh bay trở về, Tiêu Viêm thì không kịp phản ứng khiến thân thể ngã xuống nằm dài trên mặt đất, bất quá sau đó Tiêu Viêm lại nở nụ cười mãn nguyện:

-Rốt cuộc cũng thành công, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi chờ đó cho ta.