Ở Nhân giới, cuộc chiến tranh giành những mảnh Thanh Hư tinh dần trở nên khốc liệt.
Bởi Thanh Hư tinh bàn vừa mới vỡ nát, Thanh Hư tinh vẫn còn mang theo giao động không gian mạnh mẽ khiến không gian trữ vật không thể chứa được chúng. Còn nếu khơi khơi mang chúng theo bên người thì lại thu hút vô số ánh mắt tham lam.
Có hai loại người mang theo Thanh Hư tinh bên người vào thời khắc này, những kẻ ngu ngốc, hay những kẻ vô cùng tự tin vào thủ đoạn và khí vận của bản thân. Có một điểm chung là tất cả bọn họ đều đang điên cuồng bỏ chạy.
À! Còn có một loại thứ ba, chính là Vô Ảnh đao Chấn Phong của Đao tông. Hắn treo viên Thanh Hư tinh vừa mới tìm được ngay trên cổ, vác đao đứng trên thảo nguyên hoang vu, chờ đợi địch nhân tấn công. Cơ mặt hắn co giật bởi cố kìm nén kích động trong lòng.
Đứng ở gần đó là Âu Dương Vân, đầu đầy hắc tuyến. Lúc này, hắn chỉ muốn vả cho sưng gương mặt hớn hở của Chấn Phong:
"Chấn sư đệ, ngươi đừng nên ảo tượng sức mạnh nữa được không? Chúng ta là Tiên Tâm, cho dù có yêu nghiệt đến đâu thì cũng chỉ là Tiên Tâm. Nơi này là sân bãi của Chân Tiên và Thượng Thần. Liều mạng chiến đấu với một Chân Tiên sơ thành thì còn có thể, nhưng nếu có một vị Chân Tiên đỉnh phong hay một vị Thượng Thần đến thì chúng ta liền xui xẻo đó!"
Chấn Phong nghe Âu Dương Vân nói vậy, không những không cảm thấy nản lòng mà còn trở nên hưng phấn đến đỏ cả mặt.
"Âu Dương sư huynh, ta nghe nói tiểu ma đầu Huyền Tĩnh chỉ có cảnh giới Tiên Tâm nhưng lại có thể diệt sát một tên Thượng Thần cùng hơn một ngàn tu sĩ của Thánh Tông. Hắn có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Nếu ngươi sợ thì có thể rời đi"
Âu Dương Vân tức giận hét lớn:
"Thằng điên! Ngươi tưởng ta muốn ở lại đây với ngươi à! Mau đưa mảnh Thanh Hư tinh đó cho ta, để ta đem về cho sư phụ."
Lúc Thanh Hư Tinh bàn nổ tung, tông chủ Bắc Hàn chỉ tay vào đúng một mảnh Thanh Hư tinh này, bảo bọn hắn phải cố hết sức tìm về. Bây giờ, tên điên này lại muốn dùng nó để làm mồi nhử tu sĩ.
Vừa dứt lời thì sắc mặt của Âu Dương Vân bỗng trở nên căng thẳng. Điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra.
Thượng Thần giá lâm.
Từ trên trời cao, một dấu ấn đen kịt to lớn giáng xuống nơi hai người đang đứng. Trên ấn có hình ảnh của một ma thần ba mắt dữ tợn, bốn tay đều cầm nguyệt đao cong vυ't.
- Tu La ấn, một trong mười đại bí kỷ của Thánh tông.
Khí thế tản ra từ đại ấn khiến hai người không thể cử động. Ngay trong khoảnh khắc đó, Chấn Phong hối hận vì hắn đã quá khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn chua xót nhìn qua Âu Dương Vân, ánh mắt ray rức; cũng bởi vì hắn mà vị sư huynh mới nhập môn này sẽ chết.
Lúc này, Âu Dương Vân nào có tâm trạng để ý đến Chấn Phong. Hắn không chút do dự vận chuyển linh khí phá nát kinh mạch. Da dẻ của hắn nứt toát ra, máu tươi tuôn chảy phủ kín cả người. Yêu khí đỏ chót bốc lên cuồn cuộn. Nhờ sự trợ giúp của yêu khí, hắn lại có thể cử động.
Âu Dương Vân liền thi triển thân pháp, thuấn di đến trước mặt Chấn Phong. Bàn tay đầy máu nắm lấy viên Thanh Hư tinh trên cổ của Chấn Phong.
Hắn dùng năng lực thôn phệ của huyết thống. Hư ảnh một con đỉa mập bự đen bóng hiện ra sau lưng hắn.
- Dị năng Phệ Linh
Thanh Hư tinh vậy mà lại tan chảy. Lối vào vi diện khác được mở ra. Trong tích tắc, ánh sáng đỏ rực nuốt chửng Chấn Phong và Âu Dương Vân.
Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Tu La ấn đánh xuống thảo nguyên, tạo nên một cái hố khổng lồ.
Tại trung tâm của hố sâu, một bà lão chống quải trượng xuất hiện, nhíu mày:
"Vậy mà cũng có thể thoát thân! Không hổ danh là Vân Phong Song Hùng của Đao tông."
Nói rồi, lão bà lại tan biến như một cơn gió, đi truy tìm những mảnh tinh tú khác.
------
Cảnh chiến đấu, cảnh rượt đuổi diễn ra khắp nơi. Những kẻ cho mình tài trí hơn người thì lẳng lặng dõi theo Thanh Hư tinh chờ đợi đến khi chúng ổn định lại thì sẽ ra tay giành giật.
Hi sinh đồng môn gia quyến, hao tâm tổn trí, đổi máu và nước mắt để đoạt lấy Thanh Hư Tinh liệu có đáng giá chăng? Khi kích hoạt những mảnh đá kia, nếu như chỉ tìm được hoang mạc khô cằn không sự sống hay đại dương mênh mông không chút linh khí, họ liệu có hối hận chăng?
Tu sĩ có đạo tâm kiên cố dĩ nhiên sẽ không chần chờ mà trả lời rằng:
"Tiên lộ mịt mờ, không biết nắm lấy cơ duyên thì làm sao thành đạo?!"
------
Mặc kệ cuộc chiến điên cuồng vô tri kia, lại nói đến Yêu giới.
Hôm nay đã ngày thứ sáu, ngày cuối cùng của Tĩnh.
Trước mặt hắn lúc này, bốn người Địch Lôi, Cổ Phi, Cổ Linh, Tề Nhân đang chăm chú lắng nghe hắn thuyết pháp. Hắn cũng không thuyết giảng vấn đề gì cao siêu cả. Hắn chỉ giảng cho họ nghe hỉ nộ ái ố và khổ của tâm, hướng họ đến chân thiện mỹ. Chỉ như vậy thôi!
Họ đã phải liên tục chịu đựng số phận oan nghiệt trong bốn kiếp luân hồi, những ký ức kia như gai nhọn liên tục đâm sâu vào tâm hồn của họ.
Lời nói giản dị của của Tĩnh như là nước hồ tươi mát cọ rửa, tẩy đi những phiền muồn và đau khổ kia. Bóng dáng của hắn như cội cây bồ đề khổng lồ che chở cho họ khỏi nắng mưa của trần thế.
Tĩnh cười hiền hòa, lên tiếng:
"Phật pháp là chân thiện mỹ, là con đường giản đơn dẫn đến giác ngộ. Các ngươi có nguyện quy y Phật Pháp?"
Bốn người đồng thanh lên tiếng:
"Đệ tử nguyện ý!"
Tĩnh gật đầu, phất nhẹ tay. Tức thì tóc từ trên đầu của bốn người đều rơi cả xuống đất. Y phục của họ hóa thành tăng y trắng tinh.
"Kể từ hôm nay, các ngươi chính là tứ đại đệ tử của Niết Bàn thiền viện."
Bốn người thành tâm vái lại hắn rồi đứng dậy lùi ra ngoài.
------
Tuy hắn giảng chân-thiện-mỹ của Phật môn cho họ nhưng tất cả chỉ là lý thuyết suông. Bản thân hắn không thể hoàn toàn nắm bắt được chúng. Bởi vì trí tuệ siêu việt của hắn khiến hắn trở nên cố chấp vào Chân đế, không thể hòa quyện chân-thiện-mỹ.
Thấy khổ và diệt khổ cũng không phải kết quả cuối cùng. Thấy được Chân lý vẫn không đủ. Hắn còn thiếu cảm nhận về Thiện-Mỹ
Một giọt sương sớm, một bông hoa, một nhành cây, một nụ cười của đứa trẻ chăn trâu, tất cả đều là mầu nhiệm của Thiện và Mỹ.
Chỉ khi nào Tĩnh có thể sống với toàn bộ thực tại, nắm bắt được cả Chân-Thiện-Mỹ thì hắn mới có thể thấu hiểu tất cả, mới thực sự vẹn toàn.
Tĩnh thở dài dõi theo bóng hình của bốn người. Có lẽ họ sẽ trở thành Phật trước hắn chăng?
"Công đức viên mãn. Lành thay!"
Nói rồi hắn nhắm mắt lui vào Thiền giới. Cũng đã đến lượt của Ma đạo.
------
Huyền mở mắt, hít vào một hơi thật sau. Sau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi Ma ngục, hít được không khí trong lành.
Ánh mắt ẩn chứa sát ý và du͙© vọиɠ nheo lại, nụ cười bí ẩn và lạnh lùng hiện trên môi. Huyền mang khí độ của kẻ kiêu hùng, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng khách.
Max ngầu! Nếu đây là giải thi đấu thần thái thì ban giám khảo sẽ lập tức đứng dậy vỗ tay, đồng thanh nói:
"Thần thái là đây!"
À không đúng! Phải có ma khí quấn thân thì mới có thể gọi là "max điểm" được. Hắn vận chuyển ma khí...
Hắn cố vận chuyển ma khí... Để rồi thất vọng tràn trề.
Mấy hôm nay Tĩnh tùy ý sử dụng thần thông khiến Huyền quên mất một việc vô cùng quan trọng. Thần thông của Tĩnh có được là nhờ vào thiền lực, không cần vận chuyển linh lực.
Ma khí của hắn thì cần linh lực tinh thuần. Mà bây giờ, thân thể của hắn lại chính là Tị Linh thể, không có nữa điểm linh lực. Đã không có linh lực thì lấy đâu ra ma khí. Mà không có ma khí thì Ma nhãn cũng không thể hiện thế.
Hắn lại cố vận chuyển ma khí như muốn thức dậy từ cơn ác mộng này. Đương nhiên, kết quả vẫn là chẳng có gì xảy ra.
Hắn ngửa mặt nhìn trời, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Hắn muốn hét to lên nhưng nổi buồn nặng trĩu đã kéo thanh âm của hắn xuống vực thẳm không đáy.
Huyền chết lặng.
------
Lời Hành Giả:
Hiện thực đau lòng!
A hèm! Thực ra thì cảnh một vị đế vương nhìn trời rơi lệ dưới nắng của buổi chiều tà cũng rất là ngầu à! Thả tim động viên cu Huyền đi bà con.