Trương Thắng thừa lúc Tần Nhược Nam động lòng nắm tay cô, cô định giật ra, nhưng nhìn trán y còn vết bầm tím, khóe miệng vẫn có vết rách chưa lành, lòng nhói đau cứ để y kéo đi.
Ngã tư đối diện đội cảnh sát hình sự có tòa nhà thương nghiệp cao 12 tầng, làm theo hình cánh cung, trông giống như mũi chiến hạm xé gió lao tới, nghe nói thầy phong thủy yêu cầu làm thế, sáng nay Tần Nhược Nam tới đơn vị không chú ý, lúc này mới phát hiện ra một mặt tường của nó phủ tấm vài trắng che kín, không biết là đang thi công cái gì.
Trương Thắng nắm lấy một góc tấm vải, quay đầu nhìn Tần Nhược Lan, sau đó đó chạy về phía trước.
Chỉ thấy tấm vải khổng lồ kêu phần phật tuột xuống, từ từ xếp lại thành một đống trên mặt đất, bức tường phía trước xuất hiện một trái tim cực to, trên đó viết dòng chữ màu xanh" Tôi yêu Tần Nhược Nam."
Tần Nhược Nam há hốc mồm, ngơ ngác quay đầu nhìn Trương Thắng, lại bị y nắm tay đi tới dưới tòa nhà, người cô lay động, vội nắm chặt tay y, hóa ra hai người bọn họ đang dần dần đi lên.
Tới khi lên độ cao tầng thứ hai, Tần Nhược Nam mới phát hiện ra trái tim khổng lồ kia dùng từng đóa hoa hồng tươi kết thành, toàn bộ là thế, cô không khỏi choáng váng, chỗ này phải tốn bao nhiêu tiền?
Hai người dừng lại ngay bên hàng chữ xanh, đó là dùng hoa hồng xanh kết thành.
Trương Thắng giọng hơi khàn nói: - Anh biết, những tờ báo kia nói linh tinh làm em khổ tâm. Chuyện anh làm không phải là học đám thanh niên choai choai chơi trò lãng mạn, mà là vì đền bù tổn thương gây ra cho em. Anh sẵn sàng dùng cả đời bù đắp cho em, tha thứ cho anh được không?
Tần Nhược Nam đưa tay sờ cánh hoa mịn màng, tay nắm cổ tay Trương Thắng mạnh tới trắng bệch, nhưng ngữ khí lại mềm nhũn: - Anh, thực sự... bận lòng vì em nhiều thế sao?
- Đúng thế, không có em, cuộc đời này không còn vui thú nào nữa.
Tần Nhược Nam không đáp vội, cô biết quyết định trong lúc kích động là dại dột, nhìn đám đông vây quanh phía dưới, không cần nghĩ cũng biết đều là ánh mắt hâm mộ đố kỵ, thở dài: - Đừng ép em, lòng em loạn lắm, cho em nghĩ thêm đã.
Nói tới đó cảm giác cơ thịt Trương Thắng cứng lại, tức mình quát: - Vẻ mặt anh thế là sao? Em muốn suy nghĩ cũng không được à, đừng làm vẻ mặt đáng thương đó...
Bọn họ đứng trên một tấm ván gỗ, dùng cho công nhân vệ sinh kính, do có gió, nên hơi chòng chành, Trương Thắng tay nắm dây thừng, giọng run run: - Không phải, trước tiên xuống đã rồi muốn nói gì tình sau đi, đứng ở đây em không sợ à, biết trước trò này nguy hiểm như thế cho tiền anh cũng không lên...
Tần Nhược Nam ngây ngốc, đột nhiên phá lên cười, trong lòng cô vô cùng đau khổ, nhưng nhìn Trương Thắng vì muốn mình đổi ý, phí hết tâm tư học đám sinh viên trẻ bày trò lãng mạn, kết quả biến bản thân thành trò cười, tiếng cười này của cô mang theo đau khổ, tức giận lẫn bất lực.
- Em đừng cười được không?
Cô vừa nghiêng người cười, tấm ván chịu lực không cân đối lắc lư càng mạnh, Tần Nhược Nam tay không leo núi không sợ, nhưng y làm gì có cái bản lĩnh đó, buông tay Tần Nhược Lan ra, hai tay nắm chặt dây thừng, ngồi xuống, làm cô cười càng tợn, còn cố ý nhùn mình cho tấm ván lắc mạnh hơn.
Trương Thắng tái mặt, nha đầu này trả thù mình đây mà, nghiến răng nói: - Bị đồng nghiệp nhìn em thấy vui thế à?
- Cái gì? Tần Nhược Nam thất kinh, quay đầu nhìn về đơn vị, còn không phải sao, ban công lố nhố người, còn chỉ chỉ chỏ chỏ, huýt sáo cười nói, mình rõ ràng biểu diễn cho họ xem, mặt cô thoáng cái trắng bệch, vừa cuống vừa thẹn thúc giục: - Mau mau cho em xuống.
Trương Thắng thấy vậy, mắt sáng lên, y tóm được điểm yếu nào chịu buông, ngữ khí cứng rắn: - Em tha thứ cho anh, anh mới cho em xuống.
- Đừng mơ. Tần Nhược Nam hai mắt phun lửa, nói từng chữ một: - Mau đưa em xuống.
- Em không đồng ý, anh không làm.
- Anh muốn thế đấy nhé, được!
Tần Nhược Nam cáu lên, dùng sức dẫm tấm ván thật mạnh làm nó lên xuống như cái bập bênh, Trương Thắng quấn thừng mấy vòng quanh tay, la hét ầm ĩ.
- Anh có xuống không?
Trương Thắng sợ chết khϊếp, nhưng dứt khoát không chịu thua: - Em có đồng ý không?
Hai vệ sĩ đứng phía dưới hút thuốc, nhìn đôi tình lữ như hai đứa trẻ con kia, cùng lắc đầu.
- Ông chủ chúng ta đúng không sao làm người ta bớt lo được.
Người còn lại lẩm bẩm: - Mẹ nó, nếu xảy ra chuyện thì hết cứu, gọi số nào bây giờ 119, 110 hay 120?
Tần Nhược Nam càng lúc lắc càng mạnh, Trương Thắng sợ sắp nôn ra rồi, y cắn chặt răng, chờ cơ hội ván bên mình nâng lên, tóm lấy lan can đứng dậy, ván ngả về phía Tần Nhược Lan, y cũng lao theo, ôm chặt lấy cô cùng dây thừng, tức thì đầu kia tấm ván vống lên.
Đám đông phía dưới đang vui vẻ xem náo nhiệt thấy cạnh này đều hết hồn, rối rít hét chói tai.
Một vệ sĩ đã rút di động ra bấm số: - Mẹ nó, 110 làm sao không gọi được?
Vệ sĩ còn lại đá hắn: - Cục cảnh sát đối diện kìa, còn gọi khỉ gì, gọi cấp cứu đi.
- Buông em ra mau. Bao nhiêu người nhìn chăm chăm như vậy, bị Trương Thắng ôm vào lòng, Tần Nhược Nam xấu hổ tới mặt đỏ bừng, la hét:
- Em đồng ý thì anh buông, em không đồng ý thì đừng hòng, chúng ta cứ treo thế này.
- Anh điên rồi. Tần Nhược Nam vung tay tát:
Trương Thắng trúng đòn đau không sờn, còn ôm chặt hơn.
Phía dưới không biết kẻ nào nhiều chuyện đột nhiên bắc tay làm lo hô lớn: - Hôn đi, hôn đi.
Đám đông bị kích động, thế là cùng đồng thanh hô: - Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Náo động này làm người tụ tập mỗi lúc một đông, thấy Trương Thắng liếʍ môi đầy gian tà, Tần Nhược Nam dầu mặt vào lòng y, cầu xin: - Em đồng ý rồi, em đồng ý, cho em xuống.
- Không được nuốt lời nhé.
- Không nuốt lời.
Trương Thắng ôm lấy eo cô, điều khiển tấm ván hạ xuống trong tiếng vỗ ta vang dội của mọi người.
Tần Nhược Nam mặt đỏ rực như ráng chiều, hận không có cái lỗ chui vào mà trốn, Trương Thắng thì dương dương đắc ý, còn vẫy tay vừa đi vừa cám ơn mọi người đã ủng hộ.
- Nhược Nam, đi nào, chúng ta về nhà, anh sẽ cầu hôn trước mặt cha mẹ vợ và ông em.
Tần Nhược Nam đột nhiên dùng một chiêu cầm nã thủ gọn gàng, bẻ ngược tay Trương Thắng ra sau, ấn y xuống như khống chế tội phạm.
- Này, em làm cái gì thế? Trương Thắng đau đớn kêu:
- Làm gì ả? Báo đáp anh thôi. Tần Nhược Nam thở hổn hển:
- Lúc nãy em đồng ý rồi cơ mà, nuốt lời là chó con.
- Hôm nay là mùng 1 tháng 4, anh có xem ngày không vậy.
Nha đầu này, nha đầu này, dám giở trò với mình... Trương Thắng cũng giận, nghiến răng quát: - A Thịnh, Lô Vi.
Hai vệ sĩ nghe thấy ông chủ gọi mừng phát khóc, bao lâu rồi mới được thực hiên chức trách, xông tới khống chế Tần Nhược Nam, vừa bất ngờ, đối phương lại có hai người, còn là dân chuyên nghiệp, Tần Nhược Nam nhanh chóng bị khống chế.
Trương Thắng bóp vai, nhìn Tần Nhược Nam vùng vẫy, quát: - Đưa cô ấy lên xe.
Bốn xung quanh cứ gọi là há hốc mồm, vừa xong còn lãng mạn tình cảm là thế, sao thoáng cái thành vụ bắt cóc thế này, Trương Thắng cười khan, chắp tay một vòng: - Làm mọi người chê cười rồi.
Rồi chạy nhanh lên xe, bảo lái xe: - Đi nhanh lên, người đồn công an ra kìa.
Chiếc xe phóng vụt đi, Trương Thắng nhìn Tần Nhược Lan nghiến răng nói: - Gia qυყ đầυ tiên của nhà ta, không có ngày Cá tháng tư.
***** *****
Chiến tranh mở rộng tới mức khiến cả Trương Thắng và Từ Hải Sinh hai người phát động cuộc chiến thành n gười tham dự, dưới bối cảnh cao thủ như mây tụ tập, ngay bọn họ cũng không khống chế được thế cục nữa.
Đứng cùng trận doanh với Trương Thắng chủ yếu là băng Yến Kinh, bọn họ đánh giá tiềm năng tốt chủ yếu là từ góc độ chính trị, nhắm chuẩn xu thế thị trường không thể giảm sâu hơn được nữa, bây giờ nhập cuộc chắc chắn có lợi lớn. Trong đó không thiếu một vài nguyên nhân khác, ví như đấu tranh phái hệ.
Ví như vị thái tuế ở Trịnh Châu từng giao thủ với tập đoàn Từ thị, kiên định đứng bên phía Trương Thắng, nếu nói không có chút nhân tố ân oán cá nhân trong đó là không thể.
Đầu tháng 5, những người Trương Thắng bí mật phái đi mua đậu nành cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu tấn, lập tức thị trường liên tăng giá, phá vỡ ba năm liền mất giá.
Sau đó tin tức sản lượng đậu nành của nước Mỹ, thậm chí cả Nam Mỹ truyền ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ giá đậu nành tăng thêm nữa, phía Từ Hải Sinh không ngừng dồn tiền ép giá xuống, nhưng không thể ngăn cản xu thế nữa.
Từ Hải Sinh bắt đầu có cảm giác mình trở thành con mồi.