Lạc Phi đương nhiên tự đảm nhận phiên dịch cho Trương Thắng để giao lưu với Wayne và Andrew,: - Phần chủ yếu của kế hoạch này sẽ do hai anh phụ trách xếp đặt, các anh là chuyên gia, chúng tôi không dám nói nhiều, chỉ nhắc các anh một số chuyện cần chú ý, dù sao nơi này cũng khác với nước Mỹ. Quan trọng nhất hàng hóa các anh chọn không phải thứ ảnh hưởng tới quốc kế dân sinh, như vậy dù giá cả lên hay xuống cũng không khiến chính phủ chú ý, nếu không đối phương sẽ có thêm một trợ thủ chúng ta không thể đánh bại là chính phủ.
Wayne gật đầu: - Tôi hiểu ý ông Trương rồi, sau khi được ông Trương liên hệ, chúng tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về Trung Quốc, nhất là thị trường tài chính, đó cũng là điều chúng tôi định kiến nghị.
Hai bên nhanh chóng đạt được sự thống nhất, Lạc Phi bắt tay Wayne và Andrew, mỉm cười nói: - Rất vui được hợp tác cùng các vị.
Ánh sáng trong phòng giảm xuống, màn hình xuất hiện những biểu đồ chi chít số liệu, giọng nói của Lạc Phi truyền rõ ràng khắp phòng: - Cho tới bây giờ mấy món hàng kỳ hạn chủ yếu trên thị trường vẫn ở trạng thái mất giá, cao su tự nhiên của sàn giao dịc Z, đậu nành của sàn giao dịch H và ván ép của sàn Z đều như thế. Mấy món hàng này trải qua chỉnh lý sau chấn động một năm rồi, vẫn không ngừng thiết lập mức giá thấp kỷ lục mới. Hắc Long Gian từ ba năm trước trở thành nơi bán buôn đậu nành, tới nay vẫn không thu được ưu thế rõ ràng...
Trương Thắng chống tay lên bàn lặng lẽ nghe Lạc Phi trình bày, miệng thi thoảng nở nụ cười, nha đầu này thay đổi rất nhiều, từ khi chính thức bước ra ngoài ánh sáng, không che dấu thân phận nữa, đồng thời tiếp nhận lèo lái Chu gia, ngày càng thể hiện ra trí tuệ được của mình, trong lúc vô tình thần thái tự tin, cử chỉ ưu nhã ấy làm người ta say mê.
Lạc Phi không còn là tiểu nha đầu nghịch ngợm gây sự *** ton bên cạnh y nữa rồi, bờ vai non nớt kia nhất định gánh vác được trọng trách lớn, thậm chí còn làm tốt hơn y.
Chứng kiến một cô gái dần trưởng thành dưới mắt mình, cho dù chẳng có công, Trương Thắng vẫn thấy thỏa mãn và từ hào, kh khẽ gật đầu với cô.
- Trong thời gian này anh muốn về Quỳnh Hải một chuyến, công việc chuẩn bị ở bên này giao cho em nhé.
- Hả? Quay trở về phòng ngủ chỉ có hai người, Lạc Phi liền mất tự nhiên, danh phận hai người rõ ràng ra đó, cô không thể hoàn toàn coi như không có gì, chỉ là cô dùng lý trí khống chế tình cảm của mình, tỏ ra là cô gái vui vẻ vô tâm: - Em còn chưa trình bày chi tiết kế hoạch mà anh đã đồng ý rồi sao?
- Đúng thế, anh tin vào em, huống hồ bây giờ trao đổi thuận tiện như thế, anh dù ở Quỳnh Hải cũng vẫn điều hành được công việc mà.
Lạc Phi trầm mặc chốc lát: - Anh về Quỳnh Hải vì cô ấy à?
Trương Thắng cười khổ gật đầu, nghĩ một chút rồi nói: - Có chuyện này anh muốn trao đổi với em, anh sẽ làm thủ tục chuyển tài sản cho em trong thời gian tới.
- Sao? Lạc Phi có chút ấp úng: - Chuyện này... Đâu cần vội như vậy, còn những hơn nửa năm cơ mà.
Danh phận của hai người được trói buộc bởi khoản tài sản này, tuy chỉ là lừa mình lừa người vẫn có cảm giác thỏa mãn, giờ Trương Thắng chuyển giao tài sản, có nghĩa là... Duyên phận đã hết.
- Không phải anh vội giải quyết việc này, mà đột nhiên nghĩ có thể lợi dụng nó, để người ta không nghi ngờ, Từ Hải Sinh đang tích cực chuẩn bị đối phó với anh, anh càng không chú tâm công việc, càng dễ khiến ông ta coi thường. Trương Thắng có chút áy náy: - Đồng thời làm thế cũng có lợi cho chuyến đi Quỳnh Hải của anh. Ngay từ đầu Nhược Nam đã biết kế hoạch của anh, anh không dấu cô ấy, nhưng người nhà của cô ấy không rõ, anh sao có thể để cô ấy chịu đựng khổ sở như vậy được? Coi như diễn trò cho bọn họ xem đi.
Lạc Phi cúi đầu, cố nén tủi thân trong lòng: - Vâng, anh cứ quyết định, bất kể thế nào em cũng phối hợp....
***** *****
Trước cổng một ngân hàng, chiếc xe du lịch đỗ xịch lại, bốn tên cướp che mặt tay lăm lăm súng xông vào đại sảnh, một tên nhắm vào camera an ninh nổ súng bắt đòm một cái, quát lớn trong sự kinh hoàng của nhân viên và khách hàng: - Nằm xuống, nằm xuống, mẹ nó đứa nào giở trò tao bắn vỡ đầu.
Mọi người dưới sự uy hϊếp của họng súng đen ngòm, im thít ôm đầu nằm xuống, tên cướp khác tóm lấy giám đốc sảnh, quát nhân viên: - Lấy tiền ra, mau lên, mau lên, đừng để tao phải gϊếŧ người.
Mấy cô nhân viên run run bò dậy, vừa méo máo khóc vừa lấy lấy từng cọc tiền ra, len lén ấn nút báo động dưới quầy.
Bọn cướp cho tiền vào trong túi, người trong đại sảnh thấy chúng sắp đi, có người nhúc nhích, tên cướp nổ súng, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, không biết trúng ai, những người khác quỳ rạp xuống. Bọn cướp lên xe chạy ra ngoại thành.
Nhưng cảnh sát nhận được tin báo đã bủa vây bốn phương tám hướng đổ tới đây, bọn cướp đi chưa xa bị một chiếc xe cảnh sát chặn lại, hai bên rút súng bắn nhau, người đi đường hú hét chạy tán loạn.
- Tiểu Tần, chỉ cần chặn đường bọn chúng là được, người của chúng ta sẽ tới ngay. Đội trưởng Lưu dùng xe yểm trợ bắn về phía bọn cướp một phát rồi nấp đi.
Tần Nhược Nam không trả lời, liên tục nổ súng khiến bọn cướp không dám thò đầu ra, sau khi đánh tan ý đồ phân ra để trốn của chúng, cô thong thả ngồi xuống thay đạn, rồi lạnh lùng đứng lên giơ súng quan sát động tĩnh đối diện, hai bên đềuu là các cửa hàng, do chúng bị hỏa lực áp chế, không dám mạo hiểm rời chỗ ẩn nấp, nếu không bắn liên tục đe dọa, để chúng xông vào những cửa hàng đang nấp rất nhiều người đi đường kia rất phiền phức.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Lại thêm ba phát súng nữa, nhưng cô chỉ có ba băng đạn thôi, đồng đội vẫn chưa thấy đâu.
Đoàng!
Bọn cướp bắn trả lác đác, chúng cũng không dư dả đạn, một tên lúc bước ra bắn có hơi lộ chân, Tần Nhược Nam bắn một phát, trúng ngay đầu đối của hắn, máu tung tóe, ngã vật xuống đất.
Tần Nhược Nam xông ra, lạnh lùng bồi thêm một phát, giữa trán trán tên cướp thủng ngay một lỗ xuyên ra sau đầu, máu phun như sương, tranh thủ cánh hắn canh phòng bỏ trống, cô bước nhanh tới.
- Tiểu Tần, quay lại ngay. Đội trưởng Lưu thấy Tần Nhược Nam liều mạng xông tới, gọi không được, đành liên tục giơ súng bắn yếm hộ:
Hai tên cướp thấy cảnh sát tới gần, thất kinh liều mạng đứng lên bắn.
" Đoàng!" Một viên đạn bay qua mặt Tần Nhược Nam, tuy không trúng, nhưng gió xượt qua cũng đủ để lại vết thương mờ, máu tươi thấm ra, chỉ là tên cướp vừa nổ súng cũng ngã vật xuống như bao cát, lại là một phát súng lấy mạng của Tần Nhược Nam.
Đội trưởng Lưu tranh thủ lúc cô thu hút sự chú ý, bắn trúng tay tên còn lại, súng rơi xuống đất, tên đầu sỏ trong xe thấy cùng đường, đạp cửa xe xông ra, đối diện với Tần Nhược Nam chỉ cách năm sáu mét, điên cuồng gào thét:
- Mẹ nó, các người bán mạng cho lũ hút máu người à, được, tới đây, tao sợ gì con điếm thối.
Tần Nhược Nam cười mỉa, lãnh đạm nói: - Đếm đến ba, cùng bắn nhé.
Một.
Tần Nhược Nam giơ súng chĩa vào mi tâm hắn.
Hai.
Bước chân cô vẫn tiến tai, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Ba...
- Đừng, đừng, đứng bắn, đại tỷ, em phục rồi, con mẹ nó em phục rồi, đéo chơi nữa, ai muốn liều mạng vì tiền chứ, con mẹ nó, bà cô ơi, có ai chơi như thế không hả, chúng nó cũng đâu đáng chết, cô bắn chúng rồi... Tên cướp đột nhiên ném xúng nằm xuống, ôm đầu khóc:
**** ****
Trong nhà khách, Trương Thắng đọc báo được một nửa đã đứng dậy bấm vội điện thoại: - Thị trưởng Mạnh, tôi là Trương Thắng .... Vâng, có c huyện muốn nhờ anh, không biết anh có quen ai ở Quỳnh Hải... Thư ký trưởng Kiều là bạn học của anh ở trường đáng TW... Còn cùng phòng... Vậy thì tốt quá...
***** *****
Tối nay sẽ dứt điểm cả bộ.