Nếu lúc này Trương Thắng dám xuất hiện trước mặt cô, tám phần Tần Nhược Lan sẽ bóp cò súng.
" Mình không tha cho tên khốn kiếp đó, tên khốn kiếp chết tiệt!"
Tần Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi, cô bị đưa vào gian phòng ngủ ở tầng hai, nhìn vị trí, cô biết đây là phòng ngủ của nữ chủ nhân lâu đài, hai tay nắm chặt tay vịn xe.
Đám người William ra ngoài đóng cửa lại.
Gian phòng từ tủ quần áo, bàn trang điểm, tới trên giường chăn đệm màu hồng gấp chỉnh tề, đều là phong cách phòng tân hôn, chỉ là hoàn toàn không ăn nhập với lâu đài cổ kính này.
Cảnh tượng này còn xung kích cô mạnh hơn cả bức tranh kia, vì đây chính là gian phòng cô trao đi lần đầu tiên, chính là nó, tất cả bố trí theo cái gian phòng ở tiểu khu Hoa Hồng của Trương Thắng.
Nếu không phải hai tay chạm vào tay vịn mát lạnh, cô nghĩ mình đang mơ.
Tần Nhược Lan ngây ra nhìn mọi thứ trong phòng, hồi lâu không bình tĩnh lại được.
- Nhược Lan.
Sau lưng có nam nhân ôn nhu gọi.
Tận Nhược Lan như bị điện giật, xoay ngay xe lăn lại, giơ súng lên, nhưng không thấy ai, nhìn kỹ phát hiện ra màn hình vi tính, trên màn hình Trương Thắng chăm chú nhìn cô.
Chết tiệt, nãy giờ y thấy hết rồi, Tần Nhược Lan nghiến răng ken két, nhưng thầm thở phào, vì bây giờ cô thành người tàn tật, cô không muốn đối diện với Trương Thắng với bộ dạng thảm hại này.
- Nhược Lan, anh vẫn còn nhớ cô gái đáng yêu dắt con chó nhỏ trong quán mỳ, cô y tá xinh đẹp bị anh trêu tức trong bệnh viện, cô gái cá tính trong quán bar uống rượu tới say mèm, cô gái luông mong đợi anh nói với cô ấy câu "anh yêu em" …
Tim Tần Nhược Nam đập mạnh.
- Quá khứ đã sai, vậy anh có thể làm lại không? Không được, vì anh có bạn gái mới rồi. Anh có thể bỏ qua quá khứ, vui vẻ cùng bạn gái mới xây dựng gia đình hạnh phúc không? Không được? Vì em và cô ấy có tình thân máu mủ không thể cắt đứt, chuyện này sẽ luôn là đám mây đen bao phủ lên đầu anh và cô ấy, không ai có thể kiên cường lờ đi áp lực này...
- Anh có thể lựa chọn em hoặc chị em, thản nhiên quên đi người còn lại không? Hoặc có thể rời bỏ cả hai không? Trương Thắng đá văng cái ghế đi, hai tay siết chặt như con thú cùng đường: - Cuộc đời chó má này chơi đùa anh, Nhược Lan, em nói đi, anh sai sao? Anh sai chỗ nào? Lúc đó anh nghĩ em có bạn trai, sống hạnh phúc, anh không thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Em nói đi!
Nếu Trương Thắng nhũn nhặn, xuống nước, Tần Nhược Lan chưa chắc đã nghe y nói còn chửi mắng y, nhưng lúc này y tức giận chất vấn, làm cô nhất thời không biết nói gì, đồng thời bình tĩnh hơn. Đúng thế, Trương Thắng không làm gì sai hết, là ông trời đùa cợt họ, hai chị em cô trút giận lên y có phần thiếu công bằng.
- Em nói đi, anh phải làm gì? Nhược Nam muốn anh tới bên em, em muốn anh về với chị em... Nếu là em, em sẽ làm gì? Em lựa chọn được không?... Có lẽ nếu anh ở đó thì tốt rồi, em cho anh một phát sứng, vậy là song, anh được giải thoát, hoặc... có lẽ anh nên tự tìm lấy một khẩu súng.
- Không... Tần Nhược Lan hốt hoảng ném khẩu súng đi, như nó là rắn rết vậy, đẩy xe tới gần màn hình, nếu Trương Thắng làm thế, chỉ sợ là một phát súng lấy ba mạng người: - Thắng, anh đừng nghĩ quần, đừng làm thế.
- Anh sẽ không làm thế... Trương Thắng quay lại, mặt dí sát hơn vào camera: - Vì làm thế là hèn nhát, là trốn tránh, anh còn có trách nhiệm với rất nhiều người... Vì thế anh quyết định rồi, anh không muốn cả hai phải đau khổ, không là ba chúng ta, vì thế anh muốn em, muốn cả chị em.
- Cái gì? Tần Nhược Nam suýt nữa đứng bật dậy, một chút đồng tình vừa sinh ra đã mất sạch: - Đồ điên, đồ thần kinh, đồ vô sỉ.
- Đúng, đây là tuyên ngôn vô sỉ của anh, anh kệ, người đời nói gì mặc kệ họ, anh sẽ làm theo ý chí của mình, Nhược Lan, nếu em biết anh trải qua những gì trong nhà giam, em sẽ hiểu anh sớm không quan tâm tới suy nghĩ thế gian rồi..
- Hoang đường, anh... Tần Nhược Nam không biết nói gì nữa, cô cảm giác Trương Thắng bị chuyện này dày vò phát điên mất rồi:
- Sao không được, trên thế giới này có hơn 230 quốc gia, trong đó có hơn 140 quóc gia theo chế độ đa thê, em nói những người ở quốc gia đó đều sống giả dối, không có tình cảm sao?
Tần Nhược Nam lắp bắp: - Ngụy biện, anh...
Cô đang không biết phản bác ra sao thì đột nhiên nhận ra câu nói vừa rồi không phát ra từ màn hình, quay đầu lại, quả nhiên Trương Thắng đang đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô.
- Anh làm trò gì vậy, vì sao suốt ngày quấy nhiễu em? Tần Nhược Nam ngẩn người mất mấy giây, nhớ ra mục đích tới đây, quát lên:
- Đừng đánh trống lảng, em trả lời anh đi, vì sao không được? Trương Thắng bước tới trực tiếp hỏi:
Cảm giác lúc này Trương Thắng không bình thường, ngược lại Tần Nhược Lan càng trấn tĩnh, cô thực sự sợ Trương Thắng nghĩ quẩn: - Thắng, anh nói không sai, nhưng bọn họ từ nhỏ sinh ra trong xã hội như vậy, nên em tin đại đa số gia đình họ có thể sống hạnh phúc. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta có quan niệm, giá trị đạo đức cùng luật pháp khác, em không thể tiếp nhận chuyện này.
- Tốt. Trương Thắng có vẻ không chút bất ngờ: - Anh chỉ để xuất một giải pháp thôi, em không chấp nhận anh không làm, vậy anh chỉ cưới em.
- Vì sao em phải gả cho anh? Tần Nhược Lan mới trấn tĩnh được một chút lên nổi nóng: - Anh có biết mình đã làm gì với chị em không? Giờ anh nói thật dễ dàng, anh biết chị ấy yêu anh nhiều thế nào không?
- Được, anh nghe em, anh cưới chị em... Trương Thắng nhún vai: - Dù sao anh tự hỏi lòng, anh yêu cả hai, vấn đề là, cô ấy sẽ chấp nhận sao? Ai mới là người đang nói một cách dễ dàng ở đây?
Tần Nhược Lan cứng họng, cô hiểu chị mình, làm sao chị mình có thể chấp nhận, nghĩ tới đó hối hận vô cùng, nếu lúc đó cô bình tĩnh hơn, không cho rằng Trương Thắng lợi dụng chị cô để đả kích cô, mọi chuyện không thành ra rối rắm thế này, hạ mi xuống, buồn rầu nói: - Em... Em đã là người tàn tật rồi, xin anh, đừng quấy rầy em nữa được không? Quên hết chuyện quá khứ đi, cùng đừng nhắc tới ý tưởng hoang đường đó... Hãy về bên chị em, sẽ có một ngày chị ấy hồi tâm chuyển ý.
- Anh không tranh cãi với em, em đừng tự dối lòng nữa, em hẳn hiểu chị em hơn anh, không có khả năng đó đâu. Anh nói rồi, em không chấp nhận, vậy anh làm làm theo ý nghĩ của mình.
- Anh điên rồi, trước kia anh không phải như thế, nhất định là anh điên rồi. Tần Nhược Nam nhoài người với lấy khẩu súng: - Vậy em chết, như thế sẽ không thành chướng ngại cho hai người nữa.
Trương Thắng không ngăn cản, y thực sự có chút bất thường rồi, không phải Tần Nhược Lan là người đầu tiên nghĩ tới cái chết: - Em đi trước một bước cũng tốt, sau đó chị em sẽ bắn chết anh, còn chị em bị đưa ra pháp trường xử bắn, chúng ta chết hết, vậy là xong.
Tần Nhược Lan cứng người, hai tay tuyệt vọng buông thõng, đến cả chết cũng không được, vậy cô phải làm sao?
Trương Thắng đi tới, ném khẩu súng đi, ngồi xuống trước gối cô, nắm lấy tay cô: - Nếu em đã không sợ chết, vì sao không chấp nhận kiến nghị của anh, cái đêm hôm mà anh biết chuyện của em từ Nhược Nam, anh chuẩn bị rất nhiều thuốc ngủ, cả rượu nữa, vì anh không biết phải làm thế nào, nếu nhắm mắt lại mọi chuyện biến mất thì tốt biết bao, nhưng anh nghĩ lại, không phải vì anh sợ chết, mà anh chết rồi, tội của anh càng lớn hơn... Tần Nhược Lan ôm mặt, thống khổ la lên: - Vậy anh muốn em làm sao đây?
- Đưa ra quyết định khó khăn là trách nhiệm của nam nhân, phải không, sao anh có thể đổ nó lên em được... Trương Thắng nói tới đó ôm chân Tần Nhược Lan bế lên:
- Buông em ra, anh, anh làm gì thế? Nhìn Trương Thắng đi về phía giường, Tần Nhược Lan hiểu ra ngay, ra sức đấm y: - Anh điên rồi, em không muốn, buông em ra... Anh ức hϊếp em...
- Đúng, anh chuẩn bị ức hϊếp em đấy. Trương Thắng đặt Tần Nhược Lan xuống giường, cởϊ qυầи áo cả hai trong sự chống trả bất lực của Tần Nhược Lan.