Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 248: Giáng sinh (2)

- Ừ... Tần Tư Lệnh vỗ tay cháu gái, hài lòng nói: - Tiểu Nam lúc nào cũng ngoan, từ nhỏ hiểu chuyện, cả nhà không bao giờ phải lo lắng.

Tần Nhược Nam lè lưỡi, nếu ông mà biết bạn trai mình từng ngồi tù, qua lại với XHĐ, lại còn kết hôn giả với người ta, không biết còn khen mình không nhỉ?

Cô cho tay vào túi sách, nơi đó có ví, có ảnh kết hôn của cô và Trương Thắng, đi tới đâu cũng mang theo.

" Còn 370 ngày nữa thôi, mình sẽ trở thành vợ thực sự của anh ấy."

Tần Nhược Nam cùng ông nội trở về nhà nghỉ, cùng ông trò chuyện một hồi, về phòng mình ở sát vách, tấm nước nóng, quấn khăn tắm ngồi trước gương sấy tóc thì có người gõ cửa, đi ra hỏi: - Ai thế?

- Chào cô, có anh Trương ở Thâm Quyến đặt cho cô một bó hoa và bữa tối, mời cô nhận cho.

Tần Nhược Nam liền thắt chặt khăn tắm mở cửa, phục vụ đẩy xe vào trong, trên xe có một bó hoa hồng rực rỡ.

- Mời cô nghiệm thu. Sau đó lui ra.

Tần Nhược Nam đi tới bên xe, cầm bó hoa hồng lên, bĩu môi xì một tiếng, nhưng ánh mắt không dấu nổi niềm vui, trên bó hoa còn có tấm thiệp xức nước hoa:" Bó hoa xinh đẹp, tặng trái tim em, để lòng hoa nở rôn. Sơn hào hải vị, tặng dạ dày em, để em ăn uống ngon miệng."

- Đồ ngốc, anh không tới, lại đặt nhiều thức ăn thế này, em ăn thành con lợn con à?

Đột nhiên có giọng Trương Thắng vang lên: - Vợ yêu Nhược Nam của anh, món ăn chồng em chọn hợp khẩu vị chứ.

Tần Nhược Nam mừng rỡ, người này thật lắm trò, còn lắp cả máy ghi âm trên xe, cô cúi người xuống tìm kiếm máy ghi âm, vui vẻ nói: - Chỉ cần là món chồng chọn thì em đều thích.

Sau ngày chụp ành đó, Trương Thắng qua điện thoại luôn gọi cô là vợ, Tần Nhược Nam chỉ ngầm thừa nhận, chưa bao giờ gọi y là chồng, lúc này không có ai mới nói ra, còn cố ý dùng giọng trẻ con, nghe thấy có thể khiến người ta nhũn xương.

Thình lình hai chân bị nắm lấy, Tần Nhược Nam kinh hoàng thét lên, lông tóc dựng đứng lên, rèm dưới xe lay động, cái đầu Trương Thắng thò ra, lẩm bẩm than vãn: - Ui, ui da, vợ ơi kéo anh cái, tê hết chân, đau hết lưng rồi, ai nói cách này lãng mạn, chết người mới đúng.

- Anh, anh... Suýt nữa em đá rồi đấy, anh có khùng không hả? Tần Nhược Nam vừa mừng rỡ lại bực mình, còn buồn cười, đưa tay kéo y lên:

- Tiểu Nam, chuyện gì vậy? Ngoài cửa có giọng như chuông đồng của Tần tư lệnh:

- Không sao ông ạ, cháu tắm... Chẳng may trượt chân thôi. Tần Nhược Nam vừa nói, vừa giơ nắm đấm với Trương Thắng đang ngồi trên sàn bóp chân:

Nghe nói cháu gái đang tắm, Tần tư lệnh không vào nữa: - Ừ, cẩn thận, tắm sớm ngủ sớm, ông về phòng đây.

- Vâng, ông nội ngủ ngon. Tần Nhược Nam ra cửa nghe ngóng một lúc mới chạy về, giữa đêm Giáng Sinh, người trong lòng xuất hiện bất ngờ, không sao diễn tả hết niềm vui trong lòng cô lúc này, chỉ là hơi xấu hổ vì vừa gọi y là chồng: - Không phải gặp tai nạn xe à, sao lại tới được?

- Đừng nói tai nạn xe, dù là trời cử Thiên Lôi xuống ngăn cản, vợ yêu của anh ở đây, anh cũng tới.

- Dẻo mồm, ai thèm anh tới. Tần Nhược Nam tâm khẩu bất nhất, má hồng như hoa đào tháng ba.

Tắt đèn, đốt nến, bật nhạc trữ tình du dương, hai người ngồi đối diện với nhau ăn bữa cơm Giáng Sinh êm đềm hạnh phúc, sau đó ngồi bên giường, ôm nhau thủ thỉ những lời nhớ nhung.

Rồi chuyện cần tới cũng phải tới.

- Nhược Nam, sau tết Tây anh sẽ công bố chuyện kia.

- Ừm.

- Em không vui à?

- Đâu có.

- Đừng dấu anh, em cứ đánh mắng anh đi, là anh có lỗi, làm em thua thiệt.

Tần Nhược Nam lắc đầu, nhín y thật sâu: - Có lẽ, em có chút ủy khuất, nhưng trên đời có cô gái nào may mắn cảm thụ sự ủy khuất này, một chàng trai từ bỏ cả tỷ USD về mình. Với số tiền đó, anh có thể khiến vô vàn mỹ nữ yêu anh phát cuồng, bất kỳ chàng trai nào cũng có thể nói " anh yêu em hơn mọi thứ trên đời", nhưng nếu họ đối diện với cám dỗ lớn như vậy, liệu mấy ai làm được như anh? Vì thế em ủy khuất, nhưng em hạnh phúc... Thắng.

- Ừ. Thường ngày Trương Thắng mới là người nói những câu tình tứ lãng mạn, lần đầu nghe Tần Nhược Nam thể hiện chân tình, người như lơ lửng trên không:

Một đôi cánh tay mềm mại vòng qua ôm lấy cổ Trương Thắng, cô gái xinh đẹp thủ thỉ nói tiếng lòng của mình: - Kiếp này, em là của anh rồi.

Giọng cô rất nhẹ, nhưng không ai nghi ngờ được quyết tâm trong đó, Trương Thắng nhìn vào đôi mắt mỹ lệ kia, hai người dần dần ngã xuống giường.

Giường rất êm, nhưng không là gì so với cánh môi Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam rất vụng về, ở phương diện ái tình, kinh nghiệm của cô ít tới thảm thương, lý thuyết xuông không áp dụng được vào lúc này, lưỡi lúc thè ra lúc lại lúng túng thụt vào, không biết tự tìm lấy kɧoáı ©ảʍ, người vì khẩn trương mà cứng đờ, trực giác nữ nhân cho cô biết chuyện sẽ xảy ra trong đêm Giáng Sinh này.

Nhưng cô không hề có ý định trốn tránh.

Sau nụ hôn dài nồng cháy, Trương Thắng rời cách môi ướt mọng của Tần Nhược Nam, ngồi lên hân thưởng hết vẻ đẹp của cô gái sắp thuộc về mình, chỉ là, chỉ là vẻ mặt lúc động tình ấy ... Sao mà giống Nhược Lan.

Y còn giấu cô một bí mật lớn, bí mật này tới giờ khiến y bất an, bên tai tựa hồ còn vang lên câu hỏi khiến người ta tan nát cõi lòng của Tần Nhược Lan:" Anh có yêu em không?"

Tần Nhược Nam nhận ra được sự do dự đó, mở mắt ra, nửa thẹn thùng nửa nghịch ngợm, thổi môi hơi vào tai y.

- Nhược Nam, anh muốn em... Trương Thắng giọng khàn đặc, rất quyết tâm, gạo nấu thành cơm rồi, nếu Tần Nhược Nam có khúc mắc về chuyện em gái cũng dễ dáng hơn:

Tần Nhược Nam khẽ ừm một tiếng, không biết là tiếng rên độn tình vì được y vuốt ve, hay là đáp lại yêu cầu cường liệt của y.

Hương thơm như hoa lan, làm Trương Thắng ngất ngây, đưa tay đặt lên chỗ gồ cao dưới tầm khăn tắm, không chỉ có hình dạng và độ đàn hồi hoàn mỹ, còn rất mẫn cảm, dưới sự vuốt ve của y, như nở dần ra.

Lửa dục ngày càng mạnh, Trương Thắng không thỏa mãn nữa, thuận tay lách qua khe khăn tắm đi vào, trơn, mịn, mỹ diệu vô cùng, người ngọc phía dưới run lên nhè nhẹ.

Trương Thắng nắm tây Tần Nhược Nam, đặt ở hạ thân đã cứng ngắc của y, Tần Nhược Nam hơi giật mình rụt lại, nhưng Trương Thắng cố chấp bắt lại, tới lần thứ ba, cô mới run run vuốt ve thứ nóng rực đó, hai mắt cũng he hé mở ra nhìn, vẻ thẹn thùng lẫn cả tò mò đó khiến người ta càng kích động.

Cô không rụt tay về nữa, cô không phải con nít, cô biết chuyện này, năm ngón tay nắm lấy, vuốt nhè nhẹ, làm Trương Thắng khẽ kêu lên: - Vợ yêu, tuyệt lắm...

- Đáng ghét, đừng có nói. Tần Nhược Nam xấu hổ rụt tay lại, tim vẫn đập thình thịch:

- Được, được tập trung chuyên môn, không nói chuyện.

Trương Thắng phủ mình xuống, hôn Tần Nhược Nam, tay thẳng một đường đi xuống thám hiểm vùng đồng cỏ đã ẩm ướt, một ngón tay vừa thư cho vào thăm dò thì cô cứng người, run run nói: - Thắng, đừng.

- Vợ, tên đã lên dây còn không cho bắn, em nhẫn tâm vậy sao?

- Không, phải.. Mà, mà, mai mới được... Bây giờ sẽ có con đấy.

- Khách sạn có bαo ©αo sυ mà.

- Ừm...ư...

Giường nhẹ đi, Trương Thắng nhảy xuống đất, Tần Nhược Nam len lén đưa mắt nhìn, thấy y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy vào nhà vệ sinh lấy bαo ©αo sυ do khách sạn chuẩn bị, tim đập càng mạnh.

Tần Nhược Nam che mắt, tay Trương Thắng không ngừng ra vào mài mòn ý chí vốn bạc nhược của cô, dùng cách bưng tai trộm chuông này cho Trương Thắng khinh bạc.

Trương Thắng vừa quay lại tức thì đai lưng cởi ra, chiếc khăn tắm từ từ mở sang hai bên,, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta phải hoa mắt, Tần Nhược Nam thét lên xấu hổ, vội vàng xoay người, đưa tấm lưng trắng mịn về phía y.

Tư thế này quá cám dỗ, Trương Thắng nín thở sáp lại gần, tay có chút run rẩy từng chút một kéo cái qυầи ɭóŧ vải bông màu trắng xuống, bờ mông tròn lẳn trắng phau lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt y, tay áp lên bờ mông trơn như ngọc trượt vuốt ve mấy cảm cảm thụ hết sự mỹ diệu ở nơi đó rồi từ từ vào khe sâu, chạm tới chỗ âm ấm ươn ướt, Tần Nhược Nam bất an ngoáy mông, nhưng đùi bị hai chân Trương Thắng kẹp chặt, không động đậy được, động tác giãy dụa này không tác dụng thì chớ lại còn như đang nóng lòng nghênh đón, làm cô thẹn hết sức vùi đầu vào chăn, thành đà điểu dấu đầu lòi đuôi.

Trương Thắng hơi lùi lại nhìn ngắm kiệt tác trước mắt ừ eo trở xuống, đường cong mê người dọc hai bên thân nàng lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã mà gợi cảm vô cùng, mông tròn vểnh cao, láng mịn như mỡ đặc, đầy đặn có thừa, mềm như không xương. Lúc này Tần Nhược Nam như trái đào chín mọng đã sẵn sàng chờ người tới hái … vì thế y không chần chừ nữa.

Có lẽ vì không khí Giáng Sinh cảm nhiễm, vì xa cách lâu ngày khơi lên nhung nhớ, hoặc vì ông nội ở ngay phòng bên, sự khẩn trương, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó làm Tần Nhược Nam hết sức nhạy cảm, làm Trương Thắng tiến vào vô cùng thuận lợi... Có chút đau đớn, nhưng không có máu đào, huấn luyện vận động cường độ cao đã khiến cô rách tấm màng mỏng đó lâu rồi, khiến Tần Nhược Nam giảm bớt đau đớn nhanh chóng cảm thụ được khoái lạc của ái tình.

Trương Thắng như con sói bị bỏ đói lâu ngày, Tần Nhược Nam mê loạn mà say sưa phối hợp, hai đôi chân thon dài, trơn tru nhẵn mịn, kẹp chặt lấy hông Trương Thắng gò má đỏ bừng bừng.

Tìиɧ ɖu͙© và tình cảm dồn nén bao lâu bùng phát, khi hai người kết thúc lần đầu tiên giao hoan không lâu, đã tham lam tiếp tục lần thứ hai lần thứ ba, trong khao khát cháy bỏng may nhờ Tần Nhược Nam thể chất cực tốt mới chịu đựng được sự chinh phạt không ngừng đó....

Không biết tới lúc nào rồi, khi hai người đang ôm ấp thì thầm, nói những lời yêu đương mật ngọt thì bên ngoài khách sạn truyền tới tiếng đồng ca trong trẻo: - Chuông reo vang, chuông reo vang, leng kẻng leng keng, chúng ta trượt tuyết thật là vui, chúng ta ngồi trên xe trượt, nơi đó tuyết ánh màu sáng bạc...

Tiếng ca cứ đi xa dần, sau đó một một nam nhân đột nhiên học theo giọng mấy cô bé, hát lên ông ổng: - Chuông reo vang, chuông reo vang, leng kẻng leng keng, chúng ta trượt tuyết thật là vui, chúng ta làʍ t̠ìиɦ thật là vui, tôi cưỡi lên người cô ấy... Úi da...

- Nhố nhăng... Nữ cảnh sát không mặt y phục thì vẫn là nữ cảnh sát, tung chân một cái, tên nam nhân hát bậy bạ kia ngã luộn xuống đất, cuồng quít ngồi dậy: - Anh có làm sao không??

Nam nhân gập bụng, đây không phải lần đầu y bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế, linh cảm đây cũng không phải là lần cuối.

Đêm Giáng Sinh, một đêm không ngủ.