" Cậu đang online à?" Chung Tình gửi tin nhắn tới.
Trương Thắng mời chat video, trên màn hình liền xuất hiện dung nhan kiều diễm của Chung Tình:" Anh vừa trao đổi với Nhược Nam. Tình Nhi, bước thứ ba sắp bắt đầu rồi."
" Ừ, tôi hiểu, không cần lo cho tôi, tôi tin cậu mà."
Trương Thắng lòng ấm áp.
" Phải rồi, phía bắc thành phố có một mảnh đất tốt, nhưng tài chính của chúng ta không đủ, có khi phải dùng mảnh đất khác thế chấp ngân hàng. Cậu là trụ cột gia đình, cậu quyết đi." Chung Tình cười dịu dàng:
Cô gái này luôn hiểu lòng người, dù là trong lòng đã quyết cũng trưng cầu ý kiến Trương Thắng, nếu Trương Thắng không quyết, cô uyển chuyển đề nghị, tới khi kế hoạch chính miệng Trương Thắng nói ra. Nếu Trương Thắng không đồng ý, cô sẽ có lý do và cái nhìn của mình, để Trương Thắng quyết định lại.
Từng là Chung đại tỷ ở chợ thủy sản nơi long xà hỗn tạp, trước mặt Trương Thắng, luôn luôn là bộ dạng nữ nhân gia đình ôn nhu.
Chung Tình rất chú ý chi tiết nhỏ trong cuộc sống, dưới nhu tình đó dù là thép bạch luyện cũng mềm nhũn, Trương Thắng không chỉ yêu thích cô, mà sự nghiệp cũng càng tôn trọng ý kiến của Chung Tình.
" Ừm, vậy thì làm theo ý em đi." Trương Thắng lại hỏi:" Sắp tới có thể bay tới Thâm Quyến một chuyến không?"
Chung Tình sóng mắt lưu chuyển: "Việc gì?"
" Còn việc gì, nhớ em thôi."
Chung Tình cắn môi:" Nhưng bên này phải vay tiền, mua đất, sợ thời gian tới không dứt ra được. Trương Thanh tuy chịu khó, nhưng vài việc vẫn cần tôi đi đầu."
" Thế thì thôi vậy." Trương Thắng cúi đầu ủ rũ.
Chung Tình thỏ thẻ nói:" Hay cậu tới đây đi, tôi vừa mua một chiếc Cherokee, thân xe cao, không gian rộng, hiệu quả cách âm rất tốt, chúng ta lái xe lên Hương Sơn chơi, lá đỏ Hương Sơn nổi danh lắm."
" Để anh kiểm tra lịch..." Trương Thắng tưởng tượng thôi đã thấy nóng người, chợt nhớ:" Mùa này làm gì có lá đỏ... Em... Em dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh!"
Chung Tình cười run người.
"Cẩn thận anh không nhịn được, đi tìm em gái tóc vàng mắt xanh đấy." Trương Thắng trừng mắt lên.
Chung Tình trên video càng trêu già, làm Trương Thắng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ngứa ngáy râm ran bỏ lại một câu:" Thôi, tôi còn có chuyện phải đi, nói chuyện tới đây thôi."
Trương Thắng nghiến răng ken két:" Yêu tình, đến lúc anh tới thủ đô thì đừng có cầu xin."
Chung Tình lè lưỡi làm mặt quỷ, cười khanh khách tắt video.
Trương Thắng đi ra cửa sổ ngắm phong cảnh, làm vài động tác thể dục cho hạ hỏa, đang suy nghĩ kế hoạch khi trở về thì máy tính kêu tít tít, có tin nhắn tới, quay lại bên máy vi tính thì ra là Lạc Phi.
Video vừa thông, Lạc Phi liền than thở:" Ông chủ, khi nào anh về, em ở Thâm Quyến một mình buồn quá."
Lạc Phi đang nằm trên giường, mũi hếch lên, cằm nhọn, mồm nhỏ, đôi mắt to long lanh, rất giống nhân vật trong phim hoạt hình, Trương Thắng cười hỏi:" Mai anh về, em không đi dạo phố à?"
" Dạo phố một mình thì có gì thú vị chứ?" Lạc Phi ngáp dài:" Anh đang ở đâu?"
" Anh đang ở trong khách sạn ở Zurich, ừm, nơi này cách giáo đường Fraumuenster không xa..
" Giáo đường Fraumuenster?" Lạc Phi ngồi thẳng dậy:" Nơi đó đẹp lắm, giáo đường Fraumuenster phải có lịch sử hơn trăm năm rồi, kiến trúc La Mã điển hình, bên cạnh nó có ngôi nhà từng là công đoàn hiệp hội rượu..."
" Í, làm sao em biết rõ thế?"
Lạc Phi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, lỡ mồm, lỡ mồm, vội vàng cứu vãn: "Hi hi, coi thường trình độ của em hả, anh vừa nói là em tra trên mạng ngay, giới thiệu chi tiết, còn có cả ảnh nữa."Đóng kịch rồi phải làm cho trót: "Nơi đó còn có thư viện và viện bảo tàng quốc gia của Thụy Sĩ, Lenin từng làm việc ở đó, anh nên đến xem cho biết."
Trương Thắng không nghi ngờ gì cả: "Anh trời sinh số khổ, không có thời gian chơi."
" Không có thời gian? Rốt cuộc thì anh tới đó làm gì?"
Trương Thắng chắp tay: " Phật nói: Không thể nói, không thể nói."
" Xì. "Lạc Phi cười thầm trong bụng.
" Không phải chuyện của em, đừng nghe ngóng bừa, chỉ cần nhớ em nhận lời khi anh phát đạt rồi, em sẽ làm tổng giám tài vụ cả đời cho anh, Trương Thắng này nói được làm được."
Lạc Phi cười hi hi, hai cái mắt cong vυ't lên thành trăng non, rất xinh đẹp:" Em đợi câu này của anh."
" Em đó, bây giờ đã là tiểu phú bà rồi, không ở nhà hưởng phúc, còn theo anh chạy đông chạy tây, có phải định làm nữ cường nhân không?"
Lạc Phi bĩu môi:" Con gái cũng phải có sự nghiệp của mình chứ, nếu chỉ biết ru rú ở nhà chăm chồng dạy con chẳng khác nào bông hoa không hương không sắc. Có điều em không định làm nữ cường nhân, mấy chuyện đó giành cho nam nhân các anh làm, nữ nhân có cách vui vẻ hạnh phúc riêng."
"Không ngờ em có tư tưởng thật."
"Đương nhiên, ở phương diện này em thấy nhiều rồi, trên mạng đó, nữ nhân mà vùi đầu vào sự nghiệp, sinh hoạt hôn nhân đều rất thảm. Làm sao cân bằng được nó là môn nghệ thuật cao siêu."
Trương Thắng gật gù thán phục, nữ nhân ở mặt này thường suy nghĩ nhiều hơn nam nhân, mặc dù Lạc Phi không có kinh nghiệm thực tế, nhưng tư tưởng chỉ đạo là đúng, chẳng trách lúc nào cũng sống vui vẻ được như thế. Mà không chỉ nữ nhân, nam nhân cũng thế...
***** ******
Trương Thắng về nước.
Lúc này Từ Hải Sinh đứng vững chân ở Thượng Hải đã thể hiện ra kinh nghiệm cùng tâm kế của mình, cùng với đám cao thủ phụ tá, đã có cơ sở tư bán tương đối, con hổ đông bắc hô phong hoán vũ ở Thượng Hải cổ phiếu, vàng, chứng quyền, bất kỳ thứ gì có thể kiếm tiền nhanh chóng là ông ta đều vươn tay tới.
Đồng thời ông ta liên kết với các cơ cấu lớn khác của Thượng Hải, tạo nên quân đoàn người ngoại tỉnh hùng mạnh ở Thượng Hải. Trong đó bao gồm cả Cận Tại Tiếu từng hợp tác với Trương Thắng, đây là chuyện bình thường, Cận Tại Tiếu chẳng phải là cha y, sao bỏ cơ hội hợp tác với đối tác mạnh mẽ như vậy.
Còn Trương Thắng cũng thông qua nhiều con đường biến tài sản của anh Văn trở thành chiến tích lẫy lừng của mình, giờ y đã là vị quý tộc mới trong clb phú hào Thâm Quyến, thường xuyên đi chơi golf, đeo nhẫn kim cương, đồng hồ hàng hiệu đặt riêng.
Trương Thắng còn dẫn một đám người đông đảo tới sòng bạc Ma cao.... Nhưng y không tới để kiếm tiền, mà để thuy tiền, y và toàn bộ tùy tùng, đi nộp tiền...
Trương Thắng đang chơi poker, đối thủ của y có một ông già, một cô dái nước ngoài, mệt thanh niên nhìn là biết chuyên lê la chốn ăn chơi.
Y không học được khí chất của đổ thần, vì người ta chơi bài chỉ có một mình đống chip cao ngất, còn y thì trái phải có hai đại hán mặt nghiêm nghị, mắt không nhìn bài mà quét tứ phương, đó là vệ sĩ của Trương Thắng.
Vệ sĩ, người thân mật nhất của chủ thuê, nhưng cũng là nhân vật hạch tâm không biết gì hết. Không có phú hào nào đi trao đổi chuyện của mình với vệ sĩ, cho nên những vệ sĩ này chỉ biết tới Trương Thắng, không biết Chu gia.
Bên cạnh Trương Thắng là Lạc Phi, nhìn khí thế của vị hào khách này, theo lý cô gái ở bên phải là nhân tình mới đúng, nhưng cô gái này một thân OL tiêu chuẩn, thanh nhã, chẳng hề giống nữ tử phong trần lòe loẹt diêm dúa, thái độ cũng không giống, làm người ta không đoán được quan hệ của bọn họ.
- 2 triệu. Một ông già gần đất xa trời, mắt gần như không mở ra được, thản nhiên ném chip.
Trương Thắng trong tay có một con Q, một con 8 dưới bàn có 1 con Q và 2 con 8 rồi, vậy là full house, dưới bàn không có khả năng xuất hiện straight flush, hay tứ quý, tỉ lệ thắng của y là ăn chắc, nhưng y lại ném bài: - Không theo... Hôm nay vận may không tốt, đổi chip cho tôi.
Nói xong đứng dậy, vệ sĩ khoác áo choàng lên cho Trương Thắng.
Trương Thắng đã thua ở sòng bạc Kim Lợi này 1.2 triệu, y vừa tới sòng bạc là đổi 10 triệu USD tiền chip, lập tức được mời vào phòng khách vip, chơi đúng ba ván đã cụt hứng bỏ đi.
Vị khách này hôm nay thua tiền, nhưng mặt không đổi sắc, nhìn là biết hạng chơi không tiếc tiền, chỉ tùy hứng, giám đốc sòng bạc tươi cười tiễn chân, vừa cùng Lạc Phi đi đổi chip.