- Thắng, chiều nay nhớ đi chùa đấy.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày bà Trương ra tối hậu thư với Trương Thắng, thế mà hỏi tới chuyện bạn gái y vẫn ú a u ớ không nói được rõ ràng, bà Trương một mặt gây sức ép, mặt khác tích cực thúc giục đi chùa thắp hương khấn bái.
- Mẹ, hôm nay không phải mùng một cũng chẳng phải rằm, sao lại phải đi lễ chùa, mấy hôm trước là rằm con đã đi rồi còn gì.
Trương Thắng cực kỳ đau đầu đáp, biết trước về nhà sẽ phải đối mặt với chuyện này, nhưng không thể không về, ai ngờ y không nói thì thôi, nói rồi chỉ khiến bà Trương tức thêm.
- Con ăn nói kiểu gì đấy, cái gì mà phải, đi lễ quan trọng ở cái tâm, con không có tâm nên Bồ Tát mới không phù hộ, tới giờ chưa lập được gia đình, con xem, con còn thiếu gì không, muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, vậy mà tới giờ chưa lập được gia đình để ổn định …
Lại là một bài thuyết trình nữa của bà Trương, ông Trương xem ra cũng muốn có cháu rồi, nên không cản vợ nữa, bà Trương càng được thể.
Rốt cuộc không chịu nổi mẹ mình rầy la Trương Thắng lái xe tới chùa Từ Ân, đỗ xe xong lững thững đi vào, y không mang theo đồ lễ vì y phát hiện ra vị chủ trì chùa này rất chu đáo, chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi, không phải mua ở ngoài nữa.
Vừa mới bước qua cổng chùa thì chợt xa xa thấy một bóng người lẻ loi đi qua, toàn thân Trương Thắng run lên, nhưng chân không dừng lại, tới khi đến trước lư hương lớn, y mới cắn răng xoay người đuổi theo.
Phía trước người qua lại thưa thớt, không thấy bóng dáng cô cái mặc áo sơ mi lam, váy kẻ ca rô đâu nữa, Trương Thắng trù chừ một lúc, lại co chân chạy theo hướng cô gái vừa đi.
Mấy năm trước Trương Thắng tới đây thì nó là khu nhà cấp bốn lụp xụp, bây giờ đã thành từng căn nhà lầu khang trang, nhiều nhà mới xây chưa lâu. Tuy nhiên vì khá hẻo lánh, không có căn nhà nào cao cấp, gọi là tiểu khu cũng không có tường bao, phóng mắt nhìn thấy cả con đường, chẳng mấy chốc phát hiện một đôi nam nữ trước mặt, một cô gái xoay lưng về phía y.
Tim Trương Thắng đập rộn lên, đó không phải là cô gái y đuổi theo, thì ra lúc nãy nhìn lầm mà thôi, nhưng không biết có phải trời phật run rủi không, đây chính là cô gái y tìm kiếm bấy lâu.
- Tôi giao con cho cô trông, cô làm ăn kiểu gì thế hả? Tối qua nó về, ở cổ có ba vết cào, tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi, hôm nay cô phải trả lời rõ ràng cho tôi.
- Anh Ngụy đừng giận, trẻ con có đứa nào không nghịch, Tiểu Biện nhà anh chơi đùa với đứa bé khác, bị bạn cào, chỉ là vết mờ thôi mà, khi đó em đã phê bình đứa bé kia rồi, cũng đã rửa cồn cho Tiểu Biện. Cô gái hai tay để trước bụng, cúi người nói: - Rất xin lỗi anh.
- Bớt lý do lý trấu đi. Nam nhân kia ngang ngược vung tay: - Con tôi cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không dám đυ.ng chạm tới nó chút xíu nào, bây giờ tới chỗ cô lại bị thương như thế, lớn lên để lại xẹo thì sao, không được, đền tiền.
Chỉ là vết xước nhỏ, làm sao để lại sẹo được, nhất là trẻ con càng mau lành, vài ba hôm là hết rồi, chỉ là dù sao đứa bé cũng bị cào ở chỗ mình, cô gái không muốn làm lớn chuyện thêm, xuống nước nài nỉ: - Anh Ngụy...
- Nói gì cũng vô ích, cô mà không đền tiền, cái nhà trẻ này của cô đừng hòng mở nữa.
- Vậy phải... bồi thường bao nhiêu?
Nam nhân kia hừ một tiếng: - Xem lòng thành của cô.
- Vậy em xin đền 100.
- 100? Cô nghĩ mình đang cho tiền đuổi ăn mày à, ít nhất phải 3000.
- Cái... cái gì? Cô gái thất kinh, dù hiền lành tới mấy cũng không thể nhẫn nhịn được, có chút tức giận: - Những 3000, anh đừng có mà tống tiền người ta.
- Mẹ nó, ai tống tiền cô? Cho cô biết, tôi không thiếu tiền, tôi cần lẽ công bằng, cô có trả không? Ngụy Vũ nắm lấy bắp tay cô gái giật mạnh:
Trương Thắng chỉ cần nhìn sau lưng cũng biết Tiểu Lộ đã biến mất lâu nay, y cũng vốn không định đối mặt với cô, chỉ muốn lặng lẽ đi theo xem cô sống thế nào, rồi lặng lẽ rời đi, nhưng thấy cảnh này lửa giận ngùn ngụt cháy, xông tới hất tay Ngụy Vũ, quát lớn: - Buông ra.
Ngụy Vũ giật mình, nhưng nhìn lại thấy Trương Thắng không cao lớn bằng mình, liền hùng hổ: - Á à, bạn trai hả, mẹ nó, định cậy đông giở trò ngang ngược à, này nhé tao không dễ bắt nạt đâu, con tao ở nhà trẻ này bị thương, chúng mày không chịu trách nhiệm còn định giở trò à?
Trương Thắng nhìn một cái là nhận ngay ra loại lưu manh, với loại người này chỉ có một cách đối xử, vừa siết nắm đấm lại thì Tiểu Lộ vội ôm lấy lưng tay y kéo lại: - Đừng, đừng đánh nhau, con anh ấy đúng là bị thương ở chỗ em, dù thế nào cũng không thể đánh phụ huynh...
Hai mắt vẫn phun ra lửa, nhưng vòng tay của Tiểu Lộ ôm lấy tay, cảm nhận mùi hương hơi ấm thân quen kia, Trương Thắng nhịn xuống: - Bao tiền?
- Ba... Ngụy Vũ nhìn thấy Trương Thắng ăn mặc sang trọng liền sửa lời: - À năm nghìn.
- Cái gì? Không được … Tiểu Lộ tức giận thật rồi, tên này rõ ràng hôm nay tới đây lợi dụng tống tiền người ta.
Trương Thắng không muốn dây dưa, nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Lộ ra, đi tới trước mặt Ngụy Vũ lấy ví, móc ra 5000, còn cố ý để hắn nhìn thấy cái ví đầy tiền của mình: - Cầm lấy rồi xéo đi, lần sau mày còn dám gây sự thì không có chuyện tao trả tiền mày đâu, mà tao trả cho người sẽ đánh cả nhà mày ra bã, hiểu chưa thằng chó má...
Ngụy Vũ định nói cứng vài câu gỡ thể diện, nhưng nhìn cái ví Trương Thắng không dám nói ra, dù sao cũng đạt được mục đích, cầm lấy tiền lùi đi như chuột.
Hắn đi rồi, bầu không khí liền trở nên khác lạ, Trương Thắng không dám quay lại, Tiểu Lộ ở sau lưng cũng không có động tĩnh gì, cả hai cứ đứng như vậy mấy phút, đến khi có một người ở trong ngõ đi ra, hồ hởi đi tới nói oang oang: - Này, này, đằng trước, đi hay ở đấy, quyết định nhanh, đừng cản người ta ... A, đại ca, anh cũng ở đây sao?
Trương Thắng nhìn thấy người này ngạc nhiên: - À, không, tôi tới đây thăm.... em gái.
Té ra người đó chính là Tân Nhất Phong lần trước được Trương Thắng chỉ điểm mua cổ phiếu, giọng hắn hớn hở: - Đại ca đến thăm em gái, ha ha ha, em đến thăm mẹ, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Rồi quay sang nhìn Tiểu Lộ một lượt: - A... Đây chính là em gái chúng ta sao, chậc chậc, xinh đẹp quá... chà là cô giáo nhà trẻ đây mà, trời, vậy mà anh không biết, chúng ta là hàng xóm đấy.
- Chào anh. Tiểu Lộ đi tới lễ phép chào:
- Ài, đừng khách khí, em anh ấy thì cũng là em anh, con người anh sợ mấy phép lịch sự này lắm. Tân Nhất Phong cười sảng khoái, lần trước nghe theo kiến nghị của Trương Thắng quả nhiên là chỉ một lần kiếm lại được vốn rồi, thế là suốt ngày loanh quanh ở đại sảnh mong gặp lại Trương Thắng, nhờ chỉ điểm một phen, hôm nay vừa vặn gặp ở đây nào chịu bỏ qua, không khách khí lại hỏi tiếp: - Đại ca, chuyến này mua cái nào đây? Em kiếm ít tiền báo hiếu cha mẹ.
Trương Thắng cười khổ, nào có ai đi hỏi người ta khơi khơi như thế, thông tin của y khối tiền đâu phải đùa: - Cho anh biết một mã số, nhưng không được tham, kiếm tiền được tiền là rời ngay, người như anh không thích hợp phát triển ở chỗ này...
Tân Nhất Phong nghe xong là hớn hở cám ơn, chẳng biết có nghe lọt tai lời cánh báo của y không, chỉ biết hắn lại chạy tới sở chứng khoán rồi.
Ít ra thì sự xuất hiện của Tân Nhất Phong cũng phần nào phá vỡ không khí lúng túng giữa Trương Thắng và Tiểu Lộ.
- Anh... vào nhà rồi nói chuyện. Tiểu Lộ lí nhí nói rồi đi trước: