Hôm đó Trương Thắng theo dõi biểu đồ tĩnh, phát hiện ra một cổ phiếu có xu thế rất vững chắc, bất kể là nhìn đường dài hay ngắn hạn, đều đáng cược một phen, liền tìm tài liệu về công ti này, nghiên cứu kỹ càng.
Trương Thắng mua 5 vạn cổ phiếu, hồi hộp theo dõi diễn biến, 20 phút sau, cổ phiếu đó tăng trưởng ổn định, Trương Thắng mua thêm 5 vạn nữa, lấy thuốc ra khẩn trương nhìn biểu đồ.
45 phút sau, chạm giá cao nhất ngừng giao dịch, Trương Thắng kêu một tiếng đắc thắng, mới buổi sáng đã tăng giá kịch trần, cho thấy thực lực của nhà cái. Bây giờ trong tay Trương Thắng còn một nửa số tiền nữa, có nên mua thêm không? Hôm nay xem ra chờ được cá lớn rồi, cổ phiếu này rõ ràng là kết thúc chỉnh lý, bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng mới, mua vào lúc cổ phiếu tăng kịch trần, nguy hiểm cũng không nhiều, nhất là y đã mua vào trước đó 10 vạn cổ phiếu giá thấp, mua thêm 10 vạn nữa, giá bình quân vẫn thấp hơn hiện tại 3%, một mức khá an toàn.
- Sao hôm nay anh chuyên tâm thế, nhập cuộc rồi à?
Sáng thứ hai tinh thần mọi người đều tràn trề, Lạc Phi xem ra cũng có những ngày cuối tuần vui vẻ, khom người nhìn vi tính của Trương Thắng cười hì hì:
Trương Thắng quay đầu lại, mắt vừa vặn đối diện với cổ áo cô, may nha đầu này ngực lép, không thấy gì ngoài da ngực vào áσ ɭóŧ, kín đáo quay đi nhìn màn hình đáp: - Mở đầu thuận lợi, đợi được một cổ phiếu đang tăng trưởng, anh đang tính xem có nên tiếp tục đeo bám không?
- Đừng hỏi em, em không hiểu đâu. Lạc Phi nói vậy vẫn chăm chú nhìn biểu đồ giao dịch, không nhận ra: - Anh còn bao tiền?
- Còn một nửa. Trương Thắng hơi đỏ mặt, 1 triệu không phải là ít, nhưng ở đây y chỉ là hạng tôm tép:
Lạc Phi nghiêng đầu nghĩ: - Em chỉ thấy không nên ăn quá no, không nên tiêu sạch túi, vậy thôi.
Trương Thắng vỗ đùi: - Được, em nói thế, anh không mua nữa.
Lạc Phi tròn xe mắt, chỉ vào mũi mình, điệu bộ hết sắc đáng yêu: - Này, nghe em thật à? Biết thế em không nói bừa, anh kiếm được ít tiền đừng trách em.
Nghiêm Phong từ từ thò đầu lên: - Này hai người mở công ty vợ chồng đấy à? Mua cổ phiếu nào thế?
Lạc Phi chống hông trừng mắt nhìn Nghiêm Phong, Nghiêm Phong như chuột thấy mèo, lại rụt đầu vào.
Trương Thắng không có tâm trạng để đùa, nói mã cổ phiếu ra, Nghiêm Phong gõ phím như bay, xem biểu đồ một hồi gật gù: - Ừm, người anh em chọn cái này không tệ, hôm nay dừng ở đây đi, mai theo dõi tiếp, nếu nó còn tăng hãy theo.
Trương Thắng sửng sốt, nếu mai tăng thêm mới mua thì không phải giá càng cao sao? Có điều y không hỏi kỹ, chuyện gì cũng hỏi còn ích gì, phải tự suy ngẫm, quay lại nhìn xu thế của cổ phiếu đó thời gian qua, chợt hiểu điều Nghiêm Phong nói. Một cổ phiếu chạm đáy, thời kỳ đầu tăng trưởng, nhất định có giai đoạn hồi quy để thanh tẩy, trong quá trình này, bọn họ sẽ suy tính mức độ giao dịch phù hợp, khả năng dựa theo đúng kế hoạch nâng giá, không bài trừ phát hiện ẩn họa rút lui.
Cho nên theo quá sớm, đà tăng suy kiệt sẽ bị động, người theo đuôi tài chính ở thế yếu với nhà cái, so với việc phân tích biểu đồ, không bằng nhìn xu thế, xác định xu thế rồi mới theo tiếp, nhìn có vẻ chi phí cao hơn, nhưng nguy hiểm thấp hơn lúc nhập vào giá thấp vài phần.
Ngày hôm cổ phiếu đó tiếp tục tăng lên, Trương Thắng cuối cùng xác định được xu thế, ném hết số tiền còn lại vào, sau đó chỉ còn biết ngồi nhìn nó tăng lên nữa thôi, y vừa mới tới, tài chính ít, không có quyền bội chi, nếu không y còn muốn vào nữa.
Anh Văn nói, chơi cổ phiếu kỵ nhất là tham, nhưng phàm là người thấy tiền đầu tư tăng vùn vụt, có ai khắc chế nổi, huống hồ Trương Thắng còn là người mới.
Cổ phiếu đó liên tiếp ba ngày tăng kịch trần, lượng giao dịch thành công không ngừng lớn lên, đến ngày thứ tư Trương Thắng tung ra bán 5 vạn cổ phiếu, sau đó quan sát động tĩnh, nhả hàng từng chút một, tới khi ngừng giao dịch, cổ phiếu này tăng lên 2%, lúc đó Trương Thắng chỉ còn 5 vạn cổ phiếu.
Hôm sau là thứ sáu, chịu ảnh hưởng của ngày nghỉ, cổ phiếu đi xuống, nhưng dù sao nó đã đi ngược xu thế thu hút không ít người bám theo, Trương Thắng thừa cơ bán ra nốt số cổ phiếu còn lại, đến khi ngừng giao dịch nó bị mất giá 4%.
Vậy là vẻn vẹn trong một tuần Trương Thắng kiếm được 30 vạn, y hưng phấn gọi điện cho Chung Tình trước tiên, sau đó nói với hai người bạn Nghiêm Phong, Lạc Phi: - Tuần này may mắn kiếm được chút tiền, tối nay tôi mời hai người.
Nghiêm Phong cười: - Tối nay tôi có việc riêng mất rồi, anh mời Tiểu Phi ăn đêm là được.
- Tiếc thế, còn em Tiểu Phi, xin phép trong nhà đi ăn cơm với anh.
- Thôi, em có giúp gì đâu. Lạc Phi có chút khó xử, nếu Nghiêm Phong cũng đi còn được, chứ có mình cô đi ăn cơm với một chàng trai, khó tránh được bị người ta nghĩ này nọ. Chỉ là Trương Thắng quá hưng phấn nên cô không tiền từ chối dứt khoát thôi.
Đột nhiên ở gian gần đó, đám người Hồng Béo và Tiểu Dương hò reo vang hội: - Nhìn thấy chưa, tuần này địa ốc Kim Ngưu tăng lên 25%, tôi đã nói mà, Lão Từ có lai lịch lắm.
- Tuần sau còn tiếp được không? Tôi thấy ngày nào nó cũng tăng đều đặn, không nhiều nhưng không giảm chút nào, nhà cái của cổ phiếu này mưu đồ lớn.
" Từ Hải Sinh!" Trương Thắng cười lạnh:" Người này đúng là con sói nhạy bén, chỗ nào kiếm được tiền là ông ta đánh hơi thấy, sau đó nhào bổ tới."
Ngoại từ cổ phiếu kia, Trương Thắng cũng mỗi ngày quan sát cổ phiếu của địa ốc Kim Ngưu, xác minh tin tức Từ Hải Sinh truyền ra có đáng tin không. Thường thì người biết tin nội bộ sẽ không tiết lộ ra ngoài, Từ Hải Sinh lại trông giong cờ mở như thế, khả năng lớn là đào hố hại người, nhưng một tuần qua, nó đúng là tăng đều đặn, làm Trương Thắng không hiểu nổi Từ Hải Sinh nghĩ gì.
- Anh ngĩ gì thế?
Trương Thắng bị câu hỏi của Lạc Phi cắt ngang suy nghĩ, cười: - Anh đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì, anh Nghiêm không có thời gian, vậy em hưởng lợi hết.
- Hô hô hô... Hồng Béo ghé vào lan can nhoài người tới trêu: - Tiểu Trương mới kiếm được tiền đã ăn chơi rồi, Tiểu Phi, không đi theo cậu ấy thì theo anh nhé, anh Hồng mời em ăn tôm hùm.
Lạc Phi lườm hắn một cái, khoác vai Trương Thắng: - Đi, em đi với anh.
…. …..
- Anh Sinh. Vừa thấy Từ Hải Sinh, Đường Tiểu Ái liền chạy tới, cô mặc váy ngủ rộng thùng thình, mang vài phần phong tình lười nhác, phá thai đã hơn một tuần, cô cũng xin nghỉ phép của tuần, tuần sau phải bay.
Tâm tình Từ Hải Sinh rất tốt, sau khi hắn lôi kéo được mấy đại hộ, ký hiệp nghị quản lý với Kim Ngưu, đồng thời còn chùng vài lãnh đạo chủ yếu của tập đoàn này ký một bản hiệp nghị bí mật.
Ông ta sở dĩ thả tin ra là vì tính toán lâu dài, ông ta không chỉ muốn kiếm tiền ở đây, quan trọng hơn là muốn nâng cao danh tiếng, để nhiều người tin tưởng giao tiền cho mình.
Một tuần thao tác cực kỳ thành công, đúng như ông ta dự liệu, vì tung tin ra nên không ai dám theo, sợ bị bẫy, nhưng bọn họ đều mật thiết chú ý tới động tĩnh của cổ phiếu này.
Từ Hải Sinh ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Tiểu Ái, kéo tới ghế sô pha, đặt cô ngồi lên đùi mình: - Bảo bối, sức khỏe thế nào?
- Không sao nữa rồi, anh Sinh, người ta ngày mai phải đi làm rồi, chỉ muốn ngày ngày ở bên anh thôi.
- Ài, có câu tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta thi thoảng tiểu biệt, có phải lúc nào cũng là tân hôn không?
- Ứ thèm. Đường Tiểu Ái giẩu môi giận dỗi: - Anh Sinh, có phải là anh có nữ nhân khác, cho nên không muốn em quấn lấy anh không?
- Đừng nghĩ linh tinh, có mỹ nhân như em, anh còn nhìn trúng ai được? Từ Hải Sinh hôn nhẹ nhẹ lên môi má vai Đường Tiểu Ái, mỗi động tác đều đầy nhu tình.
Đường Tiểu Ái nhũn người, vươn hai tay ôm lấy cổ ông ta: - Vậy vì sao không để người ta sinh con cho anh, vợ anh đi nước ngoài bao năm không về, người ta lại chẳng cần danh phận gì, chỉ cần có đứa con kết tinh tình yêu của chúng ta là thỏa mãn rồi. Vậy mà anh... Thật ác...