Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 170: Sóng gió vẫn chưa ngừng

- Vấn đề này tôi nghĩ tới rồi, chỉ là khi đó không biết chính cục biến động ra sao, vị đại lão đó có qua được phong ba không. Ha ha ha, đúng là gừng càng già càng cay, sự kiện Bảo Nguyên chấn động như thế mà không ảnh hưởng tới ông ấy. Ông ấy không sao, vụ án công ty tài chính Hối Nguyên e không tra tiếp được rồi, có điều công tác xử lý tàn cục e không đơn giản như thế.

Thi Dã Lệ Nại nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường, phồng má giẩu môi nhìn Từ Hải Sinh nói chuyện điện thoại nãy giờ, không để ý tới mình.

Từ Hải Sinh hôn nhanh một cái lên cánh hôi hồng chu ra kia, ra dấu im lặng, tiếp tục nghe điện thoại.

- Hành động với Trương Thắng đã thất bại, vụ án công ty tài chính Bảo Nguyên không sinh uy hϊếp với anh nữa, vậy việc tiếp theo cũng hủy chứ?

Từ Hải Sinh giọng lạnh như băng: - Tôi đã trả trước một nửa tiền, anh có trả lại tôi được không?... Không chứ gì? Trương Thắng có thể không biết tôi muốn gϊếŧ y, nhưng vào lúc y nguy cấp nhất, tôi vứt bỏ y, tương lai y thoát được, không biết dám làm gì, ném con dê vào chỗ đó thì lúc ra cũng thành con sói thôi, chưa kể trải nghiệm của y trong đó quá đủ làm con người ta biến chất... Tôi không thừa cơ xử luôn, để lại hậu họa làm gì?

- Anh không hiểu, giờ y được một vị đại ca trong trại giữ bên cạnh, không ra tay được.

Từ Hải Sinh bật cười: - Anh nói cái gì thế, ghê gớm mấy cũng chỉ là một thằng tù thôi.

Người bên kia điện thoại im lặng một lúc: - Người này khác... không ai dám đυ.ng vào đâu.

- Lạ nhỉ, ai mà ghê thế?

- Lão Từ, anh không biết thì hơn.

Từ Hải Sinh bất mãn hừ một tiếng.

- Dứt khoát phải đuổi cùng gϊếŧ tận như thế sao?

Từ Hải Sinh trả lời không do dự: - Tôi mà đã quyết là không thay đổi, anh cứ làm đi, thành công tôi trả thêm 20 vạn, tôi sẽ không giữ lại bất kỳ kẻ thù tiềm tàng nào.

Người bên kia cười khùng khục: - May tôi không phải là kẻ địch của anh, được, tôi tận lực mà làm, nhưng không đảm bảo sẽ thành công. Muốn có một người trung thành trong đó không dễ, Lão Đao bị chuyển đi rồi, dùng người khác thì không đủ đảm bảo giữ mồm, nói không chừng tôi phải tự ra tay... Nên nếu không nắm rõ mười phần tôi không làm.

- Tùy cơ hành sự đi, anh là chuyên gia tôi không ý kiến, chỉ cần được việc là đủ. Phải rồi, chuyện Lão Trác ở Thượng Hải ra sao? Từ lúc nghe nói họ bị điều tra tôi đã không tiếp xúc nữa... Ừm, ra thế, được tôi biết, cám ơn anh, có tin gì liên hệ với tôi.

- Lệ Nại, anh sắp về nước rồi, cùng anh chơi thỏa thích một chuyến đi. Từ Hải Sinh bỏ điện thoại xuống, kéo Thi Dã Lệ Nại đã đợi tới sốt ruột nãy giờ:

- Chủ nhân sắp đi rồi sao? Thi Dã Lệ Nại chớp đôi mắt to long lanh, quyến luyến nói:

- Đương nhiên rồi, rồng phải đi trong mưa gió, bây giờ hướng gió đã rõ, con rồng ẩn này phải hiện lên hít thở không khí chứ.

Từ Hải Sinh lật người Thi Dã Lệ Nại nằm sắp xuống giường, tay sờ giữa hai cặp mông tròn, cô bé lập tức ý thức được ông ta muốn làm gì thét chói tai: - Á, chủ nhân, đừng ở nơi đó..

**** ****

- Chủ nhiệm Giả, sao rồi, có phải chuẩn bị đóng cửa công ty tài chính Bảo Nguyên không? Sở Văn Lâu nhận được điện thoại của Giả Cổ Văn, tức thì bỏ hết mọi việc, ba chân bốn cẳng chạy tới, chân vừa bước qua cửa là hớn hở hỏi:

Giả Cổ Văn mặt âm trầm: - Tôi vừa được tin chỗ người bạn... vụ này bỏ rồi.

Sở Văn Lâu sững người, lắp bắp: - Vì sao? Chả lẽ Trương.. Không, không, y ở trong đó làm gì được, là Chung Tình, đúng, nó mò lên được đúng giường của vị đại lão nào trên tỉnh rồi à? Không biết tâm lý vặn vẹo làm sao, Sở Văn Lâu nhất quyết phủ định mọi thứ Chung Tình làm được, quy kết cho cô là loại nữ nhân đạt được thành công chỉ bằng cách lên giường với nam nhân.

- Có người, số rất dai... Giả Cổ Văn bỗng nhiên lẩm bẩm: - Nếu mệnh không đủ cứng, uống nước cũng chết sặc, còn cứng, dù nhảy trên núi xuống cũng không chết. Từ khi vào đó, không biết bao nhiêu ngưu quỷ xà thần cả trong tối lẫn ngoài sáng bảo hộ cho y, nếu không có trăm cái mạng cũng không đủ nữa rồi..

Sở Văn Lâu không hiểu: - Chủ nhiệm Giả nói gì vậy ạ?

Giả Cổ Văn thở dài: - Viện kiệm sát tuyên bố chứng cứ lấy từ công ty không đủ buộc tội Trương Thắng.

Sở Văn Lâu gật đầu: - Lần trước chủ nhiệm chẳng nó có công ty chuyên cho vay tài chính mà, chẳng lẽ công ty đó chạy rồi?

- Không chạy, người ta làm ăn tốt lắm, chỉ là không tra nổi.

Sở Văn Lâu cuống lên: - Làm sao không tra nổi?

Giả Cổ Văn chỉ lên trên trời, Sở Văn Lâu ngớ ngẩn nhìn theo: - Có gì đâu ạ?

- Ai nói không có, người to tướng như vậy mà không thấy à?

Sở Văn Lâu rụt rè hỏi: - Chủ nhiệm, hôm nay... không khỏe ạ?

Giả Cổ Văn cười khổ, hạ thấp giọng xuống: - Đồ não lợn, biết công ty tài vụ đó do ai mở không, ông chủ nó tên Dương Côn, nhưng người quản lý thực sự là một nữ nhân, năm nay 31 tuổi, biết cha người ta là ai không... Chính là...

Sở Văn Lâu giật mình: - Là ông ấy... thảo nào..

Giả Cổ Văn thở dài: - Viện kiệm sát nói manh mối đứt rồi, còn làm gì được nữa? Hiện giờ văn phòng luật sư được phía công ty tài chính Bảo Nguyên đang thúc ép rất rát, yêu cầu phía cảnh sát phải thả thân chủ của bọn họ ra, văn phòng luật đó lai lịch cũng không vừa, họ cứ ép liên tục thế này, nếu cảnh sát không tìm ra được chứng cứ nào thuyết phục hơn, chỉ dựa vào chứng cứ hiện có thì việc thả Trương Thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Sở Văn Lâu từ chán nản chuyển sang phẫn nộ: - Vậy, thế là y thoát, không sứt mẻ chút nào?

- Còn làm gì được nữa, ai dám tới công ty đó lấy chứng cứ... Này cậu đi đâu thế?

- Không thể, không thể như thế được. Sở Văn Lâu lòng đang nhỏ máu, nghiến răng trèo trẹo: - Đôi cẩu nam nữ đó khiến tôi tàn phế, nhục nhã, đợi bao lâu mới có cơ hội trả thù, không thể bỏ qua, y mà ra được, đời này làm sao tôi báo thù rửa nhục được. Chứng cứ... chứng... cứ... Phải rồi, còn một nơi khác có thể lấy chứng cứ! Một mưu đồ độc ác nảy ra trong đầu hắn.



Ở cửa phòng giam, anh Văn và Trương Thắng đang tắm nắng trò chuyện, kiến thức trong sách vở của anh Văn quá khô khan, Trương Thắng không đủ cơ sở lý luận cũng như thực tiễn để hiểu thấu được, cho nên anh Văn thông qua những cuộc trò chuyện để truyền đạt kiến thức cho y.

- Người đó sau khi thu mua nhà máy điện cơ Phúc Huệ xong liền muốn về thủ đô. Bí thư thành ủy và thị trưởng hay tin, lái xe tới sân bay, gọi điện thông báo sân bay ngăn người đó lại.

- Thì ra có nhà máy quốc hữu lớn sắp sập, chính phủ muốn bán cho người đó. Nhà máy tổng cộng có 2 dây chuyền sản xuất, quy mô hớn, giá tới 300 triệu, người đo nghe giới thiệu sơ qua, liền thay đổi hành trình theo bí thư thành ủy và thị trưởng về thành phố.

"Người đó" mà anh Văn kể, Trương Thắng bằng trực giác biết đó chính là bản thân anh Văn.

- Người đó tới địa phương, thấy nhà máy toàn mảnh vỡ thủy tinh, cửa nẻo tan hoang, công nhân cúi đầu ủ rũ, nhìn qua một cái rất thất vọng, tất cả trợ thủ đều khuyên đừng mua. Người đó không tỏ thái độ ngay, khảo sát xong về khách sạn. 6 giờ sáng hôm sau, thị trưởng tới tận phòng bái phỏng, nhờ người đó giúp đỡ hóa giải nguy cơ xĩ nghiệp, nếu là cậu, cậu làm gì?

Trương Thắng cẩn thận cân nhắc nói: - Thân là lãnh đạo, chỉ nắm phương hướng lớn, cụ thể trong công tác không thể so với trợ thủ chuyên nghiệp mà người kia thuê về, vậy nên từ chối khéo léo.

Anh Văn cười: - Vậy còn nếu bắt buộc phải tiếp nhận công ty đó, cậu sẽ đưa ra điều kiện gì?

HẾT!