- Anh Văn. La Đại Pháp ngồi thoải mái co một chân trên ghế hút thuốc, thấy anh Văn đi vào lập tức đứng dậy, ném thuốc lá đi, lấy chân di di:
Anh Văn gật đầu: - Đại Pháo đã bảo rồi, cậu có việc của mình, không cần vào thăm tôi.
- Anh nói gì thế, thằng em ở đây việc quan trọng nhất là chiếu cố anh.
La Đại Pháo trước mặt anh văn không dám thô lỗ như thường ngày: - Tháng này gửi cho anh 20 vạn, không biết anh còn cần thêm gì không?
Anh Văn ngồi xuống thở dài: - Cần gì? Tôi cần mỗi tự do thôi, cậu làm được không? Cái khác thì vẫn tốt.
- Còn nữ nhân, để...
Anh Văn nhíu mày: - Không cần, giờ thứ đó tôi đã coi rất nhạt rồi, nghĩ đã thấy phiền. Vỗ đùi cảm khái: - Đại trượng phu khoái ý ân thù, tung hoành thiên hạ... Ài nhưng ở đây không chỉ hùng tâm tráng chí mài mòn hết, mà tới nhu cầu tối thiểu cũng đạm bạc dần. À phải, khu khai phát Kiều Tây có người tên Trương Thắng, kinh doanh kho lạnh và chợ buôn thủy sản, cậu cũng buôn thủy sản, chắc là biết hả?
La Đại Pháo gục gặc cái đầu: - Biết chứ ạ, còn cùng y uống rượu nữa, em đang có vài sạp ở chợ của y. Sao anh lại hỏi... À phải, thằng đó ngã ngựa rồi, chắc giờ cũng trong trại giam này.
- Người đó thế nào, nói chi tiết cho tôi nghe.
- Em không tiếp xúc nhiều với y không rõ, cảm quan là còn khá thật thà, muốn làm ăn chân chính. Cơ mà nói tới y thì phải nói tới một nữ nhân... La Đại Pháo kể chuyện Chung Tình một mình chống đỡ bốn phương khi Trương Thắng bị bắt, tán thưởng liên hồi: - Không đơn giản, bây giờ ở chợ ai không phục cô ấy, ai mà không gọi một câu Chung đại tỷ.
Anh Văn ngẫm nghĩ: - Nói thế Trương Thắng cũng không đơn giản.
La Đại Pháo không tán thành: - Y có cái gì? Nói thật, y không giống người làm ăn, làm việc quá quy củ, có bản lĩnh đã chẳng bị bằng hữu của mình gài bẫy, vào trại một cách hồ đồ, y có ngày hôm nay em thấy quá nửa công thuộc về Chung Tình.
- Y còn trẻ, kinh doanh mới hai năm thôi... Huống hồ lòng dạ cách cái bụng, ai nhìn thấu được. Anh Văn cầm bật lửa trên bàn, dựng lên rồi lại lật xuống: - Cậu phải biết nhìn xa hơn, y ngã rồi, nhưng ngã mà không tan, có người vẫn giúp y duy trì, cầm cự chờ y Đông Sơn tái khởi, người như thế không tính là đã ngã.
La Đại Pháo cười khì khì: - Anh Văn nói đúng quá, nghe anh dạy bảo một buổi, hơn đọc nghìn cuốn sách.
- Đúng cái rắm. Anh Văn hiếm khi nói một câu tục tĩu, cười mắng: - Cậu đọc nổi chục cuốn sách là giỏi rồi.. Ha ha được rồi, sau này đừng tới thường xuyên như vậy, cẩn thận cậu cũng bị theo dõi.
- Ài, sợ cái gì, bọn chúng theo dõi em lâu rồi, tác dụng gì? Em là ai, một tên buôn thủy sản, thích kiếm tiền, đem tới hiếu kính đại ca, phạm pháp à? Còn cái khác, hô hô, bọn nói theo, em có bảo kê miễn phí ấy chứ, em có gì cho chúng nó đào xới.
******* *********
- Chủ nhiệm Giả, anh xem, điều kiện các phượng diện công ty tôi đều không tệ, khu khai phát sắp thi công đèn đường và lan can làm đẹp, chúng tôi sẽ làm tốt nhất.
Thu Thành giám đốc công ty xây dựng trang trí cười nịnh nọt, Ngưu Mãn Thương bị điều về thành phố, nói với bên ngoài là điều động tổ chức, bố trí công tác khác, nhưng người biết nội tình nói hắn đứng sai đội, bị liên lụy, tới cục hồ sơ uống trà hóng gió rồi.
Bây giờ Giả Cổ Văn là người đứng đầu khu khai phát, ông chủ Thu mời đi ăn mấy lượt, hôm qua còn đút cho vợ ông ta 2 vạn tiền mặt, bây giờ mới thăm dò việc công.
Chủ nhiệm Giả công danh thuận lợi, cười rất đắc chí, giọng oang oang uy phong: - Khu khai phát Kiều Tây là tiền đồn phát triển kinh tế của thành phố ta, công trình bề mặt này không thể qua loa, cho nên tôi tốn nhiều công sức so sánh các công ty thi công. Ừm, công ty anh đúng là điều kiện hơn một bậc, chỉ là công trình này đầu tư tới 52 vạn, có đủ lực tiếp nhận không?
Thu Thành không ngờ Giả Cổ Văn dễ nói chuyện như thế, cứ tưởng ông ta làm khó một phen, lại còn phải cắt tiền hạng mục ra vài vạn đấm mồm đấm miệng, tức thì vỗ ngực đảm bảo: - Chủ nhiệm Giả yên tâm, tôi lấy đầu đảm bảo chất lượng công trình, không phụ sự kỳ vọng của anh.
- Được, ông chủ Thu là người bản địa nên ưu ái hơn, giờ khu khai phát mới khởi đầu, sau này xây dựng rất nhiều, chúng ta còn cơ hội hợp tức, tốt nhất đừng để tôi thất vọng.
- Đương nhiên, đương nhiên ạ. Thu Thành rối rít gật đầu:
Lúc này có tiếng gõ cửa mấy cái, rồi tên què tay đỡ chân tập tà tập tễnh đi vào, Giả Cổ Văn hơi nhíu mày: - Ông chủ Thu, chi tiết hợp đồng ông cùng thư ký Vương tìm hiểu thêm đi.
- Vâng, vâng, tôi không làm phiền nữa. Thu Thành ra ngoài nói chuyện với thư ký Vương, nhận lấy bàn hợp đồng, vừa đọc qua tức thì sững sờ, hợp đồng ghi 70 vạn chứ không phải 52 vạn như Giả Cổ Văn nói, lão già này ăn quá dày rồi....
Trong văn phòng, Giả Cổ Văn khó chịu nói với tên què: - Lão Sở, đây là đơn vị, có chuyện gì phải báo tôi biết trước, anh tự tiện xông vào thế này ảnh hưởng không tốt.
Vì Giả Cổ Văn giao phòng quản lý nước máy cho Sở Văn Lâu quản lý, nên hắn một lòng làm chân chó cho ông ta: - Chủ nhiệm giả, tôi sốt ruột quá.
Sở Văn Lâu thở phì phò: - Anh nói xem, tên khốn Trương Thắng đó bị bắt bao lâu rồi mà chưa kết tội được, tài khoản tổng công ty tuy đã đóng băng, nhưng công ty phía dưới vẫn kinh doanh như thường, con tiện nhân Chung Tình đó không ngờ một tay vực dậy cả công ty, bây giờ nó còn chạy khắp nơi lo lót hòng cứu thằng đó ra nữa, cứ cái đà này không khéo nó thành công, anh phải nghĩ cách.
Giả Cổ Văn bực mình: - Tôi không nghĩ chắc, nhưng tôi còn bao nhiêu việc đề làm, trước kia họ muốn loạn là để đả kích chính địch, giờ họ lên làm chủ nhà rồi, còn muốn nhà mình loạn nữa sao? Chúng ta làm gì cũng phải hợp lẽ hợp pháp, nếu không người đầu tiên xử lý chúng ta là họ.
Sau khi lên làm chủ nhiệm khu khai phát, việc đầu tiên Giả Cổ Văn muốn làm là nhổ bật gốc công ty của Trương Thắng vốn là gai trong mắt ông ta, thù hận của ông ta với Trương Thắng, không kém tên què Sở Văn Lâu.
- Tôi cũng sợ bọn họ muốn nhanh chóng dẹp yên vụ này, nếu tên nhãi đó mà thoát được không mất một sợi lông thì công sức chúng ta uổng phí cả. Thời gian qua tôi đã đi gặp Lão Đinh cục thuế vụ dò hỏi ý kiến ông ta, ông ta nói chỉ cần xác định được đầu tư giả, sẽ truy cứu y tội trốn thuế, lúc đó tài sản công ty của y sẽ liệt vào tài sản phi pháp sung công. Giả Cổ Văn mặt âm u: - Nhưng sổ sách công ty này quá hỗn loạn, lại thiếu nhân chứng trọng yếu là Từ Hải Sinh, nên phải tìm con đường khác đột phá, vì thế viện kiểm soát đang tìm cách tra công ty trước kia cho Trương Thắng vay tiền, nếu bên đó chứng thực chuyện này, y có chắp cánh cũng không bay được. Mà kể cả y có tìm cách nào đó thoát được tù tội thì tài sản cũng sẽ mất hết.
- Hay quá, như vậy còn tốt hơn, cứ để y ra ngoài này, nhưng mất hết mọi thứ, còn khiến y đau đớn hơn. Sở Văn Lâu hưng phấn chà tay, mặt vặn vẹo biếи ŧɦái: - Trương Thắng, Chung Tình, đôi cẩu nam nữ này sắp tàn đời rồi, đợi chúng mất tất cả, tôi nhất định làm nhục con điếm đó ngay trước mặt y...