Đôi mày Phương Minh Nguy cau chặt, khi hắn chạy tới vị trí thứ ba, ngoài ý muốn phát giác chiếc Ngân Hà màu đen thật khó chơi.
Sở dĩ hắn có thể dễ dàng vượt qua, đó là bởi vì hắn hoàn toàn lợi dụng độ rộng cùng với việc xe đua gia tốc trong nháy mắt. Đương nhiên, chủ yếu là dựa vào linh hồn ý thức làm ra phán đoán chuẩn xác, cũng chỉ có nó mới thuận lợi tìm được thậm chí kịp bắt lấy khoảng không được lộ ra trong nháy mắt.
Nhưng khi đối mặt với chiếc Ngân Hà màu đen phía trước, dù là ngay cả bản thân Phương Minh Nguy cũng cảm thấy có một ít không thích hợp.
Ở đoạn đường trước mắt, chiếc Ngân Hà màu đen ở vài vòng phía trước đều giữ tốc độ trên dưới 500km, nhưng sau khi Phương Minh Nguy đuổi tới, nó liền cố ý thả chậm lại, trước mắt chỉ giữ tốc độ 400 km.
Tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng trong sự khống chế lại có vẻ vô cùng lão luyện. Vô luận Phương Minh Nguy làm ra hành động muốn vượt như thế nào, hắn đều có thể rất nhanh kịp phản ứng, hơn nữa còn cố ý chắn ngay phía trước.
Cũng may tốc độ phản ứng của linh hồn ý thức hơn xa người thường, lập tức giảm tốc độ hoặc là phanh lại, nếu không cứ tông xe lên, hậu quả duy nhất chính là lưỡng bại câu thương, toàn bộ rời khỏi trận đấu.
Hành động như vậy sau khi lặp lại vài lần, Phương Minh Nguy đã hiểu được, hắn vốn đang cố ý. Hắn thả chậm tốc độ, tăng lớn biên độ cản trở, mục đích duy nhất, chính là không để cho mình siêu việt.
Một khi nghĩ thông suốt được điểm ấy, Phương Minh Nguy không khỏi nổi giận mắng: “ Đê tiện.”
Nhưng mắng thì mắng, đối với sự thật vẫn là vô bổ.
Xem tư thế của người kia, quả thực chính là chuyên môn đối nghịch với mình. Phương Minh Nguy cau mày, tuy rằng không nghĩ ra vì sao người này phải làm như vậy, nhưng hắn lại biết một sự kiện, nếu cứ tiếp tục dây dưa với chiếc Ngân Hà màu đen này, như vậy danh hiệu đầu tiên của trận đua này xác định vững chắc thuộc về Khải Lý màu đỏ.
Hít sâu một hơi, đem tất cả oán giận ném ra sau đầu, tất cả lực lượng tinh thần đều điều động lên.
Hắn biết, cho dù có phát hỏa cũng vô ích, một khi đã như vậy, thì không bằng mình phải bảo trì trạng thái tốt nhất, vạn nhất linh hồn ý thức phát hiện được sơ hở, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua.
Hơn phân nửa vòng đấu tiếp tục, do Ngân Hà màu đen cố ý thả chậm tốc độ, T-20 có vẻ là bó tay hết cách, căn bản không thể siêu việt.
Trong ngoài trường đua, nhất thời vang lên một mảnh bàn tán xôn xao. Nhưng đám người mê đua xe cũng không phải đang khiển trách thủ đoạn đê tiện của Ngân Hà màu đen. Phải biết rằng trường đua như chiến trường, vì không cho đối thủ siêu việt, mà ngay cả tình huống chủ động tông xe cũng có phát sinh, thì lại càng không cần nói đến việc giờ phút này Ngân Hà màu đen đang muốn chặn đường mà thôi.
Đối với loại sự tình này đám người mê xe sẽ không để ý, cho nên giờ phút này bọn họ đang bàn tán chính là nếu T-20 đổi lại là đầy đủ tính năng không thua kém gì đối phương, thì có thuận lợi siêu việt hay không.
Đang lúc song phương còn đang thảo luận ồn ào túi bụi, trên màn hình, cảnh tượng lại biến đổi lần nữa.
Ở một ngã rẽ liên hoàn biếи ŧɦái, T-20 thế nhưng bắt được khe hở, trong lúc Ngân Hà màu đen không kịp chặn đường, thuận lợi vυ't qua.
Nhất thời ngay giữa trường đua vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, đám đua xe không xem ai ra gì mà điên cuồng kêu to, tựa hồ tay đua của chiếc T-20 thuận lợi siêu việt cũng chính là bản thân họ.
T-20 một khi vượt qua Ngân Hà màu đen, nhất thời đem tốc độ tăng lên cực hạn 500km, hơn nữa vẫn duy trì tốc độ này hướng về phía trước phóng đi.
Ở phía trước hắn, giờ phút này chỉ còn sót lại chiếc Khải Lý đỏ thẫm cuối cùng.
Ở thời điểm vượt qua Ngân Hà màu đen, T-20 lại bị kéo xuống khoảng cách một chút. Nhưng đoạn khoảng cách này cũng không dài, ở vòng cuối cùng, Phương Minh Nguy chẳng những đã bù trở về, lại còn đuổi tới mặt sau màu đỏ Khải Lý.
Nhìn một mảnh đỏ thẫm trước mắt, Phương Minh Nguy rốt cục yên tâm.
Vào lúc này, hắn đã không cần trăm phương ngàn kế tìm cách vượt qua, chỉ cần có thể chặt chẽ cắn chặt mông đối phương, bảo trì khoảng cách nhất định, như vậy không cần phải tranh luận về việc hắn sẽ đoạt được vòng nguyệt quế của trận đua này.
Đừng quên, thời gian hắn xuất phát kém hơn đối phương tới bốn lần a.
Dưới tốc độ 500km/h, bốn lần thời gian có thể chạy được không ít đường.
Lái xe của màu đỏ Khải Lý cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên đến lúc này, hắn cũng phát huy ra thực lực cực mạnh chưa từng có từ trước tới nay của mình.
Dưới sự áp bách của đối thủ cường đại, rốt cục hắn làm ra cực hạn siêu việt, vòng cuối cùng hao phí thời gian so với bản kỷ lục ghi chép trước đây của hắn đã nhanh hơn không ít.
Nhưng cho dù là phát huy ra siêu trình độ như thế, cho dù là ở vài đoạn đường thẳng hắn có thể chạy vượt ra 600km, nhưng tới cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, chính mình không cách nào thoát khỏi chiếc xe thể thao đại chúng T-20 bình thường kia.
T-20 làm cho người ta sinh ra cảm giác ổn định, vô luận là đoạn đường biếи ŧɦái thế nào, chỉ cần phía trước không có xe chặn đường, như vậy nó vẫn có thể bảo trì tốc độ 500 km phóng như bay.
Một vòng cuối cùng, mắt thấy như muốn đạt tới điểm cuối cùng.
Một lá cờ thật lớn đã được giăng lên cao cao, chờ đợi bọn họ chính là sự vượt lên cuối cùng.
Khải Lý màu đỏ cùng với T-20 cơ hồ là chạy song song ở đoạn đường cuối, còn mấy ngã rẽ và một đường thẳng nữa xem như đã xong.
Giờ phút này, vô luận là ai cũng đã nhìn thấu người thắng sẽ là ai, trên màn hình lớn, vô số người cao giọng la lên, vào giờ khắc này, rất nhiều người đã trở thành người cổ vũ cho T-20.
Khải Lý màu đỏ càng tăng nhanh tốc độ, tuy rằng hắn biết sẽ thua, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn vẫn hy vọng có thể vượt hơn đối phương hướng tới mục tiêu sớm hơn một chút.
Phương Minh Nguy buồn cười nhìn biểu diễn cuối cùng của đối phương, hắn cũng không hề có ý tứ gia tốc, thậm chí còn hạ lệnh cho linh hồn ý thức không cần đuổi theo.
Dù sao mục đích cuối cùng đã đạt tới, chỉ cần ngàn vạn điểm tín dụng tới tay, cái gì cũng dễ thương lượng.
Nhưng đúng vào thời khắc này, chỉ nghe “ Ba” một tiếng vang nhỏ, một cỗ tin tức truyền vào tâm trí, sắc mặt của hắn đại biến, nụ cười to thoải mái còn chưa hoàn toàn mở ra cũng đã đọng cứng lại trên mặt.
T-20 dưới ánh mắt chú ý của vô số người, trải qua ba ngã rẽ tử thần, đi qua con đường thẳng cuối cùng, theo sau, tốc độ của nó càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, thẳng đến cách mục tiêu ba thước hoàn toàn dừng lại.
Trước màn hình lớn mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại hô hấp, trong mắt bọn họ tràn ngập khó hiểu, đây là chuyện gì xảy ra?
“ Hô….”
Màu đen Ngân Hà xuất hiện ở phía sau, trong nháy mắt liền vượt qua đứng ngay mục tiêu trước mặt T-20.
Một chiếc lại một chiếc, ở trong vòng bảy phút, những chiếc xe đua không gặp trở ngại đều vượt qua T-20, lướt qua điểm kết thúc.
Trên màn hình, đều hiện ra hình ảnh một chiếc xe cô linh linh.
T-20 im ắng đứng cách điểm kết thúc ba thước, giống như đã đứng từ thời viễn cổ cho tới nay, không có nửa điểm động tĩnh.